Chương 11 Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng chiều đổ xuống vàng vọt , úa màu , những giọt nắng cuối ngày vương lại loang lổ như tâm trạng anh lúc này.
Từng bước đi vô hướng tưởng nhẹ nhõm lại tựa hồ có tảng đá nặng đè lên vai.
Anh bước ra khỏi bệnh viện, lên xe nhưng bất chợt lại không biết về đâu.
Trống rỗng và hụt hẫng, hiện tại chẳng có một chút cảm xúc hay biểu cảm gì trên gương mặt của Tiêu Chiến.
Xoay  vô lăng, chiếc camry đỏ chầm chậm lăn bánh, lòng vòng một hồi không hiểu sao trước mặt lại hiện lên một khung cảnh quen thuộc.
Những mái hiên cong cong như mái đình vẫn cứ lộng lẫy và cổ kính, tất cả kiến trúc vẫn còn nhưng những gì liên quan đến đoàn phim đều đã được dọn đi để nhường chỗ cho những đoàn phim khác.
Tiêu Chiến lặng lẽ bước theo dãy hành lang , nơi để quay cảnh đường phố cổ ngày trước.
Khuôn viên của một cửa hàng tiện lợi hiện lên, phía xa hình ảnh Nhất Bác tay cầm ly cafe tươi cười đang tiến lại gần anh,tỏ ý muốn chào hỏi ngày ấy  lại trở về ,rõ ràng đến mức Tiêu Chiến buột miệng gọi tên cậu:
_Nhất Bác...
Tiêu Chiến khép nhẹ bờ mi, khẽ lắc bờ vai, tự kéo bản thân lại hiện tại và rời khỏi .
Chẳng hiểu sao bước chân lại đưa anh về tới khách sạn mà hai người vừa mới cùng  nhau ở đó mấy ngày trước.
Nơi này, ngoài căn nhà của riêng hai người ra thì có lẽ là nơi lưu giữ nhiều  nhất kí ức của họ.
Bước tới quầy Tiêu Chiến định cất lời đánh động cô nhân viên lễ tân đang có vẻ rất thích thú kích động trò chuyện cùng cô bạn đồng nghiệp,tới mức Tiêu Chiến đã đến rất gần nhưng hai cô gái vẫn không hề hay biết.
_cậu biết không, Vương thiếu gia vừa đẹp trai, tài giỏi galang , giàu có, rất cool,lại còn sáu múi, lại biết nhảy, ôi cô ấy thật có phúc.
Mà nghe nói, chiếc váy  cưới của Triệu Lệ  được đính bốn viên kim cương ,lại do chính nhà Thiết kế Tiêu thiết kế đó.
_ này cậu, nghe nói nhà thiết kế Tiêu còn rất trẻ, cũng là mỹ nam đó ôi ôi..
_ cô gái tên Tiểu Tuyết vẫn cứ thao thao bất tuyệt, Tiêu Chiến nghe nhắc về mình thì tự nhiên lắc đầu, cánh môi vừa thoáng qua một ý cười.
Cô bé bên cạnh Tiểu Tuyết bỗng nhìn thấy Tiêu Chiến  có chút giật mình liền ra hiệu cho bạn im lặng và quay lại trạng thái làm việc.
Thủ tục nhận phòng xong xuôi ,anh quay lưng bước đi ,phía sau hai cô gái lại bắt đầu khúc khích to nhỏ.
Tâm tình không phân định đột nhiên cứng lại, tiếng của cô gái tiếp tục vang lên chứa đầy âm thanh ngưỡng mộ và  sủng bái.
_Vương Nhất Bác nhà Vương gia và Triệu Lệ nhà Triệu gia thật là xứng đôi, trai tài gái sắc môn đăng hộ đối mà.
Lệ Lệ  cậu ấy thật là may mắn quá đi...
Họ sắp làm đám cưới, nếu  Vương phu nhân không đột ngột mắc bệnh phải nhập viện có lẽ đám cưới sớm được tổ chức rồi, váy cưới được mời nhà thiết kế nổi tiếng về thiết kế luôn đó...
A khoan, hình như hình như...nhà thiết kế Tiêu vừa đứng đây... cô gái đang thao thao bất tuyệt thì lắp bắp với cô bạn hướng mắt về phía người con trai vừa bước đi....
......
Tiêu Chiến trong người như có luồng khí lạnh chạy qua ,anh bước đi thật nhanh như muốn chạy , chạy trốn khỏi âm thanh vừa nghe được.
_Cậu  kết hôn ư, Nhất Bác của anh kết hôn  với một cô gái ? Hoá ra cậu đã lừa dối anh ? Hoá ra cậu chính là đã có nơi có trốn? Cái gì mà chân tình thực cảm chứ?
Ba năm qua anh đã tuyệt đối tin tưởng cậu, tin đến nỗi anh cảm thấy tình yêu này thật vĩ đại, thật tuyệt đối,
Trong tim anh nhói lên một hồi,   nơi tròng mắt những tơ máu đỏ xẫm đang cố ngăn dòng nước mắt trôi ngược lại  vào trong.

Nhưng cùng lúc cư nhiên lại ngay lập tức nhẹ nhõm.
Nhất Bác của anh nói đúng ,hai người đàn ông thì yêu đương nỗi gì, cậu ấy phải lấy vợ sinh con, có lẽ anh cũng vậy thôi... Buông một nụ cười không cảm xúc , Tiêu Chiến đi về phía cửa sổ, màn đêm đan sen những ánh đèn trang trí khắp đường phố lung linh và mờ ảo.
Câu nói của Nhất Bác đêm qua vẫn vang bên tai rất rõ ràng.
Khoé môi khẽ nhếch lên ném một nụ cười vào khoảng không vô định.
"Ngày mai ,  chúng ta sẽ là bóng đèn và  mặt trời, sẽ là hai mảnh ghép song song của cuộc đời này.
Chúng ta đã từng thoáng qua nhau. "
Tiêu Chiến cứ đứng như thế bên cửa sổ.
Anh muốn ngắm nhìn lâu hơn góc phố này, muốn ngắm nhìn căn phòng này thêm một chút, ngày mai tất cả sẽ thuộc về quá khứ.
Thò tay vào túi quần lôi ra chiếc điện thoại , tay lướt màn hình, hai bộ vest trắng xám sang trọng hiện lên, nhìn chằm chằm một lúc anh đưa tay về nút xóa, tất cả chỉ là một giấc mơ, giấc mơ thôi... nhưng khi anh giữ tay ở nút xóa, ngón tay như cứng lại, vô cảm, màn hình không chịu di chuyển. Trong một thoáng mơ hồ anh gạt tay ngang màn hình, hình nền được đổi một hình khác.
Nhưng hình chiếc váy cưới lộng lẫy lại tự nhiên hiện lên.
Là chiếc váy cưới sẽ  khoác lên mình cô gái mà Nhất Bác của anh sẽ dắt tay bước đến lễ đường.
Tiêu Chiến nhìn chăm chăm vào màn hình , một giọt nước rơi xuống màn hình nhoè đi một khung ảnh.....
"Nhất Bác em nhất định phải hạnh phúc"
Bản lĩnh người đàn ông trong anh lúc này chính là có thể chúc phúc cho người mà anh yêu nhất được hạnh phúc.
___________________________________
Đêm khuya muộn bọn họ hai người Triệu Lệ và Henry phải vất vả lắm mới đưa được Nhất Bác về nhà.
Ngôi biệt thự rộng lớn nửa đêm đèn điện vẫn sáng trưng.
Vương lão gia vừa từ phòng ngủ đi ra.Hôm nay Tô Nguyệt được ra viện,  vẫn còn hơi mệt nên ông muốn bà đi ngủ sớm.
Ông ngạc nhiên hết thảy vì hình dạng con trai ông lúc này.
Say xỉn đến mức  phải có người đỡ mới đứng lên được.
Triệu Lệ thấy vẻ mặt của Vương lão gia thì nhanh nhảu :
_Bác Vương, Nhất Bác hôm nay uống hơi nhiều, con đưa anh ấy lên phòng nghỉ trước.
Vương lão gia không nói gì ra hiệu cho bọn họ đưa Nhất Bác lên phòng.
Một lát sau, hai người đi xuống,ra về.
Một mình ông ngồi trầm ngâm ở phòng lớn.
Ông cảm thấy lồng ngực tức đến khó thở, vốn đã không có thiện cảm với nghề diễn viên giải trí từ rất lâu, từ khi người em gái của ông bị sát hại bởi những kẻ hâm mộ điên cuồng thái quá  người trai tài tử là người chồng sắp cưới của em gái mình cách đây hơn hai mươi năm, lại nhìn thấy cuộc sống rối rắm của những người làm nghề này nên ông càng xa lánh hơn.Nay lại được biết người mà con ông nói yêu thương  cũng là một người quen biết qua lần đi diễn năm nào. Hơn nữa lại còn là một người đàn ông  . Càng nghĩ Vương lão gia càng tức giận, ông hận không thể làm cho con ông tỉnh người ra, ông hận không thể cho cậu trai kia biến mất.
.................

Nhất  Bác tỉnh dậy đã là chuyện của chiều hôm sau, toàn thân đau nhức, đôi mắt cố gắng mở thật to, nhân ảnh trước mặt mờ mờ ảo ảo ,cậu loạng choạng vùng dậy:
Mẹ....
Được một câu ,thân thể lại đổ sụp xuống giường.
_mẹ, con xin lỗi, con sai rồi, Tiêu Chiến xin lỗi, Chiến ca xin lỗi...
Mẹ con nhớ Chiến ca, Chiến ca rất tốt, mẹ sẽ rất thích anh ấy, mẹ sẽ có thêm một người con trai,mẹ không vui sao, nếu mẹ không vui con sẽ từ bỏ, chỉ là con sẽ rất nhớ anh ấy , sẽ rất nhớ.... Chiến ca....

Vương phu nhân sững sờ nhìn và nghe con trai mình  lải nhải trong cơn say  chưa tỉnh.
Con bà ra nông nỗi này là bởi một người cùng giới.Từ cổ chí kim bà sống hơn năm mươi năm làm gì có chuyện  trái ngang đến vậy.
Con bà cũng không phải là người không biết phân biệt trắng đen, tốt xấu...cậu trai kia là ai , như thế nào mà khiến con bà thành ra  như vậy?
Trái tim bà lại nhói lên nhưng lần này nó lại lì lợm đón lấy chứ không  ngưng lại như lần đầu bà nghe con bà cãi lại cha mình nữa.
Kéo chăn đắp ngay ngắn cho con trai, vuốt ve mái tóc phất phơ trước trán, buông khẽ một tiếng thở dài,có phải bà đã sai .....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro