chương 12 âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay gạt đi gạt lại những bức ảnh được chuyển qua từ điện thoại của Vương Nhất Bác, Triệu Lệ càng lúc càng run lên vì ấm ức.
"Chào anh tôi có thể gặp anh không"
_....
"Được quán bar mack đường Sứ, 8 giờ, tôi đợi anh."

Quán bar Mack

_Chào cô_Tiêu Chiến lịch lãm trong bộ vest đen quý phái bước đến trước mặt cô gái xinh đẹp.
Bộ dạng của anh không ai có thể biết được anh đã trải qua và đang phải chịu đựng những gì.
" Chào anh Tiêu, được biết anh là nhà thiết kế rất nổi tiếng tôi muốn anh thiết kế giúp tôi một bộ trang phục cưới cho chồng sắp cưới của mình."
_tôi là nhà thiết kế,tuy nhiên cũng không ở mức nổi tiếng cô quá lời rồi.
Tôi rất sẵn lòng nhưng cô có thể gửi kích thước số đo và yêu cầu kiểu dáng về hộp thư của công ty cũng được.
_ Thiết kế Tiêu, anh đúng là tài năng mà không hề kiêu ngạo.vì tôi muốn món quà thật ưng ý nên muốn tự mình gặp anh, để có thể trực tiếp nhìn kết quả .
Anh ấy cao 1met 8 à đây là hình của anh ấy, vì muốn dành cho anh ấy bất ngờ nên tôi không thể đo đầy đủ được..
Vừa nói cô gái vừa lôi trong túi sách ra chiếc điện thoại.
Mở màn hình đưa về phía Tiêu Chiến,
hình ảnh vừa hiện lên, Tiêu Chiến như muốn ngưng thở, nhưng anh lại rất nhanh chóng lấy lại được tâm thế, nhanh đến nỗi người đối diện không thể phát hiện được.
_Được, cô muốn khi nào lấy.
"Cuối tuần sau được chứ, cảm ơn anh thiết kế Tiêu"
Triệu Lệ miệng cười tươi tắn khẽ cúi đầu lịch sự đáp lời Tiêu Chiến, cũng nhanh chóng xen vào trong là một nụ cười khác nữa đầy ẩn ý.
Cuộc giao dịch kết thúc .
Rời điểm hẹn trở về, Triệu Lệ còn đang lòng vòng trên phố thì có điện thoại.
Đánh tay lái về phía khu Tây Bắc Kinh, nơi có những nhà hàng nổi tiếng sang trọng .
Triệu Lệ vui vẻ chỉnh sửa lại mái tóc ,tô một chút son môi lên bờ môi trái tim đầy quyến rũ bước vào .
Vương Nhất Bác ngồi chờ từ khi nãy, thấy cô gái bước vào thì ra hiệu nhận người.
Cô gái vừa ngồi xuống, Nhất Bác lôi ra chiếc điện thoại mở màn hình đưa về phía cô gái.
_chuyện này là thế nào, tôi đã làm gì?
"Anh còn hỏi làm gì, hôm đó còn nhất định đòi chụp hình nữa, anh quên rồi."_ Triệu Lệ giữ điệu bộ nhõng nhẽo mà đáp lại Nhất Bác như một kẻ vô can.
_không thể...
"Anh là muốn trốn tránh đúng không, em biết mà, đàn ông sẽ như vậy khi đã...
Em sẽ nói với ba, hủy đám cưới, nếu có...có...có con em sẽ tự nuôi"_Triệu Lệ vừa nói đôi mắt vừa ngân ngấn nước nhìn Nhất Bác đang một mặt ngây người , rồi đứng lên bỏ về.
_ cô cho tôi chút thời gian được không?
Nhất Bác đứng lên giữ tay cô gái lại.
"Em không sao ,em sẽ tự lo được"
Cô gái đi khỏi, Vương Nhất Bác liền ngồi phịch xuống ghế,tay mân mê chiếc điện thoại.
Chuyện gì đang sảy ra chứ, trên màn hình là hình ảnh nửa thân trên của cậu và Triệu Lệ không mảnh vải che thân trên chiếc giường phủ ga trắng xóa.
Vầng trán nhăn nhó đến mức không thế nhăn nhó hơn nhưng cậu vẫnkhông thể nào nhớ được chuyện gì đã sảy ra.
Nhưng rõ ràng điện thoại đã lưu trữ giữ liệu thời gian chụp , mà điện thoại của cậu ngoài cậu và Tiêu Chiến thì không ai biết được mật khẩu màn hình.
"Chiến ca, em là một kẻ đê tiện ,em không xứng đáng với anh."

................................................
_Anh Triệu, lâu quá không gặp.
_Anh Vương, Tô Nguyệt đã khỏe chưa, thật thất lễ quá nay tôi mới đến thăm cô ấy được.
_ anh khách sáo quá chúng ta là người một nhà mà, vào đi vào đi ,Tô Nguyệt đã khỏe hơn nhiều rồi.
Hai người đàn ông vừa trò chuyện vừa tay bất mặt mừng, Triệu Lệ sách dỏ hoa quả đi vào.
Vương phu nhân đi ra cười dịu dàng đáp lễ.
"Bác Vương, bác khỏe hơn rồi_ "
_Ta khỏe rồi, Lệ Lệ con vất vả rồi!
Vừa nói Vương phu nhân vừa vuốt ve mái tóc của Triệu Lệ.
Triệu Tư Long thấy vậy thì cười mãn nguyện, Vương Nhất Hoa vốn là thương nhân lão luyện, có con mắt tinh tường nên liền nhận ra được tiếu ý của người bạn gìa, lại nhanh nhảu tiếp lời:
_anh Triệu, chờ sức khỏe Tô Nguyệt ổn định hơn chúng ta sẽ bàn việc tổ chức cho hai đứa...
_ được được chuyện trong nhà , không gấp, đợi Tô Nguyệt sức khỏe tốt hơn sẽ tổ chức không sao cả_ Triệu Tư Long cười khà khà.
Một bàn thức ăn được dọn ra, Vương phu nhân niềm nở lên tiếng trước.
_Anh Long, đã lâu lắm anh và Nhất Hoa mới có dịp hàn huyên, thâm giao hai nhà lâu nay chúng ta đều rõ cả, chuyện hai đứa cứ từ từ, chúng còn nhỏ, Lệ Lệ cũng cần có sự tự lựa chọn phải không?
Tay gắp thức ăn vào bát cho Triệu Lệ , miệng luôn cười dịu dàng.
_vâng bác Vương.
Triệu Lệ ngượng ngùng đưa bát đón nhận, nhưng cảm giác là lạ trong câu nói vừa dứt của Vương phu nhân.
Không khí trở nên có chút không tự nhiên, Vương Nhất Hoa cũng không ngoại lệ trước câu nói của vợ,nhưng cũng đành hoà nhịp .
_phải phải,hai đứa còn trẻ mà...
Nào cạn ly.
Nhất Bác từ đầu đến cuối không nói gì ,  thấy ba mẹ bối rối thì lên tiếng :
_  không cần, có thể tổ chức sớm.
Em sẽ không hối hận chứ? Vương Nhất Bác nhìn về phía Triệu Lệ nói như nói chuyện của người khác.
Triệu Lệ một câu nói này cũng đành cúi mặt tỏ ra e thẹn, dù biết tình tứ trong đó đến một phần cũng không có.
Tô Nguyệt nhìn con trai, bà biết tâm trạng của con trai mình lúc này nhưng trong hoàn cảnh này đành chỉ biết cười giả lả.
_Ăn thôi, thức ăn nguội hết rồi, để sau sẽ nói ,chuyện đại sự mà.
_ăn thôi, Triệu Tư Long nhận thấy không khí bất thường nên vội lên tiếng.
Bữa cơm cuối cùng cũng diễn ra trong niềm hân hoan gượng gạo .
..............
Sự ấm ức đã trở thành sự tức giận thật sự khi ngay cả Vương phu nhân cũng  giường như thay đổi rồi.Triệu Lệ trong lòng đã sẵn sàng cho một cuộc tính toán.
_Ba, con muốn sửa một chút chiếc váy được không ba?
"Không phải con rất thích sao?"
_con thích  nhưng con muốn điểm thêm một xíu.,quà của ba  sao mà con không ưng ý được chứ ...
Hai tay nắm cánh tay ba mình lay lay nhõng nhẽo
Triệu Tư Long nhìn con gái cười khà khà trong chốc lát không nhớ gì về sự gượng gạo lúc tối nữa.
Màn đêm huyền ảo khi tỏ khi mờ như mớ cảm xúc hiện có của lòng người.
Chiếc xe chầm chậm hoà vào màn đêm gần mất tăm.
_ba mẹ, con lên phòng, mọi thứ ba mẹ cứ sắp xếp, ba, con hi vọng ba không làm khác những gì ba đã nói.
Vương Nhất Bác vẫn một mặt lạnh lùng không ngẩng đầu mà nói, sau khi cha con Triệu Lệ rời khỏi.
_Điềm Điềm, cậu ấy là ai?
Lúc này Vương phu nhân mới nhẹ nhàng lên tiếng.
_là ai thì cũng cần thiết sao? Nhất Bác chưa kịp lên tiếng đã bị Vương lão gia cắt ngang rồi.
"Những người làm nghề này luôn khiến cho cuộc sống rối rắm...."
_BA....
_xin ba hãy tự trọng ,anh ấy không phải là người mà ba nên đối xử như vậy! Nhất Bác không nhịn được mà gằn lên cắt lời ba.
_ mong ba , giữ lời.
Nói rồi cậu bỏ đi lên phòng, Vương phu nhân thẫn thờ vừa nhìn theo vừa bước đến bên chồng.
_ chúng ta cho con thời gian được không?Điềm Điềm nhà chúng ta không phải dạng không biết trắng đen, đâu phải là người biết nói bừa...
Phải chi là do kiếp trước chúng ta không tốt...
_Bà....hai zaaaaaaa...
Vương lão gia khoát tay bỏ vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro