chương 6:Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới vừa bắt đầu bằng cơn mưa bất chợt như để rủ rê cái lạnh đầu đông cùng về.
Cơn lạnh run lên làm cậu giật mình tỉnh giấc.
_"Mẹ"!Bật dậy như một chiếc lò xo, cậu hốt hoảng gọi mẹ rồi lảo đảo đứng lên. Đêm qua không biết đến mấy giờ cậu mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Cứ vậy mà thiếp đi trên giường, để sáng nay cái lạnh bởi cơn mưa đầu mùa đông đánh thức cậu.
Vào phòng vệ sinh qua loa ,vơ vội chiếc áo khoác cậu chạy xuống nhà để đi tới bệnh viện.
Dì Ngô đã dậy từ lúc nào, chuẩn bị một nồi canh hầm thơm nức đặt nơi bàn chờ cậu.
_cậu chủ , cái này đưa đến cho phu nhân, còn đây cậu cũng uống một chút đi, trời bắt đầu lạnh rồi, từ hôm qua tới giờ chắc cậu cũng chưa ăn gì.
Vừa nói dì vừa đưa lại cho Nhất Bác một bát canh.
_cháu không muốn ăn, cháu đi tới bệnh viện.
_cậu chủ , cậu chủ
Nhất Bác cầm hộp canh dì Ngô đưa cho rồi đi nhanh ra xe.
Cơn mưa đầu mùa dường như làm người ta thấy trống trải hơn, lạnh lẽo hơn.
Tấm biển một tiệm mì hoành thánh đơn thuần nằm trên dãy phố bên đường đi tới bệnh viện hiện ra,lồng ngực cậu thắt lại.
Anh lại đang cười trước mặt cậu,nụ cười ôn nhu, ấm áp chỉ dành riêng cho một mình cậu mà thôi.
Lúc này thật sự cậu rất nhớ anh, muốn bên cạnh anh ôm lấy anh dựa vào anh mà khóc.
Tất thảy những gì là cool ngầu,là cao lãnh,là mạnh mẽ cậu sẽ một lượt vứt sang một bên để mà bình dị bên anh.
sẽ là một chú cún con ngoan ngoãn trong vòng tay của anh, chỉ như thế khi ở bên anh, cũng giống như nụ cười ấm áp của anh chỉ dành riêng cho cậu.
Bệnh viện đa khoa quốc tế Bắc Kinh hiện ra trước mắt, đánh xe xuống hầm, cậu thở mạnh một tiếng rồi nhanh chân đi về phía phòng của mẹ.

_dì Vương,dì tcảm thấy thế nào rồi ạ.
_ta ổn , không sao rồi cảm ơn cậu .
Vương phu nhân khuôn mặt vẫn vương sự nhợt nhạt u buồn không nhìn người nói mà nhỏ nhẹ đáp lại .
_hiện nay dì nghỉ ngơi nhiều một chút ạ, cháu vừa kiểm tra kinh mạch cũng khá ổn định rồi.
Hi Thần ngồi xuống cạnh Vương phu nhân ân cần kiểm tra mạch máu.
Mặc dù khả quan hơn nhưng nếu chịu chấn động tâm lý nữa sẽ rất nguy hiểm, trong lòng anh cũng có chút bối rối vì đối anh mà nói nhà Vương Nhất Bác cũng là chốn thân tình,vì anh và Nhất Bác là bạn chí cốt,cũng không hiểu sao mẹ cậu lại đột nhiên như vậy.
Không khỏi thắc mắc trong lòng nhưng với cương vị hiện tại anh vẫn rất điềm tĩnh chăm sóc cho bệnh nhân của mình thật tỉ mỉ.
Nhất Bác đứng ngoài cửa , nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của mẹ, cậu thật chỉ muốn tự vả vào mặt mình. Toan bước vào thì Hi Thần cũng cùng lúc bước ra, thấy Nhất Bác y liền một tay lôi cậu về phía phòng mình.
_dì có chuyện gì vậy, tôi nhớ mỗi lần khám định kì đều rất ổn mà.
_tôi sẽ nói chuyện với cậu sau.
_Mẹ tôi thế nào?
_dì ổn rồi, mà cậu làm gì sai đúng không?
_.....
Không trả lời Hi Thần, Nhất Bác đi nhanh về phía phòng mẹ, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Vừa thoáng thấy bóng cậu ,đôi mắt mẹ liền đã nhanh chóng khép lại voờ như đang ngủ.
Cậu tiến lại ,quỳ xuống bên giường nắm lấy bàn tay có phần xanh xao lành lạnh của mẹ. Cố kìm nén cơn đau tê dại vừa như bao trùm khắp cơ thể lại vừa như không cảm nhận được là cơn đau ấy đang nằm chính xác ở vị trí nào, cậu nói như không nói:
_Mẹ, con xin lỗi, ,con hứa sẽ thật ngoan ngoãn, thật chăm chỉ, chỉ cần mẹ khỏe lại, mẹ muốn con làm gì con cũng sẽ nghe theo, chỉ cần mẹ khỏe lại và ,và.... Nhất Bác nghẹn lại không nói thêm được nữa.
Bởi vì vế bên kia , câu tiếp sau đó hiện hữu nụ cười của một người cả đời này cậu vĩnh viễn muốn bảo hộ, nhưng nó lại khoác lên mình tính mạng của mẹ cậu, đấng sinh thành , tình mẫu tử thiêng liêng,bên tình bên hiếu biết làm sao để phân bày, tỏ ý.
Vương phu nhân hàng mi khép hờ đang cố gồng hết sức để chắn lại những hạt châu xa đang trực trào ra.
Trái tim bà quặn lại.
Con trai bà mà, bà lại không hiểu nó ư?
Vẻ ngoài cao lãnh cứng rắn,lạnh lùng, vững chắc sẽ là điểm tựa như một bức tường thành kia với bất kì ai cũng đều có thể yên tâm mà dựa vào ấy. Nhưng kì thực bên trong trái tim của cậu thật rất dễ mềm lòng, nhất là với những thứ lễ nghĩa, tình thân. Tình cảm phân minh, lại luôn thẳng thắn, rõ ràng, nói được sẽ làm được.
Nhưng dù là vậy, từ trước tới giờ, dù là tình huống nào con trai bà cũng chưa bao giờ lớn tiếng cãi lại ba mẹ, chưa bao giờ khụy khuất mà van nài tới đau lòng như vậy.
Chỉ có những thứ thật thâm tình, thật quan trọng ví như có thể lấy tính mạng mình ra đổi đi , con bà mới có thể như thế.
Trái tim bà nghẹn lại khi tiếng nấc nghẹn ngào của đứa Con trai hai mươi tư tuổi, đĩnh đạc, oai phong nghẹn lại.
Bà không giám, cũng không muốn nghe con bà nói ra điều sẽ làm nó đau đớn.
Hàng mi dày cũng không thể giữ lại những giọt nước mắt nữa rồi.
Trên khóe mắt bà nước mắt đã thực rơi ra.
Làm động tác như thói quen của người ngủ say cựa mình đổi tư thế.Bà rút tay nghiêng người quay mặt vào trong, cố dấu cơn nấc trong lồng ngực.
_mẹ , mẹ không muốn nghe con nói, mẹ không muốn nghe cũng được, con , con ...
_muốn nghe thứ đồ bất hiếu chọc cho tức chết sao? Con mau ra ngoài đi.
Vương lão gia từ ngoài đi vào , trên tay bưng bát cháo nóng còn bốc hơi nghi ngút bực bội nhìn về phía cậu nói như ra lệnh.
_Ba,
_Đi ra,_lần này Vương lão gia tỏ rõ uy lực mà ép cậu đi ra.
Nhất Bác cúi gằm mặt, mím chặt môi , nhưng vẫn lì lợm ngồi đó.
Trái tim ngang tàng của cậu , sức hút tổng tài của cậu giờ bỗng chốc tan biến nơi đâu,chen vào che kín cả là hình ảnh anh cười rạng rỡ ôn nhu hết mực cùng với khuôn mặt đẫm lệ nhạt nhòa của mẹ.
Đôi mắt cậu cũng nhoè đi hết thảy ,với bất cứ loại khó khăn nào, thách thức nào cậu cũng có thể bước qua một cách dễ dàng, nhưng đối với khuôn mặt phúc hậu tươi tắn của mẹ đang được đổi lại bằng một khuôn mặt bất an nhợt nhạt cậu thật sự bất lực .
_Ba mẹ cho con chút thời gian được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro