6. HarDra (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ê, Potter.

-Gì mày?

-Cái quần đó không phải của tao, là Pansy tặng.

-Tao cũng không biết tại sao nó lại ở đó nữa.

-Cho nên nó thật sự không phải quần tao đâu!

-Mà Malfoy này, mày đang nói về cái quần màu hồng có nhúm đuôi trắng của mày á hả?

-IM CMM ĐI, ĐÃ BẢO KHÔNG PHẢI CỦA TAO RỒI MÀAAAAAAA!!!!!!!!!!

-OK pạn

-Cơ mà lũ nhà giàu tụi bây biết chơi ghê...

-CHẾT TIỆT CÂM MỒM NGAY THẰNG CHÓ NÀYYYYYYYY

(Tôi nói thiệt chứ chả biết hai thằng ranh con này làm sao mà yêu nhau được nữa)

_____

-Trò Potter, trò có thể thôi ngắm nghía trò Malfoy như thằng nhóc và cây kẹo trong tủ kính được không? Tôi biết là dạo này tình cảm giữa hai trò có bước tiến lớn, nhưng đây là giờ học mà, có lẽ các trò sẽ không ngại nếu đợi đến giờ nghỉ hay cuối tuần đâu nhỉ?

Cả lớp nghe thầy Riddle nói thế thì cười ồ lên, trong khi hai đương sự thì đỏ mặt tưng bừng, vừa tức vừa ngại. Bàn tay tự do của Draco cấu vào tay Harry làm nó rít nhỏ. Thầy Riddle lại cao giọng chỉ trích:

-Cả trò Malfoy nữa, tém tém lại giùm. Trong lớp đang có rất nhiều kẻ độc thân đau khổ. Đúng không mấy đứa?

Gần như cả lớp đồng thanh gào tướng lên:

-VÂNG Ạ!

Ổng làm một cử chỉ như đang nói: Thấy chưa. Draco tức đến khó thở, nó nghi ngờ đây không phải là ông nội nó, ông nó thì sao có thể nỡ lòng đối xử như vậy với đứa cháu siêu dễ thương này?

Hai đứa nó thì chỉ muốn chui cmn xuống gầm bàn, trong khi lũ bạn thân ngồi gần đó lại cười còn lố hơn cả mấy đứa khác. Pansy vừa khèo Draco vừa cười như muốn phun hết nước miếng vào mặt nó, nhìn con bạn thân, Draco bỗng nhớ đến vụ nhục nhã liên quan đến cái quần chết tiệt Pansy bắt nó giữ. Ôi chao, nó lại tức điên lên lườm con này té khói, con bé chỉ nhún nhún vai đáp lại rồi lại cười. Hermione thì ngồi nhìn chăm chú vào Harry bằng ánh mắt "Pạn cứ diễn tiếp đi, tôi biết tỏng" khiến nó rợn cả người. Thằng Zabini cạnh Pansy thì cứ 5' lại quay qua cười đểu một lần, trong khi Ron thì quay lại phồng mang trợn mắt, may mắn tụi nó đã gần hết giờ học nếu không có khi cả lũ lại bị trừ điểm rồi.

Chuông vừa reo là Draco mở đường kéo Harry chạy biến, đằng sau tụi nó vang lên tiếng ông thầy than thở: "Ôi chao tuổi trẻ, hồi xưa khi gặp nhà tôi tôi chưa bao giờ dám thế này đâu. Ôi chao ôi..." và cả đám trong lớp thì lại cười rũ ra làm học sinh trên hành lang tò mò nhìn theo hai tên đang tẩu thoát.

Harry vừa thở hổn hển vừa hỏi:

-Ổng thật sự là ông nội mày hả?

Còn Draco dù thở hổn hển vẫn cố nghiến răng nghiến lợi:

-Không, chắc chắn không phải ông tao, ông tao sẽ không đối xử với tao như thế này. Tao phải về méc ông nội Abraxas.

_____
-Potter mày ngửi thấy mùi gì hông?

-Mùi gì cơ?

Harry vừa kéo quần vừa hỏi Draco đang đứng quay vào tường:

-Cơ mà mày đang đứng trong nhà vệ sinh, không ngửi thấy mùi gì mới là lạ á.

-Không phải, tao để ý nó mấy bữa nay rồi, càng ngày càng nồng, đi đâu cũng thấy cả. Không biết có phải tao bị gì không nữa? Mày có ngửi thấy gì không?

-Mùi như thế nào?

-Lạ lắm, giống mùi gỗ, lại hơi có mùi quế. Cay cay ấm ấm, giống mùi nước hoa, nhưng tao lại không dùng loại này. Khoan! Hình như tao ngửi thấy mùi thịt nướng thoang thoảng nữa, còn có tiêu đen. Cái thứ quái quỷ gì vậy? Tao ghét tiêu, đứa nào dám nướng thịt bên ngoài phòng bếp đấy hử?

-Nào, ngưng sồn sồn lên coi. Giờ thì né ra cho bố mày rửa tay. Cái vụ dính chùm này bất tiện vl, không biết khi nào mấy thầy cô mới tìm ra cách gỡ.

Draco không có vẻ gì là đã nghe lọt lời của Harry. Nó hếch mũi lên hít hít như con Fang, vừa ngửi vừa lải nhải về một trận cháy lớn từ lò nướng đã nướng chín "lũ quỷ con chết tiệt dám nướng thịt ướp đầy tiêu bên ngoài nhà bếp" khiến mùi bay khắp nơi:

-Tao chắc chắn là mùi đang đậm lên, chẳng lẽ tụi nó đang tổ chức một bữa tiệc nướng quy mô trường học? Nhưng tụi nó lại không hề mời tao? Quỷ tha ma bắt lũ chúng nó đi.

-Nhưng mày ghét tiêu mà?

-NHƯNG TỤI NÓ KHÔNG MỜI TAOOOOOO

-Ok, là lỗi tụi nó. Giờ mày có muốn tắm không hay đi ngủ luôn nè. Sáng mai tao còn có hẹn nữa.

Draco chui vào sau tấm rèm quây quanh bồn tắm, nó xả nước, rồi lại lò đầu ra:

-Tao vẫn không tin được là tụi nó dám không mời tao đấy. Mày có tin nổi không?

Harry trừng cái đầu vàng đang ló ra từ tấm rèm có hoa văn rất đẹp:

-Im mồm và đi tắm ngay!

-Thế quái nào tụi nó...

-Mày chỉ cần nói về cái vụ này một tiếng nữa thôi, thì tao sẽ vào tắm cho mày đấy!

Draco gào tướng lên rồi dằn dỗi chui lại vào trong:

-Mẹ mày thằng biến thái chết tiệt. Ba tao sẽ nghe về chuyện này!!!

-Dào ôi, cứ việc.

-Mẹ mày, Potter!

-Mẹ mày luôn, Malfoy!

-....

-Tại sao tụi nó khô...

-Câm mồm và tắm đi, không là tao vào thật đấy!

Và lần này nó im thiệt.

Harry cảm thấy hơi chột dạ vì dạo này nó có xịt nước hoa thật, đó là vì để thằng Malfoy bớt lải nhải vì trên người nó có mùi mồ hôi, nhưng chết tiệt nó là một thằng con trai khỏe mạnh tuổi dậy thì, không hôi rình là tốt lắm rồi đấy. Nhưng khá là chắc kèo nó không điên đến nỗi đi xịt mùi thịt nướng lên người đâu.

_____

Như một cái van chết tiệt được mở ra, Malfoy bắt đầu tra tấn Harry bằng việc nó ngửi thấy mùi thịt nướng, tiêu, quế và gỗ, đến mức Harry cũng bắt đầu thù ghét cái thứ mùi đáng nguyền rủa đó dù chả biết nó ra làm sao. Giai đoạn đầu Harry còn cố gắng phản kháng bằng cách đe dọa này nọ, nhưng về sau nó chỉ còn có thể ngồi nghe một cách tuyệt vọng.

Và trong những phút giây tuyệt vọng đó, nó chợt nhận ra cuộc sống xung quanh thật đẹp, mà nó thì đã vô tình bỏ lỡ rất nhiều năm. Cái sofa chúng nó đang ngồi mang một màu cứt ngựa tuyệt diệu sau khi hai đứa cố đổi màu theo ý mình, cái chỗ chỉ bị xổ ra có độ cong thật mềm mại, sợi mỏng và rất mảnh. Tấm thảm màu kem với một góc cháy xém và ám khói loang lổ thật hài hoà với nhau, đám mốc đen chỗ góc tường thì có độ loang tuyệt hảo như một giọt mực loãng. Không gian quanh nó rạng lên lấp lánh dưới ánh nắng tà, mùi ẩm mốc cũ kỹ thoảng lên từ tháng năm nào, quyện với một sợi hương mỏng như tia nắng, lại ngọt như như mật đường. Khoan! Ngọt?!

-Malfoy, tao đã bảo mày bao nhiêu lần là không được giấu đồ ngọt đem về rồi hả?! Nửa đêm lén lút ngồi như chuột, mày làm tao đau tim mấy bận rồi đấy.

Draco ngơ ngác ngồi đó, rồi nó gào lên:

-Mày khùng hả? Tao có mang bánh kẹo gì về đâu?

-Nhưng tao ngửi thấy mùi ngòn ngọt gì đó.

-Đã bảo là không có, đó là do mày bị khùng thôi!

-Rõ ràng là tao...

-Im mồm, không là tao nguyền cho cái mỏ mày dính lại từ giờ đến khi ra trường đấy!

-Mày không được nguyền tao, nếu không tao với mày sẽ phải ở với nhau đến hết năm học.

-Còn có bốn tháng nữa thôi, tao đã chịu mày được hai tháng, tao không tin bốn tháng có là gì đâu. Giờ thì im đi.

-Mẹ mày thằng độc tài.

-Cảm ơn đã khen, vô cùng vinh hạnh.

-Tao không có khen mày

-Ò, giờ thì đi ăn tối, ngày mai tao có hẹn với tình yêu.

-Mẹ mày Malfoy

-Mẹ mày luôn, Potter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro