chương 9 :Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời đã rọi qua cửa sổ, Tiêu Chiến đã dậy từ sớm, chuẩn bị xong bữa sáng ,anh bước nhẹ vào phòng, Nhất Bác vẫn đang ngủ .
Hàng mi đen dài khép lại thành một hàng đều đặn, khuôn mặt sữa có nước da trắng phát sáng thật hoàn mỹ, nhưng hôm nay nhìn lạ lắm, đúng rồi,cậu gầy hơn trước.
Mới có ba ngày không gặp, cậu có chuyện gì lo lắng đến như vậy, lại còn không cho anh biết ....
Tiêu Chiến xót xa nhìn Nhất Bác , một cảm giác lo lắng thực sự bao trùm.
"Có lẽ công ty có rắc rối sao" Tiêu Chiến lược qua rất nhiều thắc mắc rồi dừng lại.
Đợi cún con của anh thuận tiện sẽ hỏi rõ hơn.Nghĩ vậy nên Tiêu Chiến khẽ đến bên cạnh Nhất Bác, đặt nơi trán cậu một nụ hôn. Nhất Bác bừng tỉnh,chạm phải ánh mắt anh đang nhìn mình đầy ôn nhu và hạnh phúc.
Anh thấy cậu tỉnh dậy liền vòng tay xuống dưới gáy cậu cúi xuống tiếp tục đặt lên đôi môi mềm mại kia một nụ hôn.
"Dậy rồi chúng ta ăn sáng thôi"
Nhất Bác nhẹ nhàng gỡ tay anh ngồi dậy,cậu đột nhiên quay ánh nhìn ra nơi khác, tránh đi ánh mắt ôn nhu của anh. Cậu sợ sẽ không giữ được những giọt nước mắt đang bị ép nơi đáy mắt mà lăn ra.
"Em chưa đánh răng đó"_ Nhất Bác ấn Tiêu Chiến sang một bên rồi vờ như nghiêm nghị để đứng lên, thành công thoát ra khỏi vòng tay hạnh phúc mà anh đang ôm lấy.
Bữa sáng như mọi lần họ ở bên nhau, trên bàn đặt hai đĩa mì ý, hai ly sữa nóng, Tiêu Chiến rất để ý đến khoản ăn uống, nhất là đối với Nhất Bác vốn được Vương phu nhân an bài bữa ăn tươm tất khi ở nhà, còn ra ngoài lại có chút tùy tiện.
Nhưng hôm nay là nó gượng gạo đến lạ, quả thực rất gượng gạo, Nhất Bác không trêu chọc anh như mọi khi, cũng ít nhìn anh, vẻ mặt lại có chút bối rối.
Bất quá anh chịu không được, trước bộ dạng này của bảo bối nhà mình mà cất giọng hỏi
"Cún con, rốt cuộc có chuyện gì, anh không thể biết sao?"
.....
"Vương Nhất Bác"!
Không nhận được câu trả lời, Tiêu Chiến sự chịu đựng và sốt ruột lên tới đỉnh điểm liền quát lên ba từ"Vương Nhất Bác"rồi đối cậu không một giây chớp mắt.
Nhất Bác lại nhất định lì lợm không ngẩng lên mà cúi mặt nhét những sợi mì vào miệng.
Những sợi mì giường như cũng đồng dạng ương bướng với cậu mà không chịu trôi xuống, cứ nhởn nhơ ứ lại nơi miệng, Nhất Bác dùng lực nuốt xuống, nuốt luôn tất thảy những gì hai người có trước đây, cậu bất lực buông xuôi rồi.
_Chiến ca, chúng ta chia tay đi, em xin lỗi...
Một lời này nói ra, Nhất Bác cũng không mong nghe được phản ứng gì của Tiêu Chiến, nhưng cũng càng không giám nhìn anh, anh có lỗi gì? Cậu có lỗi gì trong chuyện tình cảm này, anh không chấp nhận được, cậu cũng không chấp nhận được...
Quả nhiên, Tiêu Chiến không chấp nhận , đến độ anh nghĩ rằng cậu đang đùa với anh, mà không , có lẽ anh đã nghe nhầm,anh chợt cười lên dòn rã.
"Cún con, em lại muốn gì sao, anh sẽ không nhượng bộ em như mọi lần đâu ."
_"như mọi lần"_ chính là khi cậu muốn đòi hỏi được nuông chiều hay "lấn sân" với anh, anh sẽ chống đối một cách nhượng bộ...
Thế nhưng điều này sao anh có thể nhượng bộ.
"Chiến ca, em xin lỗi!"
Nhất Bác cúi gằm mặt xuống bàn, càng làm cho Tiêu Chiến cảm thấy không thể chịu được.
" Anh không đồng ý"
" Chúng ta, là đàn ông chúng ta không thể có được một tình yêu như người đời quy định.... Anh biết không Haha..."
Nói xong Nhất Bác bỗng cười lớn, Tiêu Chiến có chút giật mình và sợ hãi trước cảnh tượng trước mắt.
Anh không thể hiểu nổi truyện gì đang sảy ra, con ngươi của anh đã biến thành màu đỏ nhưng bỗng nhiên tất cả đều ngừng lại ,không nổi điên như ban nãy bắt bẻ cậu nữa.
Anh im lặng,cậu cũng im lặng
Giường như, cả căn phòng đã biến thành màu đen tối tăm đến đáng sợ.
Nhất Bác đứng lên,đem chén của mình đi rửa, úp lại gọn gàng trên giá, Tiêu Chiến thì vẫn ngồi yên đó, cậu quay ra nhìn anh từ phía sau, trái tim cậu co thắt đến mức lồng ngực trở nên chật trội:
"Em sẽ dọn đồ của mình,ngôi nhà này anh có thể giữ lại hoặc bán nó."
Từ" bán" buông ra thực sự thành công xé nát toàn bộ mảnh hồn vốn đã sắp rách nát của cậu, ngôi nhà này chính là một mảnh hồn của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cư nhiên lại hoán đổi lấy biểu cảm của Nhất Bác khi nãy, im lặng cúi gằm mặt xuống, đôi mắt anh được ví như một chiếc van nước có thể trào ra bất cứ khi nào anh muốn khóc,lạ thay giờ trong lòng anh thực muốn khóc , muốn nói gì đó nhưng tuyệt nhiên một chút làm ướt mi cũng không có, nửa ngày một chữ cũng không có.
"Bán đi, nếu em muốn ,ngôi nhà này vốn dĩ là em mua.
Tiêu Chiến bỗng nhiên cất tiếng, lời cất lên như trực tiếp bồi thêm một luồng khí co2 vào căn phòng của hai người,không gian càng trở nên ngột ngạt.
Đúng, Cún con của anh nói đúng, hai người đàn ông thì làm sao có được kết cục đẹp cho tình yêu, anh không thể ích kỉ chỉ vì bản thân mình mà phá hủy hạnh phúc tương lai của cậu. Một lời này của cậu đã rõ ràng và đầy đủ rồi cần gì phải có thêm lý do nào nữa.
Hai người không còn là gì của nhau, giữ lại nơi này để làm gì!
_Anh sẽ chuyển đi.
Nói rồi anh đứng lên, thu dọn tất cả đồ đạc của mình bỏ vào vali, chiếc hộp nhỏ xinh xắn được cất kĩ càng trong hộc tủ, sợi dây chuyềnQeelin dòng BoBo mang hình một chú gấu nhỏ đang trượt tuyết do chính tay anh thiết kế cho hai người, anh và cậu mỗi người giữ một chiếc,anh và cậu đã hẹn sẽ cùng đi trượt tuyết, sợi dây đó chính là lời nhắc nhở hai người phải thực hiện những gì đã hứa với nhau .....
Anh lén bỏ nó vào trong valy, còn tất cả ảnh và những thứ khác liên quan đến hai người anh đều bỏ vào ...thùng rác.
Xong xuôi anh đứng lên kéo chiếc valy đi thẳng ra ngoài.
Nhất Bác đứng trân trân nhìn Tiêu Chiến bước đi, mắt đã nhòa hết thảy , nhân ảnh phía trước cũng mờ đi....
Nếu chỉ là bởi mẹ phản đối cậu cũng sẽ tìm ra cách dần dần thuyết phục được, nhưng ảnh hưởng đến anh thì cậu càng không thể, cậu chưa từng hình dung được cảnh tượng ba mẹ anh sẽ thế nào sau khi biết chuyện của hai người, cậu cũng chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mẹ anh cũng giống như mẹ cậu sẽ đau đớn quằn quại vì anh,anh sẽ lại đau đớn và khó sử , vậy hãy để một mình cậu chịu đựng là đủ....
Ngoài trời bỗng nhiên đổ cơn mưa, Nhất Bác muốn chạy ra giữ anh lại, hoặc trí ít cũng trở anh đi.
"Trở đi"_sẽ  trở anh đi đâu? Cậu tự lẩm bẩm một mìnhrồi bất động đứng đón những cơn mưa xối xả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro