Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Thanh Dương bước chân còn yếu đến trước mặt y, đưa ra chiếc hộp trên tay. Tiêu Nhược Phong gật đầu cảm tạ, nhìn hắn rời đi. Tư Không Trường Phong lập tức sà xuống ghế còn trống, rót một ly trà vội uống, hắn cái miệng hoạt động hết công sức, đến Lôi Mộng Sát còn không nhịn được góp vui, sắc mặt mọi người cứng đờ.

Mặc Hiểu Hắc cùng Cố Kiếm Môn, Liễu Nguyệt nhìn nhau, Lạc Hiên lại tiến đến bên cạnh túm Bách Lí Đông Quân rời khỏi, đợi khi hai người vừa nhấc chân đã nghe thấy Cơ Nhược Phong vui vẻ hóng hớt, Lôi Mộng Sát cùng Tư Không Trường Phong đã bị đạp văng khỏi cửa phủ.

Tiêu Nhược Phong phụt cười lắc đầu, lại đứng lên muốn ra ngoài, Diệp Đỉnh Chi lập tức vụt đến bên cạnh y, chực sẵn nắm cẳng tay y dìu đi, lướt qua Cơ Nhược Phong còn chưa lại gần.

" ... "

Ta cũng chỉ muốn giúp đỡ, ngươi giúp rồi thì thôi vậy. Cái điệu bộ ấy là sao? Tranh công thành công thì làm sao, thật ấu trĩ.

Mấy ngày liên tục sau đó, Diệp Đỉnh Chi liên tục lấy lòng y, chỉ cần y có một chút miễn cưỡng, liền nịnh nọt chạy khắp nơi thay đổi bản thân. Mấy món ăn của y do hắn cất công chuẩn bị, y không mừng từ chối, sẵn lòng thưởng thức.

" Thế nào? "

" Mùi vị rất tốt. "

Tiêu Nhược Phong thành thật khen ngợi, tấm tắc khen ngon. Diệp Đỉnh Chi như cún con vây quanh y, đuôi lắc điên cuồng bám dính. Y bất lực chờ xem hắn sẽ nhất quyết đến đâu.

Một năm

Hai năm

Ba năm

...

Năm thứ tám.

Minh Đức Đế niên hiệu, Tiêu Nhược Cẩn đi trong sân nhìn Diệp Đỉnh Chi buồn rầu chơi với dế, sắc mặt không tốt muốn phun tào.

" Hoàng cung của trẫm, vì sao lại để mấy thứ tạp chủng ấy xuất hiện? "

" Bệ hạ, là Diệp công tử bắt chúng về."

" Tên điên này. "

Lắc đầu ngán ngẩm, như nghĩ đến cái gì đó Minh Đức Đế chờ đợi Cẩn Tiên trở về. Quả nhiên một khi Cẩn Tiên báo ra tin tức, Tiêu Nhược Cẩn đen mặt muốn giáo huấn Ảnh tông một trận.

" Dịch tông chủ, xem thử ngươi dạy ra những thứ gì? "

********

Mấy tháng gần đây, Lạc Thanh Dương liên tục làm phiền Lang Gia Vương nghỉ ngơi. Lấy danh nghĩa bảo hộ hoàng thất, hắn tự do ra vào cung cấm. Đương nhiên, hắn tìm Tiêu Nhược Phong là vì chuyện của Dịch Văn Quân.

" Ta sư muội, nàng không đáng phải chịu cuộc đời xuất gia. "

" Thành tâm tu đạo không phải chuyện xấu, cho cô ta đến tu tính đã là giữ thể diện cho nàng. Lạc Thanh Dương, ngươi biết rõ tội nàng khó sống. "

Tiêu Nhược Phong dứt não nhìn hắn, chỉ nhận lại cái phủ nhận từ não yêu đương.

" Chẳng lẽ vương gia lại muốn chia cắt uyên ương lần nữa? Ngài không định để Diệp Đỉnh Chi gặp sư muội nữa? "

Bọn họ hai cái mạng chưa chắc an toàn, để họ gặp lại chẳng khác gì tự tử đôi à? Rốt cuộc hắn có chịu hiểu hay cố tình không chịu hiểu? Tính kiên nhẫn trong người y theo tháng năm đã không còn bền bỉ nữa, càng lúc, y càng khó chịu trong người.

" Vương gia, xin hãy thả Diệp Đỉnh Chi rời đi. Thần nguyện làm con cẩu trung thành suốt đời. "

" ... "

Không phải là ta muốn giữ hắn, ta không có nhu cầu muốn giữ hắn bên mình. Là hắn cố chấp khư khư muốn ở lại đây, là hắn nói muốn theo đuổi ta.

Tiêu Nhược Phong chưa hề cưỡng ép hắn làm điều hắn không muốn kể từ sau đại hôn năm đó. Ngược lại, y vừa bảo hộ hắn, vừa thả hắn tự do tự tại làm điều mình muốn. Y không cần mang thêm rắc rối trên người, chẳng buồn cầu thị phi. Diệp Đỉnh Chi tám năm qua vẫn lườn lờ trước mặt y bày tỏ, y còn chưa nói gì, thế nhưng hôm nay, Lạc Thanh Dương lại dám nói như thể, y cưỡng cầu mọi thứ trên đời?

" Lạc Thanh Dương, chuyện của Ảnh tông các ngươi gây phiền phức không nhỏ đến triều đình, ta bỏ qua. Nhưng ngươi vẫn nên nhìn nhận lại một chút, rốt cuộc là ta níu kéo, hay là chính Diệp Đỉnh Chi tự nguyện bày tỏ với ta, thề thốt muốn ở cạnh ta suốt quãng đời còn lại. Ta tin chắc, Ảnh tông chủ tương lai không bị mù, hoàn toàn có thể nhìn ra được, trong lòng của Diệp Đỉnh Chi có còn chứa ngươi sư muội hay không, hay là ngươi khăng khăng mang đi Diệp Đỉnh Chi, chính là do ngươi sư muội nhớ mong hắn quá mức không cầm cự được? "

Nói xong, Tiêu Nhược Phong để Lạc Thanh Dương nán lại một lúc, y đợi Diệp Đỉnh Chi đến, ở trước mặt hai người trịnh trọng đưa ra lệnh bài của mình.

" Đỉnh Chi, thứ này có thể bảo vệ cậu khi không có ta. Mang theo thứ này, đi tìm Dịch Văn Quân của cậu. "

Diệp Đỉnh Chi tiến lên giữ chặt lấy y, xúc động đến đỏ mắt. Không phải do cảm động, mà là kinh ngạc, kinh ngạc đến tức giận đau thương.

" Phong ca, vì sao? Là ta vẫn chưa đủ nhiệt thành, chưa đủ thành tâm? Trong lòng của ta chỉ có huynh một người tồn tại,  đừng đuổi ta đi mà, được không? "

Lạc Thanh Dương muốn tách hắn ra, bị Diệp Đỉnh Chi dùng nội lực chưởng ra xa, hắn bế lên Tiêu Nhược Phong tiến vào trong phòng, đánh cho cửa khóa chặt lại, lại đè y chặn ở trên giường.

" Đỉnh Chi, bình tâm lại, cậu nhập ma."

" Mặc kệ ma nhập vẫn là nhập ma, ta chỉ muốn chiếm lấy huynh mà thôi. "

Diệp Đỉnh Chi hung hăng tấn công môi y, y ngoảnh đầu sang hướng khác né tránh. Tiêu Nhược Phong nghiêm nghị trừng mắt.

" Đủ rồi, chẳng lẽ cậu tính vũ nhục ta, để ta cam chịu bị cậu bức bách? "

Hắn ngẩn một giây, như tỉnh táo lại vội dừng việc mình đang làm. Diệp Đỉnh Chi như một đứa trẻ bị bắt gặp phạm lỗi, lí nhí rời khỏi người Tiêu Nhược Phong mà quỳ xuống đất. Hắn khóc lóc không dám làm gì khác, chỉ mong Tiêu Nhược Phong sẽ mềm lòng. Y ngồi dậy, kéo lại áo ngoài đã bị hắn dứt đến bung chỉ.

" Ta không đuổi cậu đi, ta cho cậu sống cuộc sống tự do mà cậu theo đuổi. "

" Ta chỉ muốn cùng huynh trải qua ngày tháng bình yên. Ta muốn cưới huynh, muốn chịu trách nhiệm với tương lai hai ta. "

" Nhưng ta chưa đồng ý, và cậu không có quyền tin rằng ta sẽ đồng ý. Thôi, đi đi, đi tìm Dịch Văn Quân, biết đâu cậu sẽ suy nghĩ lại, biết đâu cậu nhận ra cậu với ta chỉ là hứng thú nhất thời. Xung quanh biết bao nhiêu người, đừng đâm đầu vào một nam tử như ta . Còn nữa, Dịch cô nương rất trông ngóng cậu, nếu cậu đã không còn tình cảm cũng nên ba mặt một lời, trả tự do cho cô ta, để cô ta đừng mắc kẹt trong đoạn tình cảm này. "

Diệp Đỉnh Chi nhìn lại y một lần cuối cùng, xoay người mở cửa đi cùng Lạc Thanh Dương.

" Chờ ta trở về, ta nhất định sẽ cho huynh một câu trả lời thích đáng. "

Nhưng hắn đâu ngờ, ngày hắn rời đi, Tiêu Nhược Phong đã đến xin Minh Đức Đế cho phép y thoái lui triều đình, muốn an cư sống ẩn nơi khác cho yên tĩnh. Minh Đức Đế đồng ý, muốn mang theo cả kho nội khó cho y giữ, y từ chối.

" Hoàng huynh, ta đi tiêu dao, không phải đi mở thêm một hoàng cung khác. "

" Mặc kệ cái gì, ít nhiều cũng phải mang thêm. "

" Hoàng huynh, Thiên Khải thành, các huynh đệ của ta, mong huynh chiếu cố họ. Ta cũng đã lệnh cho Diệp Khiếu Ưng, toàn bộ đều nghe theo lời huynh. Chỉ có Diệp Đỉnh Chi.."

" Ta sẽ không làm khó hắn, không ai có thể gây khó dễ cho hắn. Đệ hài lòng rồi chứ? "

Hai người mỉm cười, trao cho nhau cái ôm ấp áp như thuở còn bé, chưa biết tranh đấu quyền lực là gì.

Lời hứa năm xưa đã hoàn thành, Tiêu Nhược Phong giúp hắn đương ngôi vua, hắn trả y trở về giang hồ tiêu soái.

" Tái kiến. "

" Tái kiến. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro