Chương 3 : Lỗi Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Diệp Đỉnh Chi định xông đến mang người đi, Tiêu Nhược Cẩn ghì bờ vai gã lại, kéo ra phía sau.

" Ngươi con mẹ nó tính làm gì? Chê mạng dài quá hết cướp dâu rồi đến cướp hoàng tử? "

Tiêu Nhược Cẩn mắng Diệp Đỉnh Chi rất nhiều, nhưng ánh mắt lo lắng đặt tại hoàng đệ. Bây giờ, chỉ cần Nhược Phong ngất đi, phụ hoàng liền ân chuẩn cho người mang đem thái y. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa là, sức khỏe của Nhược Phong đã kém lại càng tệ hơn. Chính là tên nhóc bên này quá bốc đồng, thiếu niên cảm tính ngông cuồng coi trời bằng vung, nhưng chí ít con người nên biết trước biết sau, lí nào một hai phải chọc giận thiên tử.

Quả nhiên lát sau, Cửu hoàng tử mất đi ý thức. Bên ngoài mau chóng truyền tin vào trong, lát sau đã thấy Thái An Đế vội vã đi ra bên ngoài, nhìn tuyết phủ trắng toàn thân con trai, hối hả truyền thái y. Thái An Đế chỉ đích danh một tên thị vệ hỏi rõ, thị vệ nét mặt thành thật bảo từ lúc bị phạt đến ngất xỉu hơn nửa giờ, Lang Gia Vương luôn một thân một mình chấp phạt. Thái An Đế không nghi ngờ gì, chỉ trách sao tiểu hoàng tử lại thiệt thòi như thế, mình là chỉ phạt cho y nhớ, nhưng cũng không cử người ra kiểm tra, muốn cho y một chút gian lận, nhưng lão hoàng đế lại chẳng ngờ con trai lại ngây thơ thế này.

Lão muốn phạt, không phải đến giết trữ quân của mình.

Tiêu Nhược Cẩn bảo Diệp Đỉnh Chi đợi bên ngoài, tốt nhất là nấp vào xe ngựa của hắn. Tam hoàng tử liền chạy vào trong điện yết kiến phụ hoàng.

" Nhi thần tham kiến phụ hoàng. "

Thái An Đế xoay đầu nhìn lấy Tam hoàng tử, vị này hoàng tử không được sủng ái. Nếu như không phải hoàng đế nhìn trúng Cửu hoàng tử, tam hoàng tử số phận sẽ không có như hôm nay, được phong làm Cảnh Ngọc Vương.

" Nhanh như vậy đã đến? "

" Chuyện bức thiết như vậy, không có mặt mới là lạ. "

Thái y xem xong sắc mặt chợt biến, mồ hôi toát ra.

" Bệ hạ. "

Thuật lại những lí do dẫn đến bệnh trạng của Lang Gia Vương. Thái An Đế sững sờ.

" Nó..mắc chứng sợ hàn? Còn là Hàn Độc? "

" Đệ ấy ngay từ lúc mới bảy tuổi đã mắc phải. "

" Sao lại không chữa cho nó? Đó cũng không do bẩm sinh? "

" Thưa phụ hoàng, lúc đó thái y, từ chối chữa bệnh. "

Từ chối? Một tên thái y ăn bổng lộc hằng năm của Bắc Ly, dám từ chối xem bệnh cho chủ tử? Nhưng như thế là sao? Không phải Tiêu Nhược Cẩn lúc đó còn ở, lại để hoàng đệ bị bệnh?

" Ngươi đâu? Lúc đó ngươi làm gì? "

" Bệ hạ, thần không phải thái y, không thể tự mình cứu được đệ đệ. Lúc đó huynh đệ chúng ta đều thất sủng, hiển nhiên bị hết thảy người hầu xem thường. "

" ... "

Nó là hoàng tử của trẫm, sao các ngươi dám? Nó là niềm tự hào của trẫm, không thể để nó xảy ra chuyện được.

" Bắt tên thái y đó chém đầu, tộc hệ ba đời giết hết cho trẫm! "

Tiêu Nhược Cẩn nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của hoàng đế, lẳng lặng phỉ nhổ. Đến cuối vẫn chỉ quan tâm bộ mặt hoàng gia, con cái bị làm sao cũng không quan trọng. Hắn nhớ đến năm đó một mình quỳ xuống, hèn hạ nắm tay kéo chân thái y kia cầu xin, bị kẻ đó hất ra. Mình lủi thủi ôm chặt tiểu đệ trong lòng, cầu cứu một người khác. Đúng lúc đó, nếu như không có Cẩn Tiên đi ngang qua, bọn họ sẽ không mời được một y sư khác vớt cái mạng nhỏ của Cửu Hoàng Tử.

Thái An Đế ngồi xuống bên cạnh con trai, lần đầu trút khỏi cương vị hoàng đế, lão nhìn gương mặt đẹp đẽ không một chút sắc màu nào, ngón tay thử chạm lên vết thương trên trán, nơi đã từng chảy rất nhiều máu. Nhược Phong, phụ hoàng sai rồi, con mau tỉnh lại.

" Phụ hoàng, người long thể quan trọng. Trở về đi, con ở đây lo cho Nhược Phong. "

" Nó là con của trẫm. "

Thấy hoàng đế đã mềm lòng, Tiêu Nhược Cẩn nhưng không có tha thứ, quyết liệt muốn mang đi đệ đệ. Phải để hoàng đế một đêm dằn vặt, lãnh đủ một chút khổ của huynh đệ bọn họ mới thỏa mãn.

" Phụ hoàng, chúng con coi người là thần minh, coi người là phụ thân. Nhưng trong mắt của người, chúng con là phận bề tôi, một đám hoàng tử chỉ biết cấu xé nhau vì danh lợi. "

Bọn họ xem hoàng đế là cha, dùng đạo làm con đối đãi.

Hoàng đế là cha bọn họ, nhưng chưa bao giờ xem họ là con.

Thái An Đế cúi đầu suy ngẫm, rồi để Tiêu Nhược Cẩn lại gần bế lên đệ đệ cáo lui. Lão buồn hiu nhìn hai đứa con từng bước giữ khoảng cách, dù khoảng cách là do chính lão lập ra. Trẫm là một người cha tệ.

" Trọc Thanh a, chúng đang trách trẫm. "

Trọc Thanh an ủi.

" Bệ hạ, nỗi khổ tâm của người các hoàng tử sẽ hiểu thôi. "

" Chúng hiểu.. "

Nhưng chúng không cam lòng.

" Trọc Thanh, ngươi theo trẫm nhiều năm như vậy rồi, có từng nghĩ nếu trẫm chết, ngươi cả đời phải giam tại hoàng lăng không? "

Trọc Thanh vội cúi người phủ nhận, nhưng đây đúng là chọc thẳng nội tâm mình. Thái An Đế nhìn hầu cận, thở ra.

" Ta hi vọng, sau khi ta chết, ngươi liền thay thế ta bảo vệ tân đế. Đừng phí mình đến hoàng lăng. "

Trọc Thanh quỳ xuống, khẩn thiết nhận ân chuẩn.

" Tạ ơn bệ hạ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro