Chương 2 : Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi cam kết Ảnh tông sẽ quy thuận mình, Thái An Đế mới miễn cưỡng tha thứ cho con trai thứ ba của mình, đồng thời ban lệnh bắt hắn về chép thư hối lỗi. Tiêu Nhược Cẩn tạ ơn rồi rời đi. Ánh mắt khẩn thiết một giây liền biến thành lạnh lẽo. Hắn nhưng không có bất kì cảm tình nào với hoàng đế, sợi liên kết mỏng manh giữa họ chỉ là mối quan hệ trên danh nghĩa. Hắn nắm chặt lòng bàn tay, chỉ khi thu nạp nhiều thế lực dưới trướng mới có thể thuận lợi kế vị xưng đế, mới có thể tìm ra một cơ hội sống sót. Nếu người đăng quang không phải hắn, hắn cùng thân nhân đều phải bồi táng. Ba người quan trọng nhất không được chết, những người khác bảo hộ hắn, hắn cũng phải bảo hộ họ.

Thái An Đế xoa xoa mi tâm, nhìn đứa con mình trông đợi nhất cầu tình cho con trai cố nhân, phút chốc lệ khí vây bủa cả người lão. Hoàng đế tức giận đứng lên, chửi rủa cửu hoàng tử, không nhẹ tay liền ném thẳng ly vàng gần nhất lên người cửu hoàng tử, lúc này, trên vầng trán trắng sáng đã xuất hiện dòng huyết tươi.

" Hoang đường, ngươi là một hoàng tử, là hoàng tử của trẫm lại dám cầu tình cho con trai của phản tặc! "

" Xin phụ hoàng minh giám, Diệp Đỉnh Chi kia đã không còn liên quan đến Diệp Vũ, tuy gã có đến nhưng bị con cản, nghe lời đã rời đi. "

Lão hoàng đế điên người, đứa lớn đứa nhỏ đều chọn cùng lúc đến phá tâm trạng của mình. Lão nghiến răng gọi Trọc Thanh mang roi đến, lần đầu tiên lấy tư cách phụ thân dạy dỗ hài tử của mình, chỉ là không nghĩ đến, bài học đầu tiên chính là..

..không nghe lời phải bị trừng phạt.

Tiêu Nhược Phong một thân đơn bạc, trút đi lớp áo tượng trưng cho thân phận cao quý. Thái An Đế quất từng roi lên tấm lưng kiên cường thẳng tắp, máu cùng vết thương chồng chất lên nhau. Cửu hoàng tử hít một hơi sâu, sắc mặt trắng bệnh đổ đầy mồ hôi, đến khi không chịu nổi nữa mới bị ép ngã xuống.

" Biết sai chưa? "

" Chỉ cần phụ hoàng để Diệp Đỉnh Chi sống sót, hài nhi liền sẽ nhận. "

" Được, được lắm. Đồ vô dụng nhu nhược, mau cút ra bên ngoài, quỳ trước Thái An Điện của trẫm. Không có lệnh không được phép đứng lên. Các người ai dám giúp nó, dù chỉ là một mảnh áo trẫm liền mang ra chém đầu! "

Như đã quen nhìn phụ hoàng đối xử bạc tình, Tiêu Nhược Phong nương theo tỳ nữ đỡ ra ngoài. Giữa trời đêm lạnh buốt, có khi sắp có tuyết, Cửu hoàng tử một mình quỳ ở trước điện. Đôi mắt rung rinh mờ đi, nhưng tính cách quật cường không cho mình gục ngã. Thị vệ gần đó nhìn không chịu được, lén truyền tai nhau để người gác cổng nghe thấy, lập tức bọn họ kéo một thị vệ đang đi tuần đến báo tin cho Cảnh Ngọc Phủ, quả nhiên lúc sau Tiêu Nhược Cẩn đã vội vàng chạy đến, vì hoàng đệ phủ thêm một tấm áo choàng dày cộm.

" Nhược Phong. "

Tiêu Nhược Cẩn mắt đỏ lên vì khóc, siết chặt lớp áo bao trùm hoàng đệ. Tiêu Nhược Phong liền lắc đầu an ủi.

" Ta không sao. "

" Còn không sao cái gì, sao trán lại đổ máu, phụ hoàng đánh đệ? Không phải lão thích đệ nhất sao, sao đột nhiên lại đánh đệ đến mức này? "

Nghe hoàng huynh âm thanh càng khẩn thiết đến mức nấc lên, hoàng đệ lại không nhịn được khóc cùng. Sinh ra làm con nhà Đế Vương, một khoảnh khắc đủ quyết định sinh tử. Lúc này, đột nhiên Cửu hoàng tử nghĩ, phải chi mình sinh làm công chúa, có thể dùng chính mình giúp đỡ hoàng huynh, càng không biến mình trở thành một con dao hai lưỡi của hoàng gia. Phải chi chính mình cường mạnh hơn, đã có thể sắp xếp được mọi thứ. Và rồi, tự tay y cởi ra tấm áo choàng, mặc Tiêu Nhược Cẩn dãy lên muốn khoác lên người y lại.

" Ca ca, đây là mệnh lệnh của hoàng đế. Kháng chỉ là tội trọng. Huynh đừng nên chống lại người. "

Tiêu Nhược Cẩn bất lực, đổi từ tư thế ngồi quỳ chuyển sang quỳ xuống đối diện, hắn cam đoan với đệ đệ của mình, nhất định khi xưng vương, hắn sẽ không để cuộc sống hai huynh đệ bấp bênh như lúc này. Nếu được, hắn muốn y vì hắn ở lại, trợ hắn an cư đế quốc, nhưng nếu y không thích nơi lòng người lạnh lẽo, hắn liền thành toàn phóng y rời đi tiêu dao giang hồ. Tiêu Nhược Phong gật đầu, hối hắn mau đi nhanh. Tiêu Nhược Cẩn nhìn bóng lưng nhỏ bé kia, vừa đau lòng, vừa tức giận cắn răng rời đi, chính mình tìm đến Diệp Khiếu Ưng hỏi rõ.

" Nhược Phong giấu gã kia ở đâu? "

Diệp Khiếu Ưng e ngại một lát, vẫn là làm thành quyền tạ lỗi.

" Cái này.."

" Nhược Phong bị phụ hoàng phạt nặng, ngươi cũng biết, chứng sợ hàn của đệ ấy. "

" Diệp Đỉnh Chi đang dưỡng thương ở đình viện riêng của vương gia, chuẩn bị được đưa đến chỗ Vong Ưu đại sư. "

Không do dự nói ra tung tích của Diệp Đỉnh Chi, Tiêu Nhược Cẩn hài lòng bóp nát ly trà trong tay. Ánh mắt hừng hực lửa giận.

Tốt, phải cho gã khốn kia biết mình đã gây ra đại họa gì. Phải để gã xem cho rõ, mình liên lụy Nhược Phong như thế nào.

" Mang tên khốn đó đến gặp ta, càng nhanh càng tốt. Yên tâm, đệ đệ ta muốn hắn sống, ta sẽ không ra tay hay cho người giết hắn. Tên khốn kiếp. "

Như hắn mong đợi, đám người Diệp Khiếu Ưng đẩy Diệp Đỉnh Chi vào phòng riêng, có Tiêu Nhược Cẩn đứng đó đợi sẵn. Vừa thấy hắn, Diệp Đỉnh Chi đã cảnh giác nắm chặt hai tay, to tiếng dò hỏi mục đích của hắn. Tiêu Nhược Cẩn đánh giá người mà Dịch Văn Quân bất chấp muốn theo, người đã khiến mọi người chịu khổ chính là tên khốn trước mắt.

Huỵch

Bộp.

Diệp Đỉnh Chi bị đánh liền đơ người ra, Tiêu Nhược Cẩn lại đạp người ngã xuống, hắn dùng chính thân mình đè lên Diệp Đỉnh Chi, vừa liên tục đấm vào bản mặt xấu xa trước mắt. Diệp Đỉnh Chi liền chống cự lại, hai người lăn qua lại mấy vòng, đến mức mắt sưng máu chảy vẫn không ngừng.

" Tiêu Nhược Cẩn ngươi tức giận với ta làm gì? Văn Quân không phải món hàng trao đổi. Ngươi- "

" CÂM MIỆNG! AI BẢO TA TỨC GIẬN LÀ VÌ CÔ TA? Ả ĐÀN BÀ MỤC NÁT? "

Diệp Đỉnh Chi nghe hắn xúc phạm Dịch Văn Quân, nhưng tai như lọt mỗi câu trước.

Tiêu Nhược Cẩn tức giận là vì ai? Vì quyền lực? Hay là thay hắn đệ đệ trả thù việc mình đánh người?

Thấy Diệp Đỉnh Chi bắt đầu bắt đúng trọng tâm, Tiêu Nhược Cẩn lại tát gã đến lệch hàm, máu mũi đã chảy ra, nhưng so với đám thương trên người hoàng đệ, vết thương của Diệp Đỉnh Chi chẳng có nghĩa lí gì.

" Đi con mẹ ngươi mà xem, xem cho rõ Nhược Phong nhà ta là vì ai mới ra nông nổi này! "

Nói rồi, Tiêu Nhược Cẩn định kéo đầu Diệp Đỉnh Chi, nhưng Diệp Khiếu Ưng lại xuất hiện giữa chừng, không vui đưa cho Diệp Đỉnh Chi một bộ cải trang thành thị vệ.

" Ngươi đến xem nghiệp chính mình gây ra đi. Đúng là chẳng giống lịch sử oai hùng của ngươi phụ thân, Diệp Vân lại là kẻ vì tình vứt bỏ hết đạo lí, đạo hiếu, cha mẹ ngươi có mắt cũng không muốn nhìn ngươi. "

Đến khi thấy Tiêu Nhược Phong quỳ đến tê cóng, Diệp Đỉnh Chi mới nhận thức được sự ích kỉ của mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro