4. HarDra (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học sinh trong hành lang xôn xao tách ra để dành không gian cho cuộc đối đầu giữa hai đội quân, với sự dẫn đầu của hai kẻ oan gia bao đời: Draco Malfoy và Harry Potter.

Hai nhà này đã kết thù từ đời cha chú với nhau. Draco lớn lên với tư tưởng Potter cục xúc mọi rợ, trong khi Harry lại lớn với lời dạy rằng Malfoy là một đám giả dối chảnh choẹ. Thành ra khi tụi nó vào trường, vừa thấy mặt nhau đã kết thù, kết thù từ cái nhìn đầu tiên, kết thù từ khi chưa biết đối phương là thằng nào, kết thù bằng tất cả con tim. Âu cũng có thể coi là một loại duyên phận.

Tính ra Harry là Alpha, đáng lẽ nó không nên chấp nhặt với một Omega yếu đuối như Malfoy, nhưng đậu má thằng kia không nể mặt nể mũi gì hết thì bố thằng nào chịu được mà không chấp với chả nhặt! Chưa kể có Omega nào đi quánh tay đôi theo kiểu Muggle với Alpha mà vẫn hoà hông??? Thằng nào nói nó yếu đuối ra đây cho bố, bố dẫn mày đi thử cảm giác được mỹ nhân yếu đuối cho ăn đòn.

Còn Draco á hả? Nó còn tự hào việc bản thân có thể đánh hoà với một thằng Alpha kìa. Bảo nó không cà khịa Potter khác gì bắt nó tự bỏ cái họ Malfoy đi.

Cho nên kết quả là tụi nó đã kết thù suốt 5 năm nay, thù không thể giải, cứ thấy bản mặt nhau là không kiềm được mà muốn lao vào giã đối phương vài cú đậm đà đủ vị, thắm thiết nồng đượm, thân ái đến rêm người. Mà đúng là có hơi rêm người thật, mấy cái phép tiêu sưng với chả nối xương không có chức năng giảm đau, mà thuốc giảm đau thì mùi vị muốn nhộn dạ dày. Tụi nó mà gặp riêng nhau mười lần thì hết chín lần rưỡi bị mang vô bệnh xá, nửa lần còn lại là bị thương nhẹ không đáng kể hoặc có người cản lại, mà người này đa phần đều là ông nội hoặc cha của Draco. Thật sự là ngoài hai vị phụ huynh đây ra, chả ai muốn xen vào hai thằng trẻ trâu cứ gặp là cắn loạn như này cả, mà chính họ cũng chẳng phải muốn can đâu nhưng ai đời con giáo viên lại làm thế, nên vì mặt mũi phải ra can. Còn những thành viên còn lại trong gia đình lại còn âm thầm cổ vũ nữa chứ, trừ bác trai Armand nhà Malfoy và má Lily nhà Potter. Đúng là người lớn có sự ảnh hưởng rất sâu sắc đến sự phát triển nhận thức ở trẻ em mà.

Và lí do quánh nhau hôm nay của tụi nó như n hôm khác, vớ vẩn bậy bạ hết sức. Vì cái gì, chời ơi, vì cái gì đâu mà lại vì tranh chỗ! Chời đất thiên địa ông bà nội ngoại tổ tông tôi ơi, cái lớp nó to chà bá lửa ra kìa, cơ man là ghế kìa, cơ mà tụi nó cứ nhất quyết giành cái ghế quỷ ngay dãy đầu, cứ làm như là mình chăm chỉ lắm vậy á. Suýt thì bụp nhau trong lớp, may là thầy Bins vào kịp, tách hai thằng nghé con ra hai góc lớp và nhường lại bàn đầu cho người xứng đáng. Và kết quả là tụi nó cũng ngủ trương thây thối xác ra cả tiết thôi chứ có gì khác biệt đâu. Thế rồi giờ lại còn chặn nhau ngay hành lang đọ sừng.

Tụi học sinh năm nhất ít kinh nghiệm, với tinh thần tràn đầy nhiệt huyết và chính nghĩa của tuổi trẻ, đều tính co giò chạy, tiện thì báo giáo viên, nhưng lại đều bị đàn anh đàn chị cản lại, và chúng nó đã nhận được sự giáo dục về một đề mục lớn trong list "Thú vui học đường" mang tên: Hóng drama. Đến lúc ấy tụi nó mới hiểu bản thân đã phí hoài cỡ nào khi sau bao năm mà lại chưa từng xem một trận uýnh lộn nào, đặc biệt là trận uýnh lộn của cậu trẻ nhà Potter và cậu trẻ nhà Malfoy.

_____

-Lần này lại là vì cái gì đây?- Cô Poppy chán ngán nhìn hai thằng nhóc bầm dập ngồi chung một cái giường đang gầm ghè nhau như hai con chó đực tranh lãnh thổ.

-Trò Malfoy và trò Potter, nếu tôi nhớ không lầm, thì hôm nay chỉ mới là thứ ba, hai trò đã vô đây 3 lần, vượt thứ ba tuần trước 1 lần, cụ thể hơn thì đây là lần thứ hai trong ngày tôi gặp hai trò tại đây, trong tình trạng gần như tương tự. Các trò có thấy chán không? Chứ tôi là tôi chán lắm rồi.

-Nó gây sự trước cô ơi. Nó ngán chân con làm con té á cô. -Draco mở to mắt long lanh tố cáo, giọng điệu đáng thương cứ như thể nó thật sự vô tội. Nếu không phải đã quá quen nết tụi nó, Poppy nghĩ, cô đã tin lời xạo sự của Malfoy rồi.

Harry cũng không vừa, nó cũng gào lên:

-Là Malfoy gây trước cô ơi. Hôm qua nó biến hũ mực của con thành con cóc, và con cóc đó nó ói mực khắp sách vở con làm con không thể nộp bài á cô.

-Mày lười không làm bài mắc cái giống gì lại đổ cho tao? Rõ ràng là mày gây trước, chính cái vụ dây giày tao bị cột lại với nhau trong giờ Chăm sóc sinh vật Huyền bí ngày hôm qua chứ đâu, suýt nữa tao đã cắm mặt vào mớ dịch bầy nhầy độc hại của lũ đỉa đầm lầy, cái mặt tao có thể nát tươm!

-Tao đã bảo mày bao nhiêu lần là tao đứng gần đó không có nghĩa là tao cột dây giày mày lại rồi hả? Thế cái lần mày làm cho lông chổi của tao thắt bím làm nó không dám ra đường thì sao? Tao đã phải bay trên con chổi cũ của trường và suýt tông vào cột gôn trong trận đấu đấy.

-Tao đâu biết con chổi nhà mày mong manh vậy? Tao chỉ muốn nó đẹp hơn trong dịp lễ. Tao còn gắn cả cái nơ bướm yêu thích của Natalie lên đấy. Vậy còn cái vụ mày bỏ thuốc mọc mụn vào quả táo tao để quên trên bàn thì sao? May là Pansy ăn phải, nhưng con bé đã suýt bẻ gãy cổ tao sau khi soi gương.

-Vụ đó là Ron chôm thuốc của cặp song sinh, tao không có tham gia vào...

-Nhưng mày không cản đúng không?

-Ừ thì nó cũng hơi quá thiệt, nhưng mày cũng đâu vừa. Thế còn vụ...

-HAI TRÒ IM NGAY CHO TÔI!

Bệnh thất bỗng tĩnh lại, tiếng chim hót bên ngoài cửa cũng ngưng, lũ học sinh đi bên ngoài đồng loạt im thít, còn hai thằng nhóc trước mặt Poppy thì ngoan ngoãn ngậm chặt miệng và cúi đầu. Cả cái trường này, không ai dám đụng vô cô Poppy, đặc biệt là khi cổ đang điên lên. Hít thật sâu rồi thở ra vài lần, đếm từ 1 đến 10, xác định bản thân đã tương đối bình tĩnh, Poppy nghiêm giọng:

-Tôi không quan tâm được nguồn cơn của vấn đề giữa hai trò, nhưng hai trò thực sự là ngày càng quá quắt. Hôm nay vô đây hai lần, ngày mai thì mấy lần? Chưa kể các thương tổn các trò gây ra thực sự rất nghiêm trọng. Tôi sẵn sàng mở cuốn bệnh án tôi dành riêng cho hai trò ra để hai trò được chiêm ngưỡng công tích của mình. Không dưới 10 lần gãy xương sườn, 18 lần gãy mũi, 9 lần gãy tay, 11 lần trật cổ, nhiều lần dính đủ thứ bùa chú và hàng vô số thương tích phần mềm khác, và TẤT CẢ CHÚNG ĐỀU LÀ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN GIỜ! Đây là trường học, không phải cái sàn đấu của hai trò. Đặc biệt là trò Malfoy, cha trò là giáo viên, trò cư xử vậy mà coi được hả?

Bởi vì ngồi sát bên cạnh, Harry nghe được giọng thằng kia lèm bèm: "Ổng chỉ tức mình vì con đã không cho thằng này ra bã luôn mà còn mang cả mình vô viện..." và tịt ngóm trước cái lườm sắc như dao của Poppy.

-Cái bùa lần này, là ai làm? Trường đã quyết định xử nghiêm hai trò, nếu không những học sinh khác sẽ học theo. Ai! Là! Người! Tung! Cái! Bùa! Dính! Này! Ra!?

Hai đứa nhìn nhau, đọc thấy sự dò xét và lo sợ trong mắt đối phương, rồi đồng thời quay ngoắc đi, đồng thanh trả lời:

-Dạ thưa cô, con không biết!

Rồi Harry nhỏ nhẻ nói tiếp:

-Lúc đó đũa hai đứa tụi con đã văng tít tận đâu rồi, tụi con đang đ... -Nó liếc nhanh về phía cô Poppy, nuốt nước bọt, giọng lại càng khẽ khàng hơn- đang đấm nhau bằng tay không, nắm tay của Malfoy hướng về mặt con, con đỡ lại bằng tay trái, sau đó xung quanh tự nhiên loé lên, rồi tụi con phát hiện hai cái tay dính nhau luôn rồi.

Poppy hỏi lại bằng ánh nhìn nghi ngờ:

-Hai đứa thật sự không làm, cũng không biết là ai làm sao?

-Dạ không ạ! -Cả hai đồng thanh, rồi tự mỗi đứa âm thầm thở ra.

-Được rồi, chuyện này cô sẽ báo cáo lên sau. Còn về cái Bùa dính này, không biết niệm kiểu gì mà nó hổng giống ai cả, hiện tại các thầy cô chưa giải được, hai đứa bây phải chờ mấy ngày đi.

Khuôn mặt cả hai xám như tro, tụi nó không muốn nghĩ đến khả năng kia ở trong đầu. Draco dè dặt lên tiếng:

-Nhưng tụi con bị dính vô nhau, làm sao chờ được mấy ngày hả cô?

-Trường đã quyết định sẽ cho hai đứa ở riêng với nhau tạm thời đến khi xử lý được cái bùa này. Và nếu không có gì sai sót thì chỉ cần khoảng 3- 4 ngày thôi. Nhưng nếu tụi bây mà còn gây ra bất kỳ rắc rối nào nữa thì vụ ở chung này chắc chắn sẽ kéo khá là dài đấy.

Tụi nó tái rồi, Potter và Malfoy ở chung một chỗ trong nhiều ngày mà không được phép gây ra bất cứ vụ ồn ào nào á? Không thể nào, điều này còn khó hơn thấy Merlin múa cột giữa sân trường nữa. Tụi nó sẽ điên mất, hoặc sẽ giết chết đối phương rồi tự giết mình luôn.

Draco gào lên thê thảm:

-Cô ơi, con là Omega, con không thể nào ở chung với một Alpha được!

-Ồ, ra là trò vẫn nhớ mình là Omega đấy à. Lúc đánh nhau cũng hăng đâu có kém gì Alpha đâu.- Cô vừa nói, vừa Accio một tập hồ sơ tới, nhìn lướt nhanh rồi nói tiếp- Nếu không có gì sai sót, thì các trò chỉ mới 16, một Omega 16 và một Alpha 16 có ở cùng nhau cũng chẳng có gì xảy ra được đâu. Tuyến của các trò chưa phát triển hoàn toàn để tiết ra đủ lượng Pheromone gây ra các phản ứng kích thích vượt kiểm soát, hay đánh dấu. Và theo hồ sơ, thì Malfoy, trò dậy thì chậm, trò chưa hề có bất cứ một kỳ phát tình nào dù ngắn hay dài, Y Sư dự đoán đến tận 17 tuổi 8 tháng, trò mới có được kỳ phát tình đầu tiên, cho nên hiện tại khoang sinh sản của trò vẫn còn chưa hoàn thiện chứ đừng nói là mở ra. Cho nên các trò không cần lo lắng nữa, và ngoan ngoãn điều tiết quan hệ với nhau đi. Nếu có bất kỳ một vụ nào xảy ra nữa, tôi thề trên danh dự của mình, các trò sẽ được ở với nhau đến tận khi ra trường đấy.

Malfoy phụng phịu một hồi, rồi nó vùng dậy lao ra cửa, kéo theo Harry, vừa chạy, vừa gào lên:

-Ba con sẽ không cho phép, ba con sẽ biết về chuyện này!

Cô Poppy còn không thèm nhấc mắt nhìn theo hai đứa, giọng nhạt phèo:

-Chứ trò nghĩ hồ sơ của trò là ai đưa? Chính giáo sư Snape ra quyết định này, ngài Malfoy cũng đã đồng ý rồi. Và Potter, nhà trò cũng đều đã chấp nhận việc này, bọn họ không muốn hai trò tiếp tục tấn công nhau như hai con bò tót vậy nữa. Tôi nhắc lại một lần nữa: lo mà tử tế với nhau đi!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro