5. HarDra (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tất cả là lỗi của mày!

Draco lèm bèm, nhăn nhó ngồi trên sofa trong phòng riêng của tụi nó, Harry ngồi bên cạnh, dù bàn tay phải của Harry có đang nắm chắc tay trái của nó thì cả hai vẫn không hề nhìn nhau mà đã ở đây âm thầm đấu đá tận mười lăm phút rồi. Tụi nó không muốn vào cùng một phòng tắm, càng không muốn phải ở chung một phòng ngủ. Draco thì đang cố chứng minh rằng Harry nên ngủ dưới đất chứ không phải chia nhau cái giường đôi với nó trong khi Harry thì  lại tìm cách thuyết phục Draco nên dọn hết cmn mớ mỹ phẩm đã tràn qua không gian của Harry đi. Và tụi nó lại suýt đánh nhau vài lần, và phanh lại kịp lúc khi mấy lời nhắc được đặt tự động vang lên, cảnh báo về việc đấm nhau lúc này thì sẽ phải bên nhau đến khi ra trường. Không khí chán nản buồn đau phủ kín cả hai đứa trẻ bất hạnh của chúng ta, chúng cảm thấy mệt phờ râu luôn rồi.

Harry thừ người ra, xúc cảm mới lạ ở tay phải của nó trở nên rõ hơn bao giờ hết. Mu bàn tay Malfoy rất mềm và mịn, cái nhẫn thì cộm và cứng, nhiệt độ trên da khá thấp so với Harry. Mấy ngón tay tụi nó cũng không động đậy được nên cái nhẫn làm tay Harry bị đau, chắc lúc gỡ ra thì sẽ bị trầy da mất.

Draco cũng đang ở tình trạng tương tự, nắm tay của nó nằm gọn trong tay thằng trời đánh kia. Bàn tay thằng kia thì khô ráo, ấm nóng nhưng da lại hơi sần sùi đâm vào rất khó chịu. Thêm việc nó đang nắm tay lại nên bị móng tay và cái nhẫn ấn vào lòng bàn tay rất đau. Chưa kể thân nhiệt xa lạ đến từ người khác trên da nó khiến lạnh sống lưng, còn bụng dạ thì nhộn nhạo hết cả. Nó không quen tiếp xúc gần thế này.

Nói chung thì cả hai đứa đều phải đau khổ.

Sau một hồi im thít, cuối cùng Harry quyết định mở lời:

-Thật ra cái bùa Dính này là từ tay mày ra đúng không?

Draco quay qua nhìn nó, mày nhướn lên một độ cao đáng nể:

-Từ mày thì có, tao cũng nghe mày dùng bùa Dính.

Harry lầm bầm cái gì đó như "thứ ranh con chết tiệt", Draco đáp lại bằng cái khịt mũi xem thường, rồi hai đứa im lặng tiếp.

Riết một hồi, đến lượt Draco mở lời, tông giọng vẫn nhừa nhựa khó ưa biết bao:

-Nếu là do bùa Dính của tao với mày thì sao lại không giải được cơ chứ? Có khi nào là các thầy cô không chịu giải để phạt không?

Harry cũng nghĩ ngợi một tẹo, nó thấy cũng hơi hợp lý, nhưng giáo viên đâu rảnh như thế, lỡ tụi nó giết nhau thì sao:

-Có khi là do tao với mày dùng cùng lúc nên nó có vấn đề ấy chứ. Ai chả biết tao với mày ghét nhau chúa, phạt thế này thì chỉ tổ thêm rắc rối thôi.

-Cũng phải...

Rồi cả hai đứa cùng thở dài thườn thượt.

_____

-Tao muốn nằm bên trong!

-Nhưng giờ làm sao mà để mày nằm trong được? Chẳng lẽ hai đứa nằm sấp à?

-Tao không biết, tao phải nằm trong, nằm ngoài tao sẽ bị lạnh, mất ngủ, da tao sẽ xấu, tao sẽ bị bệnh, và tất cả là do mày. Ba tao sẽ biết về chuyện này!

-Ơ, cái thằng khùng này, đánh chết cha mày giờ.

-Đầu Bô chết tiệt, TAO PHẢI NẰM TRONG, MÀY CÓ NGHE RÕ HAY KHÔNG HẢAAAAAA???????

-Thôi im mồm ngay đi. Không biết tao nợ gì mày nữa. Cút cút ra để bố chuyển giường. Rõ điên khùng mà.

_____

-Tao muốn tắm trước.

-Nhưng mày tắm lâu lắc à, tí tao còn có lớp nữa.

-Tao mới là đứa phải chịu đựng cái lớp Thiên Văn ngu ngốc đó của mày, VÀ TAO KHÔNG THỂ ĐẾN ĐÓ MÀ BẨN THẾ NÀY ĐƯỢC!!!

-Mày quá đáng vl, mày đúng là đồ khốn đó Malfoy!

-Cảm ơn đã khen, giờ thì né ra để tao đi vào, không được nhìn đó.

-Tao lại thèm vào, nhìn mày khác gì bộ xương khô đâu.

-Ừ thì tao là bộ xương khô, nhưng mà là bộ xương khô có người theo đuổi, ai như mày chả đứa nào ngó ngàng.

-Fuck you Malfoy!

-Ngon thì làm coi, thằng ranh con lông tơ còn chưa mọc.

-Mày đang nói mày hả? Chứ tao là đứa có bộ lông ra gì và này nọ nhất ký túc xá Gryffindor đấy.

-Mẹ mày Potter!

-Mẹ mày luôn, Malfoy!

_____

-Mày không thể vứt quần áo lung tung thế được, người ta tạo ra móc áo không phải để làm nhà cho nhện.

-Mày cũng vứt sách vở khắp nơi kìa, bàn học đâu được tạo ra để đặt mỹ phẩm.

-Cái vớ thúi quắc của mày đang vắc trên sofa kìa thằng chó, mất mỹ quan quá thể.

-Thế cái sịp màu hồng đuôi thỏ đang nằm trên cây chổi của tao chắc từ trên trời rớt xuống ha.

-Mẹ nó!!!!!

-Mẹ mày luôn, Malfoy.

_____

-Potter, ngưng nhai cái món bốc mùi đó đi, nó khiến tao buồn nôn quá đấy.

-Cái gì, tao không biết gì cả, tao chưa hề đụng vô mày, cái thai này tao không chịu trách nhiệm đâu đó.

-CÂM CON MẸ MÀY ĐI POTTER, NẾU KHÔNG TAO SẼ GIẾT MÀY VÀ CHẾ BIẾN MÀY THÀNH MÓN XÚC XÍCH CHÓ ĐẤY!!!! Giờ thì mang cái thứ tanh rình đó ra khỏi không gian quanh tao, NGAY!

-Vậy mày cũng phải ngưng mang táo và đồ ngọt vô đây, tao cảm thấy bản thân đang bị đầu độc bởi mùi của đồ tráng miệng. Mày nên tôn trọng tao, và tao cũng sẽ tôn trọng mày.

-Hông thích!

-MẸ MÀY MALFOYYYYY!!!!!

-Mẹ mày luôn, Potter. Giờ thì im lặng đi, mấy cục kem này khi bị doạ sợ sẽ bớt ngon đấy.

-Thằng ranh con chết tiệt, đồ biến thái cuồng kẹo ngọt, thằng đầu trắng kênh kiệu, thứ quỷ quái hiện hình, thằng biến thái nhiều chuyện, thằng ranh con, đồ mất nết, thứ xấu tính, đồ...

-Đã bảo mày im mà!

-%#$€¥@&₫...

_____

-Potter, mày ăn tỏi nhiều quá rồi đấy. Đi đánh răng đi, tởm vãi.

-Đệch, tránh xa bố mày ra ngay!

Harry: hà hơi vào mặt Draco làm mặt thằng nhỏ xanh lè.

Draco:... oẹ

-Nè, bầu thiệt hả mày?

-Oẹ... cút mẹ mày đi đánh răng đi... oẹ... không thì coi chừng tao ếm cho cái mỏ mày bị niêm phong lại đó... oẹeeeee

-Ôi mẹ nó đừng ói ra thảm, ghê quá đi mất

-T. Ấ. T. C. Ả. L. À. L. Ỗ. I. C. Ủ. A. M. À. Y!!!!!!!!

______
...
______

Tụi nó cảm thấy kiệt quệ với cuộc sống thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro