chương 7 Gần ngay trước mắt lại xa tít chân trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lẽ ra anh có kì nghỉ ba ngày ở quê , nhưng qua đi hơn một ngày, đến một cái tin nhắn icon cũng không có, trong lòng lại như có lửa đốt,anh quyết định rút ngắn kì nghỉ của mình còn hai ngày.
Trùng khánh đang chuyển gần hơn vào mùa đông nên trời ngày một lạnh.
Năm giờ sáng, dường như cả một vùng quê vẫn đang yên bình trong giấc ngủ ,anh lục cục bò dậy, luyến tiếc rời khỏi ổ chăn ấm áp bọc kín người.
Nhẹ nhàng xếp đồ đạc vào valy, xong xuôi, anh đi tới nhà bếp, dì Lạc đã dậy rồi, đang chuẩn bị bữa sáng , anh ghé qua phòng Tiểu Hâm, cậu bé đang ngủ ngon lành.
_Chiến Chiến,sao con dậy sớm vậy, không ngủ thêm chút nữa.
_con phải về Bắc Kinh sớm, mà vẫn muốn ăn mì của dì Lạc nấu nữa.
Cong vành môi kiểu nũng nịu, anh vừa cười vừa vòng tay ôm lấy mẹ.
_sao lại đi sớm vậy con mới về được mấy ngày chứ. Mẹ anh cũng không chịu, cũng muốn được nựng yêu đứa con trai ngoan ngoãn của bà nhiều hơn chút nữa mà so đo với anh.
_ mẹ , được nghỉ con liền về thăm mẹ, bây giờ con phải đi cho kịp chuyến bay rồi,nhe hàm răng thỏ trắng tinh cười hì hì ,anh ôm chặt mẹ một cái rồi vẫn giọng nũng nịu ấy mà nhõng nhẽo rồi đi về phòng lấy hành lý.
_ lần sau nhớ phải mang theo người về đấy.
Mẹ anh cười lườm rồi gọi với theo bóng anh .
_con biết rồi, ba mẹ yên tâm!
___________________________________
Chuyến bay sớm nên thủ tục cũng nhanh chóng xong xuôi.
Yên vị ở hàng ghế trên khoang, trước mắt người mà luôn hiện hữu trong tâm trí anh, đang rối rít lóng ngóng giúp anh sắp những phụ gia để chuẩn bị bữa cơm khi hai người có thời gian .Đôi khi lại xen vào cái vẻ mặt giả vờ giận dỗi đòi coi điện thoại của anh,anh sẽ cong môi mà xị mặt ra:
_Em thử không tin tưởng anh xem
Cậu sẽ lại vòng tay ôm lấy anh :
"_Bảo bối ,em tin anh nhưng tại anh quá đẹp đi, ai cho anh lúc nào cũng có thể cười đẹp đến như vậy chứ!"
Rồi hai người lại một trận khẩu chiến, một trận dây dưa tới khi đồ ăn nơi nhà bếp tỏa mùi mới thôi.
Khoé miệng tự nhiên mà động đậy,nụ cười hạnh phúc có lẽ vẫn luôn xuất hiện như vậy trên thế gian.
_ chúng ta sắp gặp nhau rồi, cún con, lần này gặp xem anh xử lý em sao , hai ngày nay không thèm liên lạc với anh, nhắn tin cũng không trả lời, Weibo cũng không hoạt động em được lắm nha.
____________
Bắc Kinh lúc này mới hơn tám giờ, nhưng đã là giờ làm, nên phố xá thưa thớt xe hơn.
Nhất Bác giờ này cũng đã đang bận rộn với đám giấy tờ , chứng từ của công ty rồi.
Sẽ bí mật dành cho cậu bất ngờ .
Nghĩ vậy , nên anh không gọi điện cũng không nhắn tin cho Nhất Bác, anh sẽ chờ giờ tan tầm rồi đến trước cổng công ty hẹn gặp cậu ở đó.
Còn thời gian rảnh, anh nhớ mẹ có dặn dò giúp mẹ tới thăm một người bạn đang nằm viện nên liền tiện đường anh ghé vào bệnh viện đa khoa quốc tế Bắc Kinh.
Vừa ngó quanh tìm phòng bệnh, vừa rảo bước bên dãy hành lang khu nội trú khoa nội , dãy dành cho bệnh nhân tim mạch.
Vì là khu điều trị khá đặc thù, nên khung cảnh nơi đây có cảm giác rất dễ chịu, nhờ khuôn viên nhỏ được trồng những cây hoa mẫu đơn cùng những loại hoa cỏ nhỏ nhắn xinh tươi khép dưới những chiếc lá cũng nhỏ xinh như vậy mà rung rinh tỏa ra một mùi hương dịu ngọt.
Người bạn của mẹ anh hiện giờ sống một mình nghe mẹ anh kể cuộc đời của bà cũng đã từng là mơ ước của rất nhiều cô gái thời bấy giờ. Vốn là hai người bạn cùng thời đại học,hai người cùng xin việc ở thành phố khi tốt nghiệp, sau đó mẹ anh quen ba anh rồi làm đám cưới và trở về trùng Khánh mở công ty.
Còn người bạn này của mẹ anh, nhờ nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành mà làm say đắm tổng giám nhưng ngặt nỗi người bạn đó lại không hề có tình cảm với sếp của mình, một tổng giám đốc trẻ trung,đẹp trai sáng lạng mà lại yêu say đắm một người bạn học chốn quê mùa.
Cũng là một thiên kim tiểu thư nhà danh giá bởi vậy khi biết được đối tượng của con gái mình vô cùng có tương lai ,môn đăng hộ đối trai tài gái sắc bố mẹ bà liền ra sức vun ép . Cuối cùng hôn lễ của hai người cũng rất nhanh chóng được tổ chức.
Thế nhưng, hai con người gắn với nhau bằng tấm áo choàng hôn nhân gượng ép thì không chỉ đơn thuần gia cảnh môn đăng hộ đối thì sẽ có thể viên mãn trọn đời.
Cuộc sống của họ luôn sảy ra cãi vã, từ sự không đồng điệu, không cảm thông, rồi chán nản, họ hành hạ nhau theo kiểu của những người học rộng hiểu cao đó là người này sẽ gặp người kia qua một tấm mặt nạ rạng rỡ khi cần xuất hiện chung.
Đến khi về nhà thì lại đối nhau đến nửa lời không có.
Chán nản và mệt mỏi cuối cùng cũng đành cởi xuống tấm áo choàng hôn nhân sau vẻn vẹn hai mươi năm.
" Hai mươi năm vẫn không thể tìm được điểm đồng điệu, cảm thông ư, vậy mà lại tồn tại đến hai mươi năm?"
Vừa tìm anh vừa tự lẩm bẩm trong đầu và nhớ lại câu chuyện của bà qua lời kể của mẹ , họ vẫn liên lạc thi thoảng qua điện thoại, biết anh làm việc gần nơi bạn mình điều trị mẹ anh đã nhờ anh tới thăm, còn cẩn thận gửi theo một bọc quà nữa.
Đang rảo bước rẽ vào phòng người cần thăm thì phía trước một người phụ nữ giáng vẻ quý phái nhưng toát ra một sự dịu dàng phúc hậu giường như đang muốn ngã khụy nơi cửa phòng.
Anh chạy vội tới đỡ lấy bà, dìu bà đi vào trong.
_Dì có sao không,dì ở đây một mình sao? Có cần con gọi bác sĩ giúp không?
Anh khẩn khoản khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng.
_không sao cảm ơn cậu ,ta chỉ thấy tức ngực một xíu thôi, nằm cả ngày trong phòng ta muốn ra ngoài hưởng chút khí trời .
Bà vừa ngồi xuống giường vừa quay sang cậu thanh niên xa lạ nhưng lại tuyệt nhiên thân thiện ,lễ độ và nhanh nhẹn.
_người nhà cậu..
_con giúp mẹ đến thăm một người bạn vì con làm việc gần đây.
Dì ấy nằm ở phòng 306 khu A.
_ vừa nãy làm phiền cậu rồi cảm ơn cậu.
_ không sao mà , dì cần con giúp gì không?
_ta không sao , con qua thăm dì ấy đi, chắc dì ấy sẽ rất vui.
_ Vâng vậy con xin phép.
Tô Nguyệt nhìn theo bóng người thanh niên mỉm cười, cậu bé chắc cũng chạc tuổi Nhất Bác , nụ cười vô cùng rạng rỡ và ấm áp theo cách ăn nói và hành động ban nãy cũng phần nào thấy được là đứa con được gia đình gíao dưỡng yêu thương đến thế nào rồi.
Vừa nghĩ tới Nhất Bác, trái tim bà lại co lại đến tức thở.
Đứa con trai ngoan ngoãn của bà vì sao lại trở nên hoang đường đến vậy!
______
Tiêu Chiến sau khi yên tâm người phụ nữ kia không có gì đáng ngại mới đứng lên xin phép rời đi.
Anh tiến về căn phòng ở khu A, nhẹ tay gõ cửa, anh mở cửa bước vào, người phụ nữ trên mình khoác chiếc áo bệnh nhân ngồi bên chiếc máy tính đang phát một chương trình tạp kỹ.
Thấy Tiêu Chiến bà mừng rỡ cùng ngạc nhiên reo lên.
Anh tiến đến gần ôm nhẹ bờ vai bà rồi vừa hỏi thăm vừa đưa túi quà mà mẹ anh gửi mang tới .
Một chiếc khăn quàng cổ với chút đồ ăn, đặc sản Trùng Khánh , đều là những thứ dì ấy thích.
Người phụ nữ ánh mắt lấp lánh tỏ rõ sự vui mừng khi có người tới thăm, kể ra bà cũng quen cái cảm giác một mình lâu rồi, thế nhưng có người tới thăm cũng vui lắm chứ.
Hàn huyên một hồi, anh cũng cần phải xin phép ra về, trước khi rời đi anh vẫn luôn miệng nhắc bà phải nghỉ ngơi,còn không quên giới thiệu cho bà một người bạn mới, người phụ nữ khi nãy anh gặp cũng nằm điều trị gần phòng dì , hai người có thể cùng dạo ở khuôn viên .
Vừa rời khỏi phòng anh đã vội vàng cầm lấy điện thoại.
Tin nhắn của Nhất Bác!
Ánh mắt anh lấp lánh cùng nụ cười rạng rỡ như nắng mai xen lẫn cái sắc mặt giận dỗi mở tin nhắn.
_"Bảo Bối, xin lỗi khiến anh lo lắng hai ngày rồi., nghỉ ngơi cho tốt nhé"
"Hừ , hai ngày rồi mà chỉ nhắn cho mình như thế, trong lòng anh đầy thắc mắc nhưng vẫn cố hết sức rấn lại.
"Cún con, năm giờ chiều anh đón em"
Trả lời cậu xong anh bắt xe đi về phòng.
Căn phòng vẫn luôn sạch sẽ thơm ngát bởi trên bàn luôn có một bình oải hương tím nhẹ tươi tắn khoe sắc.
Kiên quả vẫn lười biếng nằm trong ổ, hai ngày qua chắc Nhất Bác đã vất vả rồi.
Anh thay đồ, đi về phòng thả mình xuống chiếc giường phủ lớp ga trắng tinh thoang thoảng mùi hương mộc trà quen thuộc.
Ngày trước anh chỉ thích mùi của hoa oải hương, nhưng từ khi cái gã lúc nào cũng mang trên mình bộ mặt lạnh lùng kia cùng với mùi hương như là đại diện cho sự xuất hiện của hắn vương vào cuộc sống của anh, anh cũng đã yêu thích mùi hương ấy mất rồi.
Yêu đến nỗi ban công nhỏ nơi cửa sổ phòng ngủ anh trồng luôn một giỏ mộc trà ở đó.
Ting ting....
Điện thoại có thông báo
" Sao lại sớm như vậy, ở nhà đợi em, đi đường mệt rồi, mau nghỉ ngơi"
Tin nhắn của Nhất Bác, hừ muốn tạo bất ngờ cho hắn cũng không được, anh thả lỏng người , ngủ một giấc ngon lành.
Cả ngày lật qua lật lại mấy đống giấy tờ mà chả có thứ gì lưu lại trong đầu, Nhất Bác mệt mỏi giao lại cho trợ lý.
Cậu còn chưa biết sẽ đối anh ra sao sau khi anh từ trùng Khánh trở về, vậy mà anh đã về đến rồi.
Hai ngày qua cậu không thể nhắn tin hay gọi cho anh, cậu sợ anh sẽ nhìn thấy sự hoảng loạn của mình, cậu sợ sẽ không kìm được những giọt nước mắt , cậu sợ anh nhìn thấy và lo lắng, con người anh cần được cậu bảo vệ chứ không phải để vì cậu mà bất an.
Cậu nhớ anh đến phát điên lên được, mong anh từ Trùng Khánh mau mau trở lại, cậu muốn ôm lấy anh thật chặt, lần này ,cái ôm này cậu thật là muốn dựa vào anh rồi.
Hai ngày anh về Trùng Khánh, chính là ở nhà cậu trải qua hai ngày kinh hoàng nhất kể từ khi cậu lớn lên.
Đối diện với sự lựa chọn, đối diện nguy kịch của mẹ, đối diện với sự vĩnh viễn không thể có anh ...
Chưa bao giờ cậu suy sụp bất lực đến thế, những bông oải hương trên bàn làm việc sao cứ nhoè đi trước mắt . Hi Thần có nhắn tin cho cậu rằng mẹ cậu đã ổn hơn rồi, để mẹ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian, cậu cứ an tâm.
Thực cũng có phần an tâm, gập lại tập tài liệu,cậu đứng lên đi ra xe.

"Dù gì cũng không thể im lặng được, phải gặp anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro