Chương 1 : Cướp hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Ngọc Vương Phủ hôm nay đại hôn, khách khứa vây quanh chúc mừng Cảnh Ngọc Vương. Đại đường một màu đỏ thẫm, trang trí lộng lẫy khác hẳn màu xanh dương thường thấy ở phủ. Cảnh Ngọc Vương gật đầu chào đón khách mời, cùng bọn họ nâng chén mừng niềm vui mới. Khi sắp đến giờ lành, Tiêu Nhược Cẩn nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng hoàng đệ, không biết vì sao hoàng đệ đến giây phút này chưa xuất hiện.

Hôn lễ này, chính là bước đầu lôi kéo quyền lực về chính mình. Ảnh Tông thế lực đứng sau bảo hộ cho người đứng đầu Bắc Ly, nếu có thể nương tựa liền không bao lâu hắn sẽ kế vị hoàng đế. Nghĩ đến đây, Tiêu Nhược Cẩn nở một nụ cười khổ tự giễu.

Đúng thật là thảm bại, phải đi níu kéo các thế lực mới có đủ cơ hội sống sót trong chính gia đình của mình.

Lắc đầu không nghĩ nữa, Tiêu Nhược Cẩn thoáng thấy hoàng đệ xuất hiện liền đi đến, Tiêu Nhược Phong vẫn luôn hòa ái mỉm cười, nhưng mặt lại tái sắc. Tiêu Nhược Cẩn một lúc lại phải để mắt đến hoàng đệ, hoàng đệ từ bé đã không tốt về sức khỏe, quả nhiên Nhược Phong đã không kìm được hít sâu một cái, tay vô thức chắn lên trước ngực.

" Nhược Phong, không sao chứ? "

Hắn hoàng đệ lắc đầu, lại như mọi khi  lấy nụ cười ra an ủi.

" Ta không sao, chắc là khi nãy ăn quá nhiều nên vẫn còn khó chịu. "

Tiêu Nhược Cẩn giả vờ tin gật đầu, trong lòng bấm bụng nghĩ hắn hoàng đệ quả nhiên có điều giấu mình. Hắn dù sao chính là Tiêu Dao Tiên Cảnh, đương nhiên đã nghe ra một chút nồng nặc trên người hoàng đệ, hắn hoàng đệ có tâm dùng hương liệu che lấp đi mùi máu, nhưng mùi thuốc sát trùng hắn vẫn nghe được thoảng qua. Ai lại dám đả thương hắn thân đệ, Lang Gia Vương của Bắc Ly? Tiêu Nhược Cẩn hoàn toàn xác định vết thương đã động đến tâm mạch đệ đệ, còn có mùi máu bị che giấu, Tiêu Nhược Phong có lẽ không muốn tình trạng của y ảnh hưởng đến hôn lễ của hắn, hoặc cách khác, vết thương của y liên quan trực tiếp đến hôn lễ hôm nay.

Là người của Thanh Vương đến gây rối?

Một tiếng hét đau thấu xương vang dội, thu hút sự chú ý của mọi người. Tiêu Nhược Cẩn chú ý đến đệ đệ lo lắng, nhíu mày. Rốt cục, nhà mình cục vàng đang lo sợ điều gì?

Tiếng trống chiêng đã vang, tân nương được dẫn đi vào lễ đường. Tiêu Nhược Cẩn thoáng nhìn qua nữ tử mặc hôn phục, đầu đội voan lại ngẩng mình nhớ đến khi trước, chính mình nghênh đón chính phi Hồ Thác Dương vào phủ. Hắn vô thức cười lên, tưởng như hôm nay chính là ngày đó, ngày hắn cưới được nàng làm vương phi. Tiêu Nhược Phong lại từ hắn ca ca nhìn sang, chỉ tưởng hoàng huynh có tình cảm với trắc phi hôm nay, y mỉm cười cùng dự lễ. Chỉ là thoáng qua, y nhận ra tân nương có vấn đề, trong tay là con dao nhỏ sắc đang dần nâng lên. Tiêu Nhược Phong sắc mặt tối sầm lại, vẫn diễn như vui vẻ lại gần tẩu tẩu tương lai để cản nàng. Tiêu Nhược Cẩn chợt bừng tỉnh, đã thấy hành động bất thường của đệ đệ,  nhưng không ngăn cản, hắn biết Nhược Phong hành sự luôn có lí do. Quả nhiên khi Nhược Phong bước chân gần đến, tân nương liền tự sát. Hắn đệ đệ chụp được nàng cánh tay, nhưng Dịch Văn Quân cũng là cao thủ Tiêu Dao Cảnh, nàng liền dùng sức đâm thật mạnh vào tim, máu chảy ra ồ ạt rồi ngã xuống.

Ngày hôm nay, tại nơi này. Tiêu Nhược Cẩn đã trở thành trò cười lớn nhất thiên hạ. Hắn hít thở không thông, tức giận hất văng mọi thứ ở gần mình. Hắn hoàng đệ kêu người mang Dịch Văn Quân tìm thái y, Tiêu Nhược Cẩn tức giận quát lớn.

" Không được đi, cô ta muốn chết thì để cô ta chết, ta thành toàn! "

Ảnh tông tông chủ Dịch Bặc thấy con gái bất động, liền chạy đến ôm con vào lòng. Người làm cha làm sao không thương máu mủ của mình, nhưng quyền lực là cái thiết yếu nhất của Ảnh tông. Lão cam chịu quỳ xuống trước Cảnh Ngọc Vương, chờ chịu tội, chỉ xin người cho phép thái y đến. Tiêu Nhược Cẩn hết nói nổi, vung tay áo đi. Tiêu Nhược Phong liền thay huynh trưởng cho phép chữa trị, đám người đến đều khó xử rời đi.

Đến khi Dịch Văn Quân được cứu về, nàng đã quên đi hết thảy những gì đã xảy ra, nhưng đồng dạng trở thành người thực vật. Dịch Bặc đành âm thầm tìm Cảnh Ngọc Vương cầu tình, thề sống chết theo phe của hắn. Tiêu Nhược Cẩn đồng ý tha thứ, nhưng hôn sự này buộc phải phá, phải để Dịch Văn Quân khi tỉnh lại đi xuất gia làm ni cô thì may ra còn cứu vớt được chút danh dự.

Lúc này, Tiêu Nhược Phong đến tìm huynh trưởng. Y tự tát mình một cái, lại quỳ mình thú nhận hết thảy.

" Cho nên, các người đều biết hết, chỉ có ta là ngu ngơ chẳng biết gì? "

Tiêu Nhược Cẩn bị đem ra làm trò hề, tân nương không muốn gả cho hắn vì có người trong lòng. Nhưng hôn nhân của họ chính là một giao dịch song phương có lợi, nếu nàng không tình nguyện hắn liền một đời không chạm lấy nàng, hoặc cùng lắm sinh một đứa con để Dịch Bặc yên tâm rồi tìm thuốc giả chết đưa cho nàng, hoặc để nàng cùng người nàng yêu đội cho nón lục, hắn cũng cố cắn răng nhận hài tử đó làm con trên danh nghĩa, hết thảy là vì một lợi ích lâu dài. Thế nhưng nữ nhân này lại ngu xuẩn và ích kỉ đến mức tự mình quyết định mọi thứ? Hắn hoàng đệ biết về mối tình của nàng ta lại không báo cho hắn?

Tức giận đến vậy nhưng Tiêu Nhược Cẩn không nỡ để hắn đệ đệ quỳ, liền đỡ người ngồi dậy. Tiêu Nhược Phong vẫn cúi đầu không dám nhìn hắn, hắn khổ sở lại xoa đầu hoàng đệ.

" Đệ là tưởng ta cùng cô ta là tình chàng ý thiếp? Nhược Phong, người Tiêu Nhược Cẩn ta coi trọng chỉ có Hồ Thác Dương, những kẻ còn lại chỉ là không mong muốn. Ta cùng Dịch Văn Quân đơn thuần là ngưỡng mộ sắc đẹp của nàng, ngoài ra không còn gì hết, hết thảy ấn tượng của ta đã dập tan khi nàng ta ở trong hôn lễ của ta tự sát. "

" Hoàng huynh.."

" Hoàng đệ, nhưng ta có một vấn đề muốn hỏi. Rốt cuộc vì sao trong hôn lễ, đệ lại trọng thương? Trong mắt của đệ, ngoài hoàng huynh là ta đây, ngoài học đường sự ra, đệ có phải đã cho ai bước vào phạm vi quan tâm nữa hay không? "

" Có.."

Người đấy là bằng hữu của tiểu sư đệ, cũng là con của cố nhân. Người đấy cũng là người tài đệ coi trọng. Tiếc là, viễn cảnh hôm nay phá vỡ tất cả.

Tiêu Nhược Cẩn không nói gì thêm, tự mình vào cung xử lí cơn thịnh nộ của Thái An Đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro