chương 10: Trái Ngang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác không nghĩ được bằng cách nào cậu đã về được đến nhà, vừa bước vào phòng lớn đã thấy ba ngồi ở bàn trà như đang chờ đợi.
Cậu cúi mặt đi thẳng lên lầu, nhưng bị ba gọi lại.
_nếu xong việc rồi con không muốn đến báo với mẹ sao?
Vương lão gia trầm ngâm đưa ly trà lên miệng,không nhìn con trai nói.
_ vâng,con biết rồi ! Vẫn cúi mặt bước lên Vương Nhất Bác trả lời ba mình rồi đi lên phòng.
Vương Nhất Hoa ngước nhìn con từ phía sau, lồng ngực tức lên từng hồi.Ông biết rằng con trai ông sẽ không dễ dàng gì, thế nhưng nước chảy đá mòn, huống hồ mối quan hệ này có gì ràng buộc chứ, rồi nó sẽ dần quên thôi.

Bệnh viện đa khoa quốc tế Bắc Kinh

Vương phu nhân khẽ cúi đầu, đưa tay lau vội giọt nước mắt , rồi nhìn sang người phụ nữ bên cạnh.
Bà ấy là người nằm gần phòng của bà,sau khi khỏe hơn bà đã một mực giục chồng mình về nhà nghỉ ngơi,nên sau khi Vương lão gia rời khỏi bà đi dạo quanh khuôn viên vô tình gặp người phụ nữ này , hai người hỏi han chuyện trò qua lại bỗng nhiên lại có nhiều tâm tư muốn giãi bày.
Người phụ nữ ấy hiện đã đăng kí nội trú dưỡng lão tại bệnh viện, khuôn mặt hiền từ nhưng chứa nhiều điều trắc ẩn trong đôi mắt .
Chậm rãi kể lại câu chuyện bi thương của chính mình, lại nhẹ nhàng như kể chuyện của người khác,có lẽ bà đã mãn nguyện với quyết định của mình.
" Chúng tôi kết hôn do ba mẹ ép buộc, chỉ vì môn đăng hộ đối, chỉ vì họ cho rằng tôi được gả cho một gia đình giàu có thì họ cũng được phần nở mày nở mặt, thế nhưng họ không biết được cuộc sống của tôi, họ không biết được mỗi lần người họ chọn cho tôi hành hạ tôi bằng cách ra ngoài ăn dạo,còn ngông cuồng chìa ra cho tôi xem tất cả, họ không biết tôi đã phải chịu đựng những gì...hôn nhân không tình yêu thực sự là một bi kịch, cuối cùng tôi cũng được giải thoát,sau khi họ về với tổ tiên"
Người phụ nữ trung niên nở một nụ cười nhàn nhạt.
Bỗng ánh mắt bà sáng lên:
_Chiến Chiến, cháu đi đâu vậy.
_ cháu đến thăm dì , cháu có việc phải rời đi một thời gian, nên đi mua chút đồ gửi cho dì.
Vừa nói Tiêu Chiến vừa cúi đầu nhìn người phụ nữ kế bên dì chào lễ phép.
_cậu đây?... Vương phu nhân khẽ cười đáp lễ.
_Chiến Chiến là con trai của bạn tôi hồi đại học, nó rất ngoan, lễ phép và chu đáo , chỉ mỗi tội vẫn không chịu để ý cô gái nào.
Tiêu Chiến không nói gì , chỉ cười cười sắp tất cả trái cây, sữa và một ít đồ sinh hoạt anh vừa mua tới vào tủ.
_ cháu phải rời đi một thời gian nên không ghé thăm dì thường xuyên được, dì giữ gìn sức khỏe.
_ ta không sao, khi nào rảnh hãy đến với ta một chút là được rồi.
Hai người phụ nữ cùng cười hiền hậu nhìn anh, quả thật nụ cười của thằng bé đẹp thật, lời nói hành động lại vô cùng ấm áp, như sắc vàng của ánh nắng quyện trong đám hoa hướng dương ngày xuân.
Vương phu nhân quay qua cậu nhẹ nhàng cất giọng:
_Cậu Tiêu cảm ơn cậu
_không có gì ,dì ạ, ai cũng sẽ làm vậy .
Tiêu Chiến cười cúi đầu đáp lễ.
Vương phu nhân cười hiền hậu nhắc lại lần cậu bé trước mặt đã giúp bà khi bà vừa mới nhập viện cách đây hai hôm với người bạn mới của mình.
_Cậu Tiêu, sau này có dịp rất vui nếu được mời cậu tới nhà dùng cơm.
Vương phu nhân nhìn anh đầy thành ý.
_Dạ có dịp cháu sẽ ghé thăm dì , anh lại nở nụ cười ấm áp đáp lễ.
Cũng vừa vặn mọi thứ sắp xếp lại cho dì đã xong Tiêu Chiến đứng dậy xin phép ra về.

Tiêu Chiến rời đi, hai người phụ nữ cũng trở lại phòng của riêng mình.
Vương phu nhân lúc này mới lại nhớ lại câu chuyện của người bạn mới, nhớ lại câu cuối cùng bà ấy kết thúc câu chuyện" hôn nhân không tình yêu thực sự là một bi kịch",bà chợt nhớ về con trai bà, chắc hẳn nó đã rất yêu người ấy, phải sâu sắc đến mức nào nó mới hành xử như vậy?
Bà trầm ngâm một chút, bà cần thời gian....
_Bác gái , bác cảm thấy sao rồi, cháu mua cháo đến cho bác đây ạ.cô gái tíu tít từ ngoài cửa.
_Lệ Lệ, cháu vào đi , không cần khách sáo vậy, Lệ Lệ nếu Nhất Bác nhà ta có gì không phải phép cháu hãy nể hai già này đừng để bụng, cháu nhất định sẽ hạnh phúc.
Vương phu nhân vuốt vuốt mái tóc của cô gái, người ngoài nhìn vào sẽ lầm tưởng mẹ đang vuốt ve con gái mình.
Triệu Lệ nhất thời cũng không rõ ý tứ trong câu nói, e thẹn đến đỏ ửng khuôn mặt. Ngoài cửa có tiếng người ₫i, Vương lão gia và Nhất Bác cùng bước vào, sự có mặt của Lệ Lệ giường như làm cho không khí trong phòng trở nên gượng gạo, đúng hơn là khiến cho Vương Nhất Bác bức bối và gượng gạo.
Thấy hai người đến Triệu Lệ cũng đứng lên chào rồi ra ý muốn rời khỏi.
_Mẹ,..con...
_ Có thể để sau, giờ con đưa Lệ Lệ về đi.
Nhất Bác chưa nói hết lời Vương lão gia liền cắt ngang và nói như ra chỉ lệ.
Vương Nhất Bác đầu mày nhăn lại, nhưng cũng không cự cãi nữa, ra hiệu cho Triệu Lệ đi ra xe.
_Hôm nay ngày nghỉ anh có muốn đi đâu chơi không?
_có_
Thật bất ngờ, Nhất Bác trả lời rất nhanh,lại còn đồng ý đi chơi với mình , Triệu Lệ tự nhiên cười trong bụng, trái tim đập nhanh hơn bình thường.
Nhất Bác sau khi trả lời , liền một mạch im lặng mà lái xe, xe dừng ở một quán bar cách trung tâm thành phố một khoảng xa.
_tôi đang ở dưới sảnh cậu chuẩn bị cho tôi một bàn, cậu cùng tôi bồi rượu.
Nói xong Nhất Bác ra hiệu cho người con gái bên cạnh đi vào.
_Hôm nay tôi muốn uống rượu là để chúc mừng một điều.
Nhất Bác nói những lời kì quặc, nhưng trong lòng Triệu Lệ lại thấy lâng lâng.
Cô ngồi cạnh cậu, một bàn rượu đã được bày sẵn, người thanh niên dáng người vừa, đậm , rắn chắc cầm chai wichki đi tới.
_ Nay Vương tổng chiếu cố đến đây quả thật vinh hạnh lắm,
Nói rồi một bên ngồi xuống ghé sát người Vương Nhất Bác tỏ ý trêu chọc.
Nhất Bác không nói gì, đưa ly ra chạm nhẹ vào ly rượu trên tay người kia. Sau khi uống cạn ly rượu Nhất Bác tiếp tục rót rồi lại chạm ly với người đó một lần nữa , mới nhếch một nụ cười nói.
_ Henry , uống đi, tôi vui.
Henry có chút khó hiểu, người bạn này củo hắn có ngang tàng đó nhưng tuyệt nhiên không thể là kẻ lấy rượu giải quyết vấn đề . Nhưng có thêm cô gái hắn cũng không tiện mở lời,đành hoà chung một nhịp.
Hết ly này tới ly khác, trên bàn đã lăn lóc những vỏ chai, Cô gái ngồi kế bên không biết trên mặt đang có biểu cảm gì.Chỉ thấy khi đỏ bừng khi lại trắng bạch.
_ xin lỗi..
Nhất Bác lẩm bẩm trong miệng.
_không sao , em đưa anh về, Triệu Lệ có chút tức tối, nghe được hai từ xin lỗi từ miệng Nhất Bác cư nhiên lại không cảm thấy ấm ức nữa.
_xin lỗi Chiến Chiến, bảo bối...xin lỗi
Tai Triệu Lệ như ù đi, cô có nghe nhầm không, là Nhất Bác đang gọi người khác.
Một luồng khí nóng chạy trong người,cánh tay thon mỏng manh đang đỡ thân thể Vương Nhất Bác một mạch trực đổ gục xuống bàn cư nhiên không còn cảm giác.
Vương Nhất Bác không có điểm tựa liền đổ gục xuống bàn.
Henry thấy bạn y say như vậy liền kêu người đưa ra nhà sau để nghỉ ngơi.
Triệu Lệ một bên dìu Nhất Bác đi vào,trong lòng cục ấm ức đã ngày một lớn hơn.
Vương Nhất Bác được dìu đến bên giường, chiếc điện thoại ở túi quần Nhất Bác rơi ra.Cô cầm lên định đặt xuống bên cạnh thì vô tình màn hình chiếu thẳng vào mặt Nhất Bác,màn hình bảo vệ được mở .Màn hình vừa mở ra, ảnh một người con trai khôi ngô đang chụm môi kiểu giận dỗi được đặt làm hình nền
Sau khi đắp chăn cẩn thận cho Nhất Bác ,cô cầm điện thoại ra một góc bàn và bắt đầu lục lọi trong đó.
Mặc dù quen biết từ nhỏ, cũng không phải quá xa lạ nhưng cô cũng chưa từng nhìn qua được điện thoại của Nhất Bác..

"Cô đưa tay lướt lên
Số điện thoại: Đại Bảo Bối
Tên wedchat: Đại Bảo Bối
Biệt hiệu : nóc nhà
Là những con chữ khó hiểu hiện lên, cô mở wedchat, tất cả cuộc trò chuyện, những tin nhắn yêu thương của Nhất Bác và Tiêu Chiến đều bị cô nhét vào đầu không bỏ xót một tin . Cả người bắt đầu run lên, tiếp tục loát sang phần lưu trữ ảnh, những bức ảnh thân mật tự chụp hiện ra càng làm cơ thể cô run lên mạnh hơn.
Không thể tin vào mắt mình cô ta loát lại một lần nữa.
Thật không thể ngờ người đàn ông của mình lại thích một người đàn ông.
Cô có chút hoảng loạn, nhưng liền lấy lại được bình tĩnh.
" Tại sao , tại sao lại là một người đàn ông, là anh biến thái hay là tôi không xứng"" Tôi không cam tâm" Triệu Lệ tự lẩm bẩm trong miệng, quay lại nhìn về phía Nhất Bác đang nằm trên giường,hai bờ môi tự miết vào nhau bật ra vài tia máu li ti.
Chụp màn hình lại một số tin nhắn, chuyển sang điện thoại của chính mình. Xong xuôi lại lướt một lượt nữa, hình ảnh chiếc váy cưới rất quen hiện lên, phóng to hình ảnh chính là chiếc váy của mình mà, bởi vì trên ngực áo có đính bốn viên kim cương, một viên là kỉ vật của mẹ cô nên nhìn thoáng qua cô đã nhận ra ngay.
Như chợt nghĩ ra điều gì khoé miệng Triệu Lệ hơi nhếch lên.
"Là anh coi thường tôi trước"
Đưa tay cởi khuya áo,vai áo bị kéo xuống quá nửa khuôn ngực đầy đặn,
Ghé sát Nhất Bác, đồng thời cũng mở hết hàng cúc áo của cậu, Triệu Lệ nằm úp nửa người lên Nhất Bác , tạo thành tư thế rất ngọt ngào dơ điện thoại lên chụp, rồi cẩn thận lưu vào hộp lưu , không quên chuyển qua điện thoại của chính mình một bức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro