Chương 5 : Yêu Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đỉnh Chi, ngươi là đang đùa vẫn là đang nói thật. "

Tiêu Nhược Phong nhìn thái độ mãnh liệt của Diệp Đỉnh Chi, hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt yêu cầu câu trả lời của đối phương, chỉ nghe hắn gật đầu thừa nhận.

" Đỉnh Chi, ta không ghét bỏ cậu. Nhưng mà, ta không đồng ý. "

Tiêu Nhược Phong là ai, là Lang Gia Vương công đức vô lượng của Bắc Ly. Y lo toan hết đủ việc trên đời, vẫn chưa sẵn sàng bước vào mối quan hệ mới. Y là một đấng nam nhi, tuy bệnh tật triền miên, nhưng đức tính cùng ý chí là hàng thật giá thật nam nhân. Y không thể hạ mình khép nép như nữ nhân, cũng không thể một chút là dùng nước mắt rửa mặt như Dịch Văn Quân. Y có lòng tự tôn của riêng mình, hơn nữa thái độ của Diệp Đỉnh Chi chưa thuyết phục y.

Làm gì có nam nhân nào yêu thật lòng một người, mấy tháng sau lại trở mặt nói yêu một người khác?

Có thể thiên hạ có nhiều, nhưng với riêng đạo đức của Diệp Đỉnh Chi, Tiêu Nhược Phong không khỏi hoài nghi, vì sao người này trở mặt thật nhanh, tình cảm đối với y chớp nhoáng như một cơn gió, làm cho y tưởng người này đang diễn với thiên hạ. Tiêu Nhược Phong nào phải thần thánh, để một người say mê trong thời gian ngắn ngủn?

Cậu ta thích sự lương thiện? Vậy nếu y trở lại làm hành động xấu xa như chia cắt uyên ương, có phải cậu ta lại lật mặt?

Cậu ta thích cái đẹp? Mĩ nhân trần đời nhiều vô số, y còn là nam nhân, quả thật không thích hợp.

Cậu ta yêu y? Nực cười, khoảng thời gian ở cạnh nhau y toàn nằm im một chỗ, vốn không có lúc giao lưu.

Tiêu Nhược Cẩn nghe y nói xong, lại nghĩ y đang cố mạnh mẽ. Thôi vậy, khó khăn lắm mới thông được não của thẳng nam, vậy làm thêm chút xúc tác. Hắn đi ra bên ngoài, lại nhìn về biệt viện riêng của y, khẽ gọi nô tài đến dặn dò.

Quả nhiên, có sự đồng ý của Cảnh Ngọc Vương, người người được phép chạy đến hỏi thăm sức khỏe của Lang Gia Vương. Diệp Đỉnh Chi đỏ mắt nhìn Lôi Mộng Sát nắm lấy cổ tay y, không ngừng nắn nót từng ngón mát xa.

" Thế nào? "

" Không tồi. "

Được y khen ngợi, Lôi Mộng Sát lại giở giọng cười hề hề của mình ra rồi tiếp tục công việc. Liễu Nguyệt dùng quạt phất qua lại, hỏi y có mát hay không. Tiêu Nhược Phong tự nhiên cười gật đầu, lại nhận một miếng vải từ tay Mặc Hiểu Hắc đút cho, tiếp là uống sữa của Cố Kiếm Môn kề đến miệng. Lạc Hiên dùng lược chải chuốt lại cho y, Đông Quân thì chạy đến sau cùng, tội lỗi cụp đầu xuống nhìn tiểu sư huynh.

" Đệ biết sai rồi. "

Đám sư huynh đệ làm lơ, Mặc Hiểu Hắc còn cúi gần tai lão Thất khuyên nhủ.

" Kệ hắn đi, ta cũng không thích hắn làm sư đệ. Ta không giống bọn họ, trông chờ Bách Lí làm lão Bát."

Liễu Nguyệt thập phần tức giận, này ai, Bách Lí Đông Quân là do lão Thất tiến cử tới, chúng ta chẳng lẽ không mừng? Lôi Mộng Sát gãi đầu, lỗi của ta.

Tiêu Nhược Phong không nói, để Bách Lí đến ngồi cùng Diệp Đỉnh Chi. Hai huynh đệ chí cốt ngượng ngùng một chỗ, Diệp Đỉnh Chi rất biết ơn tính trọng nghĩa của sư đệ, nhưng càng áy náy hơn khi bây giờ hắn để ý không còn là tẩu tẩu của sư huynh Bách Lí, hắn để ý người cản hắn cướp dâu, là tiểu sư huynh của Đông Quân.

Hi vọng huynh đệ không trở mặt, Đông Quân sẽ không đấm vào bản mặt của hắn.

Cánh cửa lại mở ra lần nữa, là người của Đường môn. Bách Lí Đông Quân há mồm, hắn cùng Lôi Mộng Sát đều không ưa người của Đường môn. Tiêu Nhược Phong thấy người đến, vui vẻ chào đón.

" Liên Nguyệt. "

" Ta ở. "

Đường Liên Nguyệt là người duy nhất chịu chi viện cho Lang Gia Vương, bởi y là bằng hữu hắn vô cùng trân quý. Nghe tin y bị thương, hắn vội vã lên đường tìm gặp. Đường Môn quy tắc không can dự triều đình, nên Đường Liên Nguyệt không tiện nhúng tay vào, nhưng nếu Tiêu Nhược Phong gọi một tiếng, hắn tình nguyện giúp đỡ một lần, thậm chí còn định gia nhập Thiên Khải Tứ Hộ sắp thành lập.

Sao lại tới một tên nữa rồi, còn khá đẹp mã. Diệp Đỉnh Chi nguy cơ tăng cao nhíu mày.

Như muốn trêu đùa hắn, lại tới thêm một cái Cơ Nhược Phong, một cái Tư Không Trường Phong, cùng một cái Lạc Thanh Dương.

Tư Không Trường Phong còn hiểu, nhưng Cơ Nhược Phong cùng Lạc Thanh Dương là thế nào?

" Nghe bảo huynh bị thương, ta đến rồi. "

Cơ Nhược Phong vui vẻ khoanh tay lại, hắn vị này khách quen bị thương đương nhiên Bách Hiểu Đường phải lui đến thăm. Chưa kể nếu Lang Gia Vương còn có thân sinh, hắn không ngại quải về đương cái đồ đệ.

" Khiến ngươi thất vọng, Liệt quốc kiếm pháp vẫn chưa học xong. "

" Vậy Côn của ta đợi Kiếm của ngươi thêm thời gian nữa vậy. "

Biệt danh của Tiêu Nhược Phong là tiểu tiên sinh, lão tổ còn nói với hắn, nếu y lựa chọn con đường khác, có khi sẽ kế thừa con đường của lão tổ. Cơ Nhược Phong vô cùng hào hứng, mong sớm nhận thức Lang Gia Vương hơn, vừa là đồ đệ của lão tổ, vừa là vương gia được kính trọng. Nếu Tiêu Nhược Phong có cái hài tử, với tính cách của y sẽ nuôi dạy lên một đứa trẻ giống y, như vậy nếu hắn nhận đứa trẻ đó làm đồ đệ, chắc chắc sẽ nổi danh thiên hạ, phải là kì tài hiếm gặp.

Ánh sáng trong mắt càng sáng, Tiêu Nhược Phong bên người sớm đã mọc cánh cùng có hào quang trên đầu trong mắt Bách Hiểu Đường Chủ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro