chương 8 :Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh hôm nay cực lạnh, tuyết bắt đầu rơi, ngồi trong xe Nhất Bác lại tuyệt nhiên không biết là mình đang nóng hay lạnh nữa, vì toàn thân cứ thi thoảng lại run lên.Cậu lấy hết dũng khí để kìm nén lại những dòng nước mắt đang trào ra, giữ cho tay lái thật vững.
Tự tay vả vào mặt mình, cậu lẩm bẩm:" Chiến ca, em là một kẻ hèn nhát và yếu đuối, em không giữ được lời hứa của mình,xin lỗi anh".
Lời xin lỗi có lẽ cũng không thể bù đắp lại cho anh , nhưng cậu có thể làm gì hơn?
Cậu sẽ cùng anh"bỏ trốn",?
Trốn được! Nhưng đằng sau mẹ cậu sẽ như thế nào, cậu có thể an an vui vui mà bên anh không?
Và nhất định anh cũng sẽ không đồng ý để cậu làm như vậy....
Những ý nghĩ những câu hỏi cứ triền miên trong đầu dài dặc chồng chéo lên nhau.
Bỗng tiếng còi xe làm cậu giật mình, định thần lại, cánh cổng quen thuộc đã hiện ra trước mắt.
Đánh lái vào hầm, tay vẫn nắm chặt vô lăng như để cầu mong sự cứu vớt từ thứ vật dụng vô chi vô giác ban cho chút sức lực, hít sâu một hơi,
Cậu bước xuống đi về phòng.
Căn phòng này chính là nơi minh chứng và bao dưỡng hạnh phúc của cậu và anh.
Chính là nơi ngoài nhà mình ra cậu cảm thấy ấm áp, yên bình nhất là nơi khi ngủ không cần để đèn hay bật ti vi mà vẫn có thể ngủ ngon.
Chính là nơi sau giờ làm cậu chỉ muốn chạy về thật nhanh.
Ở đây có một người luôn nở nụ cười ôn nhu ấm áp rực rỡ như nắng mai khi nhìn thấy cậu.
Ở đây có thứ gọi là hạnh phúc....
Đẩy nhẹ cánh cửa, khẽ bước vào trong, , mùi oải hương thoang thoảng êm dịu, nhưng sao ngực cậu cứ thắt lại,đau đến tức thở.
Nhà bếp đèn sáng trưng, bên trong anh đang vừa sắp đồ ăn ra bàn vừa ngâm nga giai điệu của một bản nhạc trữ tình:
"Nếu có một ngày chúng ta cùng già đi
Hi vọng vẫn có thể nói lời yêu ,
Mắt đã mờ
Tóc đã bạc phơ
Khuôn mặt đã đầy những vết nhăn nheo
Nhưng vẫn rất hạnh phúc..."
Lời của bản tình ca chính là lời nguyện cầu hạnh phúc, chính là bức tranh tuyệt đẹp về tình yêu và cuộc sống vốn dĩ sẽ là của hai người.
Khuôn mặt anh phảng phất nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện hoà lẫn vào lời hát.
Nhìn anh thật đẹp, thật có thể yên tâm mà cùng nhau hạnh phúc cả một đời.
Anh ra ngoài làm việc với đối tác hay chỉ đơn giản là gặp gỡ bạn bè cũng đều thấy được sự chững chạc,men lì, vô cùng đẳng cấp và phong độ . Có lúc anh cũng pha vào đó sự hài hước nhưng cái ôn nhu, nhẹ nhàng, chân thành nâng niu , đôi lúc lại ủy khuất này chỉ khi ở bên cậu mới có.
Tiêu Chiến đang bưng đĩa sủi cảo được rắc đầy rau mùi thơm nức ra bàn thì thấy thoáng bóng người.
Anh ngẩng lên
_Cún con,
Thả đĩa bánh xuống bàn,anh choàng ôm lấy cậu.
_không gọi anh mở cửa, anh nhớ em phát điên lên được.
_em cũng rất nhớ anh"
Năm chữ "em cũng rất nhớ anh" buông ra là lúc cậu đã choàng tay ôm chặt lấy anh rồi.
_Cún con ,ngoan, anh cũng nhớ em phát điên lên nên đã về sớm "
Anh phì cười, cùng ôm lấy cậu:
_anh nhớ em đến phát điên lên, hai ngày không gọi được, cũng không nhận được tin nhắn của em à phải rồi tại sao em không trả lời tin nhắn của anh?
.....
_Đừng nói là em bận uống với khách hàng nhé....
_ Chiến ca,....anh chưa nghe hết câu, cũng chưa kịp nói hết câu đã bị bờ môi câụ khoá chặt rồi.
Hai người, một lần như một mười lần như mười khi ở bên nhau môi trạm môi thì chỉ khi nào cảm thấy đối phương hơi thở đã gấp gáp hơn, dồn dập hơn thì mới miễn cưỡng dừng lại.
Nhưng hôm nay dường như chưa ai muốn dừng lại cả mà cũng không cảm thấy khó thở, bởi với họ hai ngày qua thật sự quá dài, lần đầu tiên họ xa nhau tính thời gian bằng ngày mà không hề gọi điện hoặc nhắn tin qua lại với nhau.
Lần đầu tiên anh không nhận được tin nhắn trả lời của cậu.
Làm anh vừa lo , vừa nhớ, lo đến mức anh đổi lịch nghỉ ngơi còn hai ngày để trở lại Bắc Kinh gặp cậu.
Nhớ đến mức vừa nhìn thấy cậu dù là cả hai cùng đang rất đói bụng nhưng vẫn phải một trận mưa hôn cuồng nhiệt mới thôi.
Nếu như thời gian xa nhau của họ được tính bằng ngày thì giờ đây bù đắp lại nụ hôn của họ có lẽ nên tính bằng phép tính vô cùng bởi nó dài và sâu đến mức đối phương thật sự hơi thở đã vô cùng dồn dập và gấp gáp.
Hơi đẩy Nhất Bác ra,anh cười tinh nghịch .
_Cún con anh đói rồi, em đi tắm rồi ăn cơm thôi, hôm nay mẹ gửi lên cho em nhiều món lắm.
Thế nhưng,nụ cười của anh vội tắt khi hai bên má Nhất Bác là dòng nước mắt chảy dài.
_Có chuyện gì sao, Nhất Bác?
Nhìn anh hốt hoảng trái tim cậu như có trăm ngàn lưỡi dao ghim vào, nước mắt ương bướng cứ thế chống lại sự cố gắng của cậu mà tuôn ra.
_em nhớ anh
Chỉ nói được ba tiếng rồi lại lần nữa ôm chặt lấy anh.
Cậu nhớ anh, phải rất nhớ, muốn ôm anh, phải rất muốn ôm anh nhưng không phải như những cái ôm dựa vào nhau như những lần trước nữa mà muốn ôm anh dựa vào anh là lần này cậu thật sự muốn dựa vào anh .
Nhìn người mình yêu vui vẻ hạnh phúc bên mâm cơm tự tay nấu những món mình thích đợi mình về cùng ăn.
Nhìn nụ cười rạng rỡ mãn nguyện miệng ngân nga ca khúc như lời nguyện cầu hạnh phúc của hai người.
Cậu làm sao mở miệng ?
_Nhất Bác, có chuyện gì em đừng nói là em làm gì có lỗi với anh nhé anh sẽ không tha cho em đâu ....
_không có
Ôm chặt anh hơn nữa
_không có thật chứ ,
_không có...em đói rồi.
_em không được nói dối anh ,em nói dối thì đừng trách...
_ em không nói dối mà, ăn cơm thôi.

Bên cạnh anh như thế này cậu thật sự không biết mở lời làm sao,cậu thật sự không thể phá hủy nụ cười này.
Sự lo lắng vừa thoáng qua trên khuôn mặt anh trái tim cậu đã như vỡ vụn tan tành rồi.
Cậu không thể !
Ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, Nhất Bác ghé tai anh thì thầm:
_Bảo Bối, sủi cảo ngon quá ,em muốn ăn!
Tiêu Chiến đập nhẹ lên bàn tay vừa thò ra định nhón đồ ăn trên bàn của Nhất Bác
_em không mau rửa tay
_ Được, được Tiêu lão sư em đi rửa tay
Nhất Bác nhanh tay thu về và chạy vào nhà tắm.
Cánh cửa phòng đóng lại , nước mắt cậu đã lã chã như ai đó dội lên mặt một luồng nước .Bật vòi nước xối vào mặt như thể cầu mong mọi thứ sẽ bị xoá hết đi cậu muốn hét lên, nhưng làm sao có thể, cứ như vậy cậu dìm mình dưới vòi nước xối xả.Đến khi tiếng Tiêu Chiến rối rít ở ngoài cậu mới bình tĩnh lại.
_ em không lấy đồ vào hả
_anh mang giúp em đi, em quên rồi.
Tiêu Chiến ở ngoài hừ lên một tiếng rồi quẳng vô cho cậu bộ đồ ,cùng tâm trạng giận dỗi buông một câu:
_Anh đói lắm rồi, cún con
_em xong ngay đây.
Nhất Bác bước đến vẫn ngồi chiếc ghế bên cạnh anh như hàng ngày.
Hai người lại vừa trò chuyện vừa gắp thức ăn cho nhau.
Nay anh đặc biệt vui vẻ, miệng lúc nào cũng cười, nói có tin vui muốn báo cho cậu biết.
Anh cũng vừa nhận được tin lúc tỉnh dậy khi chiều để chuẩn bị bữa tối.
Chiếc váy cưới mà chính do anh thiết kế cho vị thương gia kia đã được gửi tới tay họ.Con gái ông vô cùng thích nó bởi sự sang trọng, quý phái, quyến rũ.Vị đại gia ấy thấy con gái mình vui vẻ thì trong lòng cũng phấn khích vô cùng, liền mạnh tay trả thêm gấp đôi giá trị chiếc váy, nói rằng đó là món quà cảm ơn vì đã tuyệt đối ưng ý.
Đúng là nhà giàu mà, chiếc váy được đính lên những viên đá quý thực thụ,và điểm những bông hoa trước ngực bằng hai viên kim cương do ông cho người mang tới nhờ phòng thiết kế đính lên giúp.
Số tiền không hề nhỏ , anh và phòng làm việc của mình đã từ chối nhưng vị thương gia nói đó là món quà quý giá nhất mà ông muốn tặng cho con gái trong ngày trọng đại và anh đã giúp ông làm thật tốt điều đó.
Anh say sưa kể cho cậu nghe về việc vị đại gia nào đó thật đặc biệt và vô cùng yêu thương con gái.Rồi lấy điện thoại mở hình ảnh, đưa cho cậu xem chiếc váy mà anh đã thiết kế cho vị đại gia ấy.
Quả thực rất đẹp, thật đúng là một tuyệt tác,đẹp giống như anh.
Cậu nhìn anh vui vẻ mà thoáng chốc quên đi những đau đớn, những cảm xúc tồi tệ hiện tại .
Cậu đứng lên vòng ra sau ôm lấy cổ anh thì thầm.
_Tuyệt tác, anh cũng là tuyệt tác..
Anh ,anh mặc nó sẽ đẹp thế nào nhỉ, Nhất Bác phá lên cười tinh nghịch, rồi buông tay bỏ chạy.
Tiêu Chiến nghe được gần hết câu sau liền nhận ra điều không bình thường.
Liên đứng dậy tính chụp lấy tay cậu giữ lại mà trừng trị vì tội dám "nói bừa" trước mặt anh:
_Vương Nhất Bác, em giỏi thử nói lại xem.
Thế nhưng thân thủ của dân thích nhảy quả thật rất nhanh, cậu đã co dò chạy khi chưa nói hết câu rồi.
Anh đuổi theo đến khi tóm được cậu cũng là lúc hai người đã ở trong phòng ngủ .
_Tiêu lão sư tha cho em đi em sai rồi, em sẽ rửa bát, quét nhà, nấu cơm...
_ai mượn em
Tiêu Chiến rõ ràng là tóm được cậu nhưng giờ lại trọn vẹn trong vòng tay của cậu từ khi nào.
Vòng tay này ấm biết bao, khuôn ngực này,nhịp thở này chắc chắn biết bao, anh có thể thoải mái mà dựa vào, thoải mái mà yên bình trong đó.
_Cún con, chúng ta sẽ mãi như vậy đúng không?
Tết này em về nhà anh nhé
Tiêu Chiến khuôn mặt vẫn đầy ý cười, cất giọng đầy ôn nhu nói với cậu.
Nhất Bác đang vòng tay ôm chặt anh nghe được câu nói này như có một bàn tay vô hình nào đó túm lấy trái tim cậu rồi xé toạc ra.
Hiện thực lại trở về trước mắt, lại đau,...
_Chiến ca,...
Không có tiếng trả lời, hình như Tiêu Chiến đã ngủ rồi.
Đúng là Tiêu Chiến ngủ thật, như một chú thỏ trắng ngoan ngoãn nằm ngủ bên đám lá xanh .
Cậu cúi xuống , đặt lên đó một nụ hôn, rồi khẽ nằm xuống bên cạnh.
Có lẽ từ ngày mai cậu sẽ không còn được ôm người mà cậu nguyện một đời bảo vệ, yêu chiều này nữa.
"Chiến ca, không có em anh phải mặc ấm hơn một chút khi đi ngủ đấy."
"Còn giấc ngủ của em sẽ vĩnh viễn không bao giờ ngon nữa bởi sẽ chẳng có lúc nào gọi là đêm cả vì không có anh , không phải là anh thì khi em ngủ bóng đèn sẽ luôn phải thấp sáng "
Vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của anh,cậu ngắm nhìn anh ngủ, giá như tất cả dừng lại ở đây.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro