Chương 4 : Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nhược Cẩn đặt hoàng đệ nằm yên trên giường, trong đầu suy nghĩ gì đó. Hắn ngồi chờ đợi Diệp Đỉnh Chi mang chậu nước vào liền mắng.

" Ngươi cái đấng nam nhi vụng về vậy làm gì? Còn không mau lại đây lau người cho đệ ấy? "

Hắn bắt Diệp Đỉnh Chi thành chân sai vặt, hiển nhiên giao nhiệm vụ chăm sóc Tiêu Nhược Phong cho Diệp Đỉnh Chi. Chính là đệ đệ hắn thành ra như vậy đều do lỗi của gã này, hắn còn thương đệ đệ nên mới giữ mạng cho Diệp Đỉnh Chi.

Tiêu Nhược Cẩn sâu xa nghĩ, có phải đệ đệ hắn ái mộ tên khốn này, tên khốn này lại đi ái mộ Dịch Văn Quân, còn nàng ta lại lỡ chút là thành hắn trắc phi. Nghiệp duyên, may mắn không có lấy người vào phủ, không thì thật là tạo nghiệt. Nhưng sự thật là hắn nghĩ nhiều rồi, Tiêu Nhược Phong thật không có thích Diệp Đỉnh Chi đến mức như vậy, y không có vì gã mà thương tâm hao lực, là do cái thân phận con của cố nhân cùng sự tán thưởng nhân tài của y mà ra cả.

Mặc kệ mọi thứ, lỗi của Diệp Đỉnh Chi là thật. Gã một mực ở lại chăm lo cho Tiêu Nhược Phong, nhìn làn da trắng bạch đầy rẫy vết thương ấy, lòng gã lại tội lỗi. Gã minh bạch những vết thương mà y phải chịu là do ai. Quả thật, gã rất không ưa Tiêu thị hoàng tộc, nhưng Tiêu Nhược Phong chưa từng tổn hại gì đến gã, còn chiếu cố gã rất tốt. Nếu như gã chọc là người khác sớm đã mất mạng, may mắn có y vớt vát khỏi tử lộ mấy lần. Diệp Đỉnh Chi càng nghĩ càng quyết tâm, Tiêu Nhược Phong xứng đáng được trân trọng và đối xử tốt hơn.

Nhưng còn Văn Quân..

Đợi sau khi y tỉnh, hắn sẽ tìm Tiêu Nhược Cẩn hỏi rõ.

Nhưng chưa tới được lúc đó, hắn đã bị Tiêu Nhược Cẩn mắng như đầu heo.

" ... "

" Oan ức cái gì? Bộ ngươi tưởng mình oan lắm hả? Ngươi tưởng cô ta là thần tiên à? Thần tiên còn biết tốt xấu chứ cô ta thì đích xác không biết điều. "

" ... "

" Ánh mắt gì đây? Ngươi vừa ăn xong gà đắp sình đúng không? Có tin ta cho ngươi thành vịt đắp chiếu không? Sao nói quài cái bản mặt ngươi vẫn đần độn như thế? "

Vịt đắp chiếu, là từ một con vịt không ngấm nước mà ra. Ngụ ý là nói mãi không hiểu, nói mãi không thấm, cho nên đã bị cắt cổ làm mồi. Và Diệp Đỉnh Chi trong mười bảy năm cuộc đợi, lần đầu tiên bị so sánh với một con vịt.

Diệp Đỉnh Chi nên làm gì?

Còn làm gì nữa, ăn mắng đến ngơ người. Sau đó là chuỗi ngày ngủ gục bên cạnh Tiêu Nhược Phong, lúc rảnh rỗi có thể gác cằm ngắm dung nhan yên giấc của người đẹp. Diệp Đỉnh Chi càng nhìn càng thấy người này phá lệ, y sinh ra mỹ miều, có khí phách cùng ý chí của một đấng nam nhi, lại ôn nhu hiền thục, một đức tính mà nữ nhân luôn muốn được khen ngợi. Tuy là nói vậy, nhưng so sánh thì Tiêu Nhược Phong không hề kém cạnh nam nhân khác, cũng không quá yếu đuối như nữ tử. Có nhu có cương, hiền lành nhưng không dễ động vào, mẫu người mà khắp thiên hạ đều yêu thích, chân chính bạch nguyệt quang của Bắc Ly - Lang Gia Vương.

Nhưng Lang Gia Vương một đời liêm khiết lại nằm bất động ở đây.

Diệp Đỉnh Chi nắm lấy một bàn tay của y, dùng nội lực truyền hơi ấm qua mu bàn tay. Hắn vẫn nhớ lúc y được mang về, con người như đang thoi thóp. Lần đầu tiên hắn thấy sợ hãi, chính tay xử lí hết thảy vết thương trên người y, hắn nhìn đống thương trên người kia đã không nhịn được tát chính mình, tự vả vào mặt liên tục mấy cái thật mạnh, hắn không biết vì sao mình lại khóc. Hắn chỉ thấy thương cho y.

Sao trần đời lại sinh ra một người tốt như y?

Sao lại sinh ra con người lương thiện, gần như là hoàn hảo như Tiêu Nhược Phong?

Hắn dùng sự ôn nhu vụng về chăm sóc y, không mấy lần nghe Tiêu Nhược Cẩn phàn nàn, nhưng ánh mắt của hắn khi nhìn y lại dịu hơn rất nhiều. Có lúc, hắn vô thức áp trán mình lên trán y, vô tư để hai chóp mũi dính vào nhau.

Đã hạ sốt, nhưng hắn ngại ngùng.

Một lần, hắn đã dùng thân mình sưởi ấm cho y, thay vì dùng nội lực như trước. Diệp Đỉnh Chi lặng lẽ cởi giày ra, rón rén lên giường chui vào chăn. Hắn ôm sát cơ thể Tiêu Nhược Phong, để y nằm tựa mặt vào lồng ngực liên tục rộn ràng của mình. Tiêu Nhược Phong ngủ rất ngoan, dù vô thức nép vào vẫn không làm thêm hành động khá. Hai người cùng hơi ấm tự nhiên ngủ rất ngon, nhưng không kéo dài lâu, vì Tiêu Nhược Phong khả năng sắp tỉnh.

" Tiêu Nhược Phong. "

Y mở con mắt nhìn hắn, người này đến giờ vẫn chưa chịu đi đến Vong Ưu đại sư nơi đó.

" Diệp Đỉnh Chi, hay là cậu đi tu đi."

" ...?"

"  Cậu nhớ nàng ta thì đừng nói với ta. Hai người không có kết quả đâu, giữ được mạng đã là may, còn cậu, mạng của cậu hiện tại còn khó giữ. "

Hắn cười khổ một cái, lại đi đến lật ngược người Tiêu Nhược Phong nằm ngửa, hắn muốn trực tiếp nói ra những suy nghĩ ròng rã mấy tháng này.

" Tiêu Nhược Phong, ta thích huynh. "

Y ngẩn người ra một lúc, tên này không phải điên rồi? Sao lại thổ lộ bằng câu nói ám muội dễ hiểu lầm đến mức này? Y còn định cười để xóa cái không khí khó xử, chưa kịp nói lời cảm ơn đã nghe hắn chốt hạ câu khác. Câu nói đó như phát súng nhắm thẳng vào đầu não y.

" Ta thích huynh, Tiêu Nhược Phong huynh nghe ta nói cho rõ đây, ta muốn tìm hiểu huynh. "

Nhưng cánh cửa phòng bị đạp văng, Tiêu Nhược Cẩn tức giận đứng bên ngoài nhìn vào. Từ góc độ của hắn, đệ đệ đang bị bắt nạt. Cánh tay Diệp Đỉnh Chi còn ghì chặt không cho y di chuyển.

" Diệp Đỉnh Chi, ngươi con mẹ nó buông tay cho ta. "

Kết quả, Tiêu Nhược Phong phải đứng ra chữa cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro