7. Họp phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em yêu, anh nghĩ chúng ta có rắc rối rồi.

Ngài Abraxas ngồi trước lò sưởi, nhìn khuôn mặt bạn đời ngài hiện lên bên trong ngọn lửa xanh. Đôi mắt đẹp của ngài hơi nheo lại, khuôn mặt gần như không có dấu vết thời gian nửa ẩn vào bóng tối, sự thoải mái đã che khuất hoàn toàn nét nghiêm nghị lạnh lùng khi xưa. Ngài uể oải trả lời:

-Làm sao, anh bị kiện vì tội tọc mạch à? Vậy thì tôi cũng không lạ, chính tôi còn không ngờ đến giờ thiên hạ mới vát đơn đi kiện anh đấy. Lão già nhiều chuyện.

Ngài Riddle thở dài bất đắc dĩ:

-Sao em cứ nghĩ xấu về anh thế? Lần này không phải chuyện của anh, là của tụi nhỏ.

-Ừm, chuyện gì.

-Anh nghĩ, nhà mình sắp có thành viên mới đấy.

-Ờ...

-Khoan, thành viên mới??? Cái thằng Lucius này, nó dám vi phạm truyền thống à? Tưởng bố già rồi không dám làm gì mày sao? Mày chết cha mày với tao!

-Ơ này, em ơi, ơ...

Ngài Abraxas không thèm nghe tiếp đã hùng hổ đứng bật dậy và đi khỏi phòng bằng tốc độ vô cùng đáng nể ở cái tuổi của ngài. Cánh cửa đóng lại ầm ĩ cắt ngang tiếng ú ớ của ngài Riddle. Ngài ấy chỉ đành yểu xìu nói cho xong:

-Thành viên đó là một Gryffindor, nó lại còn mang họ Potter nữa.

Ngài Riddle không cần về cũng biết Trang viên đêm nay lại tưng bừng cả lên.

_____

Hôm sau là ngày nghỉ, nhưng ngài Riddle đã phải ngồi ở phòng khách từ sáng sớm, bên cạnh là ngài Abraxas, đối diện là ông con trai và chồng nó, mặt ai cũng bí xị. Ngài cũng không ngờ lần này lại có rắc rối lớn thế này.

Ngài Abraxas rít lên:

-Lucius, con vi phạm truyền thống!

Lucius nhíu mày, giọng gắt gỏng:

-Con cũng đâu muốn đâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bố cũng vi phạm đấy thôi, mắc gì mắng con.

-Nhưng năm nay mày đã 43, mày cứ ở đấy mà chờ những vết nám cùng rạn da đến thăm mày. Lúc đó đừng có về khóc với bố.

-Chuyện đó có Severus lo, nhưng sao bố biết tụi con có? Con còn chưa phát hiện nữa là.

-Tối qua Tom nói với bố.- Rồi ngài nhăn mày lại, quay qua bạn đời mình- Làm sao anh biết nó có vậy? Anh lại nghiên cứu ra cái gì nữa à?

Tom Riddle- người khởi đầu nhưng mãi giờ mới được quyền lên tiếng- nhỏ nhẻ trả lời:

-Anh cũng đâu có bảo là chuyện của Lucius đâu.

Mày ngài Abraxas càng nhíu chặt:

-Em thì chắc chắn không thể rồi, Adelaide thì vừa mới sinh tháng trước thôi, tính ra nhà mình chắc chỉ còn Draco là có được, mà nó còn chưa dậy thì xong nữa kìa. Anh bảo nhà mình có thành viên mới là ý gì?

Phía đối diện Lucius và chồng gã cũng bắt đầu nhăn mặt, một ý tưởng gì đó nom vô cùng tồi tệ lướt nhanh qua đầu hai người, bọn họ vô thức thở nhẹ lại. Ngài Riddle ngồi thẳng dậy, vô cùng nghiêm túc trả lời:

-Quả thật là chuyện của Draco...

Không đợi ngài nói dứt, Lucius đã rít lên như một ả Banshee bị dẫm phải chân:

-Mẹ nó tôi biết ngay mà!

-Lucius, không được nói bậy!

Thây kệ ông bô đang tức đỏ mặt, gã gào lên với chồng:

-Em đã nói cái ý kiến đó thật sự quá ngu ngốc mà! Về em xử anh sau, giờ em phải qua nhà thằng cha Potter đó hỏi tội đây!

-Lucius! Ngồi yên, cha con đã nói gì đâu!

Ngài Severus giữ tay chồng mình lại, trong khi gã cứ chồm chồm lên như con sư tử bị cắn phải mông. Lần này thì ngài Riddle nói nhanh hơn, tránh trường hợp lại có ai đó lồng lên:

-Không có gì hết đâu, cha chỉ là muốn kể cho Abraxas chuyện trên trường thôi. Ta thấy Draco với thằng nhóc nhà Potter nhìn như sắp có gì đó với nhau nên ta cảm thấy cần có người trò chuyện cùng.

Không gian như đọng lại trong phòng. Ngài Abraxas hắng giọng:

-Có nghĩa là chẳng có chuyện gì hết, anh chỉ muốn nhiều chuyện thôi?

-Thì, đại khái là như vậy, nhưng thực ra thì anh cũng chỉ muốn quan tâm cháu mình chút đỉnh thôi mà.

-Được rồi, giải tán, ai việc người nấy đi.

-Nhưng bố à, không lẽ cứ để vậy. Con không làm thông gia với Potter thúi hoắc đâu. Đúng không Severus?

Ngài Severus không nói gì, nhưng đôi mắt thể hiện ngài đang rất đồng tình. Abraxas xua xua tay:

-Chuyện tụi nhỏ thì để tụi nó tự lo. Hồi ta cũng chả hỏi chuyện của con đâu. Tụi bây hôm nay có hẹn mà, đi lẹ đi. Nhớ đi gặp Lương Y.

Rồi ngài quay về bạn đời mình:

-Còn anh, về trường ngay. Và ngưng nhiều chuyện! Cũng bớt chơi với lão Hiệu trưởng đi. Không thì nghỉ anh cũng đừng về đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro