chương 13 Thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng đẹp , lái chiếc Camry's  đỏ hướng  phía tây thành phố, Triệu Lệ mím chặt đôi môi nhưng ánh mắt lại chứa đầy vẻ uất hận.
  " Anh là cái thá gì mà có thể xen vào cuộc đời tôi và Nhất Bác chứ. "
Khẽ ném nhẹ vào khoảng không một nụ cười nhẹ chiếc xe lao vụt đi hòa vào dòng xe nhộn nhịp trên phố.

Phía tây thành phố Bắc Kinh đang khởi đầu một ngày mới  yên ả.
Những bông oải hương tím nhẹ được cắt tỉa gọn gàng , những ngón tay thon gọn nhẹ nhàng cầm lên từng bông cắm vào chiếc lọ thủy tinh bên trong sẵn những giọt nước trong veo lấp lánh.
Mùi thơm dịu  thoang thoảng lan tỏa khắp  căn phòng, một cảm giác êm dịu thoải mái  choàng lấy tâm hồn anh.
Những bông hoa tím nhẹ đứng dựa trên thành chiếc bình trắng kiêu sa làm căn phòng trở nên thơ mộng  và sang trọng.
Hít một hơi sâu ,anh nhắm mắt để tận hưởng cảm giác thoải mái ấy.
Khi đã đủ để ủ ấm mảnh hồn vốn bị cào xé đến thê thảm  những ngày qua,anh bước đến bên cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực nghiêng người dựa lưng vào thành cửa sổ.
Ánh nắng ban mai xen vào những chiếc lá xanh long lanh thật vui mắt, đâu đó làn gió nhẹ đưa về một mùi hương quen thuộc, anh khẽ nhíu đuôi mắt,nhìn vào chậu mộc trà trên ban công nhà đối diện.
Trái tim lại một lần nhói lên,anh hốt hoảng chạy như ma đuổi xuống dưới lầu, một mạch về phía thùng rác của công ty.
Mắt đảo quanh mâý cái bọc nilon được bọc kín gọn gàng,anh đưa tay cởi từng nút của những bọc nilon ấy.
Khoé miệng động đậy,anh nở nụ cười mừng rỡ:"may quá,vẫn còn kịp"!
Anh cầm lên dùng tay lau sạch sẽ bên ngoài chiếc bình sứ văn hoa được chạm khắc tinh xảo trên nền trắng vừa thanh thoát vừa kiêu sa mềm mại. Là chiếc bình mà Nhất Bác đã  bằng mọi cách mang nó về từ Giang Tây tặng anh trong một lần đi công tác.
Bởi anh và cậu cùng có một điểm đó là phòng của mình lúc nào cũng phải gọn gàng sạch sẽ  và có cây xanh  dù là ở nhà hay phòng làm việc.Mộc trà là loại cây cậu thích, thời gian bên cậu đã khiến anh quen thuộc với mùi hương dịu mát của loài hoa này.Anh cũng đã trồng một cây nhỏ trong chiếc bình ấy đặt bên ban công cửa sổ, hàng ngày đều được ngửi thấy mùi hương ấy theo  cùng làn gió nhẹ .

Cảm nhận hương thơm tựa như hơi người ấm áp mỗi ngày.

Mấy ngày qua quá nhiều thứ a nh muốn xoá đi khỏi kí ức, nên đã kêu nhân viên dọn dẹp lại phòng làm việc của mình.
Anh muốn thay đổi một chút , anh muốn bây giờ  sẽ dành tất cả thời gian cho công việc, anh sẽ  ở phòng làm việc nhiều hơn.

Trở lại phòng làm việc , cảm giác cũng khá là thoải mái vì không khí trong lành ngăn nắp, vừa cắm xong bình oải hương. Ngoài ban công cô bé tạp vụ đã lau chùi sạch sẽ và thay vào đó là một chậu đỗ quên rực rỡ.
Trong một chút thoáng qua anh đã quên mất có một món đồ bản thân đã từng rất nâng niu.
Cho đến khi làn gió sớm mai đưa về một mùi hương vô cùng quen thuộc  từ ban công căn hộ đối diện.

Mọi thứ lại hiện về nguyên vẹn , anh không thể làm theo lý trí, vẫn muốn giữ lại cậu chẳng qua chỉ là một mình mình giữ lại mà thôi.
Đặt ngay ngắn lại bình mộc trà đã pha màu khô khan, anh lấy bình xịt những giọt nước nhỏ trong veo để cấp dưỡng cho cây,nâng niu và bao bọc.

Vương Nhất Bác nhất định em phải hạnh phúc, em sẽ mãi là tình yêu của anh,vĩnh viễn trong tim anh, Nhất Bác.

Tiêu Chiến cứ nhìn cây mộc trà mà không để ý tiếng gõ cửa đến từ khi nào, đến khi tiếng cộc cộc lớn hơn vang lên anh mới bừng tỉnh đứng dâỵ.
_anh Tiêu,anh có khách.
Cô bé trợ lý nhỏ nhẹ cất giọng.
_có lịch hẹn không?
_dạ không, là cô  Triệu , cô ấy muốn đến gặp anh .
_Triệu tiểu thư? Được ! Mời cô ấy vào.

Tiêu Chiến đưa tay chỉnh lại cổ áo, lấy lại tâm thế, bước đến bàn làm việc.

Cộc cộc...
_mời vào.
_Thiết kế Tiêu, chào anh,  phòng làm việc của anh thật là đẹp , không hổ danh tiếng đệ nhất thiết kế Trung Hoa.
_cô Triệu quá khen rồi, hàng cô đặt chúng tôi có thể cho người đưa tới cho cô.
_ Thiết kế Tiêu, tôi biết nhưng hôm nay tôi đến là cũng có chút việc muốn nhờ anh, chiếc váy tôi rất thích, nhưng Nhất Bác,à không chồng sắp cưới của tôi anh ấy thích kín đáo một chút, nên tôi muốn sửa một chút, sẽ không làm khó thiết kế Tiêu chứ?
_
Không vấn đề, tuy nhiên tôi nghĩ với thiết kế hiện tại thật sự rất đẹp, nếu cô muốn kín đáo hơn,tôi sẽ thiết kế thêm phần vai và cổ áo,nó sẽ có thêm một tầng được kết tạo bởi những bông hồng,cô thấy sao?
_được, được cảm ơn  anh .
_tuần sau cô có thể đến lấy đồ rồi.
_Cảm ơn anh!
Vừa nói cô gái vừa đưa bàn tay chìa về phía Tiêu Chiến.Tiêu Chiến cũng nhanh chóng đưa tay ra bắt tay cô gái rất lịch thiệp và nho nhã.
Cho người nhận đồ xong và tiễn khách đi khỏi, anh quay về bàn làm việc.
Thật lạ lùng, người con gái kia nhắc đến tên người anh hết mực yêu thương mà anh lại không hề có cảm giác , nhưng nơi sống mũi thoáng điểm một chút hơi cay nồng.
Thật nhẹ nhàng, anh bắt đầu đưa tay di chuyển con chuột, một chiếc váy cưới mới hiện lên, cổ áo được tạo thêm một tầng những bông hồng trắng muốt, mềm mại đầy e thẹn.
  Ngắm nhìn kết quả mình vừa hoàn thành , di chuyển  con trỏ anh kéo hình bộ vest nam trắng sữa sang trọng  ghép với bộ váy vừa thiết kế.
Quả thật rất đẹp!
Tiêu Chiến tự cảm thán rồi mường tượng trong đầu.
Hình ảnh Nhất Bác trong bộ vests nắm tay người con gái đi vào lễ đường...
Thật đẹp ...
Trong lông ngực nhói lên một hồi, nhưng miệng anh lại nở một nụ cười mãn nguyện.
Anh gọi cho phòng thực hành , hướng dẫn tỷ mỉ rồi gập máy tính .
Ngồi tựa mình vào ghế, nhìn chằm chằm  bình mộc trà, lúc này bỗng thấy nhớ cậu vô cùng.
Chẳng phải vừa nãy anh còn nở nụ cười mãn nguyện chúc phúc cho cậu hay sao?
  Tình cảm ngần ấy năm nói quên là quên được sao?
Nhất Bác....
 

Ra khỏi phòng làm việc Triệu Lệ  khẽ nhếch miệng cười,  mấy ngón tay vân vê viên kim cương  vừa được cô tách ra khỏi chiếc áo.
Mở chiếc túi cẩn thận bỏ vào đó, cô lấy ra điện thoại  bấm nút gọi...
Ting tinh....
Tiếng chuông  điện thoại réo inh ỏi làm Nhất Bác tỉnh dậy.
-Chiến ca...
Đầu đau ê ẩm  , miệng thốt lên vô định tay khua khoáng tìm điện thoại.
Nhưng khuôn mặt liền nhăn lại khi nhìn dãy số hiện lên trước mắt.
- được, cô muốn khi nào ! Được.
Bỏ mặc những vỏ trai lăn lóc trên bàn   , cậu sửa xoạn qua loa rồi đi xuống.
- Ba , mẹ   con đi làm, tối con sẽ ở lại công ty, việc hôn lễ ba mẹ cứ sắp xếp  xong con sẽ về.

Không để ai kịp nói câu gì ,một mạch ra xe bỏ mặc Vương phu nhân thất thần gọi với theo sau.
    
   Hiện giờ mà nói tâm trạng của cậu đang như thế nào cậu cũng không nhìn ra được.
Mọi thứ không thuận theo tự nhiên thì cứ để nó không tự nhiên đi.
  Vừa gọi điện cho trợ lý sắp xếp trước nội dung họp, đánh xe vào tiệm cafe sang trọng . Trong tiệm, một bóng người khá quen thuộc đã ngồi đợi từ khi nào.
"Cô chờ đã lâu"
-em vừa tới ,  cảm ơn anh dành thời gian cho em - cô gái miệng tươi cười  vừa vòng tay qua cánh tay  cậu.
Khẽ xoay người tránh vòng tay ấy nhìn vào ly cà phê  Vương Nhất Bác lạnh lùng  nói.
"Ba mẹ đã thu xếp việc đám cưới, thời gian này tôi bận xử lý hợp đồng trong công ty, cô cần gì cứ nói với quản lý của tôi. Tôi sẽ thu xếp " . Hôm nay tôi có cuộc họp không tiện cùng cô xem đồ, cô cứ  trọn những gì mình thích tôi sẽ chuyển khoản ".
-Em biết, không sao anh làm tốt công việc , nhớ nghỉ ngơi.
Em về trước.
Gật đầu đáp lời Triệu Lệ, cũng không dây dưa thêm, Triệu Lệ  cũng đứng lên ra về.
Chỉ là cục ấm ức không những không vơi bớt mà còn bị dồn thêm.
"Rồi anh sẽ phải hối hận vì những gì đối xử với tôi ngày hôm nay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro