chương v Nghiệt ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác ở ngoài toàn thân run lên bần bật, cậu đi đi lại trước cửa phòng cấp cứu không biết bao nhiêu lần.
Vương lão gia ngồi trầm ngâm lo lắng bên hàng ghế đối diện.
_bác gái sao rồi anh, Triệu Lệ hớt hải chạy tới, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng.
Vốn nhận được sự yêu thương của Vương phu nhân từ nhỏ, lại có hẹn ước với Nhất Bác,bà thường xuyên gọi cô tới nhà. Mỗi tuần khi rảnh rỗi cô thường ghé thăm , nay chủ ý đưa tới cho bà món quà hôm du ngoạn Quý Châu.
Vừa tới nơi cô gặp ngay dì Ngô vẻ mặt thất thần,lo lắng đi đi lại nơi cửa.
Thấy cô đến,dì lật đật chạy ra thông báo, nghe dì lắp bắp mãi mới thành tiếng cô cũng vội hốt hoảng chạy tới bệnh viện.
Nhất Bác không đáp chỉ nhìn cô một cái rồi lại đăm đăm nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu.
Cả ba người cùng lặng im không ai lên tiếng .
Một tiếng đồng hồ đã trôi qua,cánh cửa vẫn im lìm ,lạnh lùng mà đối lại cái lo lắng đến run rẩy của tất thảy mọi người.
Nhất Bác,cơ hồ như muốn xông vào trong mà chạy đến bên mẹ cầu xin sự tha thứ.
Nếu mẹ có mệnh hệ gì thì cậu chính là tội đồ của nhân loại. Dù có bị đâỷ xuống chín tầng âm ti địa phủ,bị quỷ dạ xoa róc thịt sẻ xương cũng không thể chuộc hết được tội bất hiếu.
Kẹt...
Tiếng kêu khe khẽ ,cánh cửa phòng cấp cứu hé mở vị bác sĩ bước ra, Nhất Bác một bước đã đứng sát người vồn vã:
_Hi Thần mẹ tôi sao rồi.
_Dì ấy ổn rồi, cậu đi theo tôi. Chị Lâm xếp phòng cho bệnh nhân gần phòng trực của tôi .
_vâng bác sỹ Tống.
_
" Tình trạng của mẹ cậu hiện đã ổn, nhưng qua thăm khám , phát hiệncơ tim của bệnh nhân không bình thường,tạo nên chứng suy tim cấp, thường sẽ không ảnh hưởng gì nguy hại nếu không bị chịu lực quá sức, hoặc tâm lý bị chấn động mạnh .
Trước mắt dì ấy sẽ được nhập viện trong một tuần để theo dõi và điều chỉnh chấn độngtâm lý, đã xảy ra chuyện gì sao?
Đưa ánh mắt đăm chiêu về phía người bạn của mình, Tống Hi Thần ngoài ứng xử của một người bác sỹ còn thêm vào đó là ứng xử của một người bạn mà nói với Nhất Bác.
_chuyện dài sẽ nói với cậu sau.
_
_chú ý không nên để bệnh nhân chịu chấn động tâm lý mạnh .
Nhất Bác trong lòng nặng trĩu kéo cánh cửa phòng trực khép lại bước về phía phòng bệnh.
Tiếng của bác sỹ Tống vẫn vang vọng theo bước chân nặng nề trong dãy hành lang vắng lặng.
Lòng tựa hồ mặt nước bị tảng băng lạnh lẽo trùm lên, cậu khẽ mở cửa phòng .
Trên chiếc giường trắng lạnh lẽo, khoác trên mình chiếc áo xanh nhạt , Vương phu nhân như đang nằm ngủ nhưng khuôn mặt đã bị lớp mặt nạ cấp ô xi che đi gần kín, Vương lão gia và Triệu Lệ ngồi bên cạnh .
Nhất Bác từng bước tiến gần về phía giường, khuôn mặt mẹ vẫn kiều diễm phúc hậu nhưng không còn sắc hồng rạng rỡ mà thay vào đó là một khuôn mặt xanh xao ,nhợt nhạt.
Cậu run lên quỳ xuống bên cạnh giường nắm lấy bàn tay mềm mượt bất động rồi gục xuống khóc như một đứa trẻ .
Vương lão gia nhìn con trai một vẻ quằn quại bởi sự tức giận và đau đớn.
Vương gia chỉ có duy nhất một người con trai, chẳng lẽ sự nghiệp cả đời của ông lại chẳng có người kế nghiệp, Vương gia sẽ về đâu khi người con duy nhất của mình không lấy vợ sinh con đẻ cháu.
Vương Nhất Hoa này một đời ngay thẳng kiên trì mà đi lên bằng con đường chính nghĩa chưa hề biết coi nhẹ một ai tại sao hôm nay lại phải đối diện với cái sự trớ trêu này?

Một màn u ám bao trùm lên căn phòng lạnh lẽo đáng sợ vốn có nay lại càng lạnh lẽo đáng sợ hơn.

_ Vương lão gia, xin lỗi hiện bệnh nhân đã ổn định ,phòng bệnh cũng không được có quá nhiều người ,mời người nhà thu xếp ạ.
Nữ y tá nhẹ tay gõ cửa bước vào nhỏ giọng đến mức chỉ cần hít thở thôi cũng đã không nghe được tiếng nói của cô thế nhưng cũng lại đủ phá tan cái u tịch lúc này.
_con đưa Lệ Lệ về đi, ta sẽ ở lại
_Ba,con ở lại với mẹ.
_con còn muốn bà ấy tức chết thật sao?
Giữ một mặt thâm trầm trộn với giận giữ Vương lão gia từng chữ cất lên nặng nề.
_Bác Vương, con ở lại với bác gái _Triệu Lệ từ đầu không hiểu chuyện gì đã sảy ra mà khiến Vương phu nhân bất ngờ nhập viện,còn Vương lão gia và Nhất Bác thì cơ hồ đang rất căng thẳng liền đứng lên nói.
Nhưng Vương lão gia đã xua tay khước từ như ra lệnh:
_Không sao hai đứa mau về đi ,ta ở lại là được ngày mai hãy đến.
Nhất Bác đã sẵn trong mình một nỗi lòng ân hận chồng chất nên cũng không dám đối lại lời ba. Bước sát gần hơn một lần nữa cầm lấy tay mẹ rồi rời đi.
Cả đoạn đường mặc cho ngoài kia đang nhộn nhịp dòng xe cùng ánh đèn đường lấp lánh khi chiều về, Nhất Bác tay nắm chặt vô lăng ánh mắt chỉ đăm chiêu một đường lái.
Triệu Lệ bên cạnh xem chừng cũng không thể ngồi yên mà mò mẫm tìm tòi chuyện gì đã sảy ra trong im lặng liền quay sang cố gắng cất giọng nhu mì trấn an:
_dì sẽ không sao đâu anh đừng lo.
_ nhất định sẽ không sao , cảm ơn em, tôi đưa em về.
_anh ổn không, hay anh ở lại nhà em nhé mai em cùng anh tới thăm bác gái, Triệu Lệ tự nhiên mạnh dạn nắm lấy cánh tay Nhất Bác đề nghị.
Một đường sởn lạnh chạy qua , khiến cậu bất giác rất nhanh thu cánh tay tránh đi cái nắm tay đang đà siết chặt.
Nhưng cũng cùng lúc nhận ra sự lỗ mãng của mình nên vội quay sang người đối diện mà trầm giọng:
_Xin lỗi, cảm ơn em tôi không sao
Em vào nhà đi
Cũng vừa hay chiếc xe đã dừng trước cổng nhà, Nhất Bác một tay giữ vô lăng tay kia nhấn nút mở cửa , Triệu Lệ bất đắc dĩ cũng nhanh chóng bước xuống đi vào nhà.
Đợi bóng người khuất hẳn, Nhất Bác vòng tay xoay vô lăng quay xe ngược về, đường phố lúc này càng nhộn nhịp hơn bởi giữa giờ tan tầm.
Chật vật một hồi thì cũng về được đến nhà, thấy xe đi vào,dì Ngô dường như đứng sẵn ở cửa chỉ chực thấy người về là liền chạy đến hỏi han gấp gáp:
_ Cậu chủ ,Phu nhân sao rồi?
_mẹ cháu ổn rồi dì đi ngủ đi.
Đáp lại sự lo lắng bồn chồn của dì chỉ bằng mấy câu vỏn vẹn rồi mất dạng sau những nhịp cầu thang đi lên phòng.
Nhìn dáng người khuất dần của cậu chủ dì không khỏi xót xa, đau lòng.
Đã ở đây chăm sóc từ ngày cậu vừa mới lọt lòng ,cùng ông bà Vương nhìn cậu lớn lên, nhìn gia đình ba người ngày ngày vui vẻ truyện trò, ông bà Vương Tuy không nói ra nhưng nhìn cũng có thể thấy đối với con trai có bao nhiêu phần yêu thương hãnh diện. Bởi Là một đứa trẻ ngoan ngoãn ,thông minh, tuấn tú, lớn lên càng rất hiếu thuận , hiểu chuyện và giỏi giang.Chưa bao giờ làm ông bà Vương buồn lòng, chỉ duy nhất có một lần cách đây mấy năm khi từ Mỹ du học trở về cậu đã không về nhà luôn mà dấu ba mẹ tham gia đoàn phim nào đó đến tận khi bộ phim quay được một nửa ba mẹ cậu vô tình qua tin tức biết được cậu mới gọi điện nỉ non xin lỗi.
Lúc ấy Vương lão gia cũng rất tức giận nhưng bà Vương vì sự thương con nên đã xoa dịu bực tức của Vương lão gia để cậu hoàn thành bộ phim rồi sau đó trở về tiếp quản công ty.
Ngày tháng trôi đi, lại thêm Triệu thị cùng Triệu tiểu thư thường xuyên qua lại cứ ngỡ cuộc đời họ sẽ cứ vậy bước đi trong thảm hồng của vẹn tròn hạnh phúc khi chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt sẽ tổ chức hôn lễ cho cặp thanh mai trúc mã nữa là thànhhoàn.
Nào ngờ,....
Dì Ngô buông một tiếng thở dài lầm lũi đi về phòng lòng vẫn không khỏi bất an lo lắng đối với bà chủ.

Đóng sầm cánh cửa , Nhất Bác nguyên dạng mà đổ nhào ra giường, trầm mình trên tấm ga màu xanh lam nhẹ nhàng thơm ngát mùi hương của hoa mộc trà, thực muốn gào khóc thật to nhưng đến nói có lẽ là cũng không thể cất lời được nữa ,ánh mắt không có cảm xúc hay đúng hơn là sự quằn quại trong tim đã liền mạch xoá đi màu xanh ngọc đầy ý vị để thay thế vào một tròng mắt đỏ ngầu vô hồn. Hiện tại trong đầu cậu chỉ tồn tại lời thỉnh cầu xin mẹ mau khỏe lại, hình ảnh mẹ cười dịu hiền vuốt lên mái tóc bồng bềnh mỗi khi cậu về nhà cùng với câu hỏi" con mẹ hôm nay có mệt không"?"Có đói không ?" Như chăm chút cho cậu nhóc lên hai dù hiện con bà đã là một chủ tịch tập đoàn lớn .
Từng lời nói, từng hành động của mẹ cứ như đang hiện hữu, đột nhiên cùng một lúc khuôn mặt có nụ cười tỏa nắng mai cũng một lượt ghé về phía cậu đầy ý vị đầy yêu thương mà cười thật ôn nhu, thật ấm áp.
Bất giác khoé miệng cậu cười theo ảo ảnh nhưng một dòng nước ấm nóng từ lúc nào đã tràn ra từ khóe mắt chảy xuống má làm nụ cười và hình ảnh kia nhoè đi biến mất .Cũng đồng thời kéo cậu trở lại với thực tại nghiệt ngã.
Lời của vị bác sỹ trẻ lại vang lên trong đầu.

_"Chiến ca, phải làm sao?"

Lồng ngực như muốn vỡ tung để mở lối cho trái tim đang rỉ máu bật ra ngoài mà chạy trốn ,một khắc lại bất chợt gọi anh để hỏi một câu mà chắc chắn anh sẽ chẳng thể trả lời.
Tay sờ tìm điện thoại, một loạt tin nhắn và icol anh gửi cho cậu lúc tối qua và sáng nay .
Gạt đi dòng nước cay nóng trên sống mũi, tay bấm điện thoại gửi cho anh .
"Chiến ca, ngủ ngoan,công ty bận một chút,anh đừng ngủ muộn quá , trời lạnh rồi nên mặc ấm đó❤️"
_Cún con, anh biết rồi, đừng làm việc khuya quá, em uống ít thôi,cổ họng của em không tốt 💚
_Cún con, anh làm xong bản thiết kế rồi, ở nhà chị hai có mở tiệc thôi nôi cho Bồi Hâm, anh về nhà một chuyến,em không về được rồi thật tiếc💚,"
"Bảo Bối, xin lỗi không cùng anh về được, anh đi đường cẩn thận.❤️"
💚
❤️
Sao hôm nay lại dài dòng như thế chứ, có phải là lại gặp gỡ đối tác rồi uống say rồi không? nếu để tôi biết được em vẫn uống nhiều rượu thì em chờ xem lần tới gặp tôi sẽ xử lý em ra sao_Tiêu Chiến tay vuốt vuốt màn hình nhìn dòng tin dài lần đầu tiên của cậu gửi cho anh tỏ ý trách yêu, phảng phất trên khuôn mặt trắng hồng thanh tú là một vẻ đầy tiếu ý.
Thả mình xuống chiếc giường phủ lớp ga trắng tinh mềm mại, Tiêu Chiến dang hai cánh tay sải rộng đầy thoải mái. Bản thiết kế cho vị đại gia đã xong, cũng đã gửi cho phòng thực hành chỉ nay mai là có thể gửi cho khách. Kì nghỉ còn ba ngày, anh cũng muốn tranh thủ về nhà vì cũng lâu lắm anh chưa được gặp ba mẹ.Lại còn tiểu Hâm từ khi về với chị hai và gia đình anh tới giờ cũng đã thôi nôi rồi mà anh chưa về thăm chị và gặp đứa cháu yêu quý được.

Trùng Khánh mùa này đã có tuyết rơi rồi, tính theo mùa thì mới là cuối mùa thu nhưng ở đây nhiệt độ luôn thấp hơn so với Bắc Kinh đến mười mấy độ ở cùng một thời điểm.
Những bông tuyết trắng xóa, nhỏ li ti lất phất vương trên những cành cây khẳng khiu, che hết đi sắc xanh của lá và sắc rực rỡ của hoa lâu lâu có cơn gió nhẹ nghịch ngợm thổi bay tung tóe một đoàn trắng xóa .Một phong cảnh tuyệt đẹp theo cái sắc riêng của mùa đông Trùng Khánh.
Tiêu Chiến khoác trên mình chiếc áo choàng dạ dài tới đầu gối, cuốn thêm chiếc khăn nữa nhưng vẫn cảm nhận được cái lạnh tê buốt khi con đường về Trùng Khánh ngày một ngắn đi.
Với tay chỉnh lại nhiệt độ của máy điều hòa cho hơi ấm vừa đủ.
Anh vừa điều khiển vô lăng vừa tiêu sái cất giọng khẽ ngân lên một khúc nhạc du dương:
"Biết sẽ đến một ngày chúng ta cùng già đi
Hy vọng vẫn có thể yêu thương nhau
Mắt đã mờ rồi . Tóc đã bạc rồi.
Mặt đầy những vết nhăn nheo vẫn thật hạnh phúc
Nếu một ngày bước chân đi không nổi nữa
Anh vẫn sẽ yêu em đến khoảnh khắc cuối cùng.
Lảo đảo dựa vào nhau
Nhìn hoàng hôn
Anh sẽ hát cho em nghe bài hát của hai chúng ta.
Bài hát của chúng ta."*
Lời nhạc vẫn du dương, ánh mắt anh đột nhiên long lanh, một cảm giác ấm áp quen thuộc ào đến, phía xa một ngôi nhà được thiết kế theo kiểu kiến trúc xưa ẩn hiện trong những bông tuyết trắng.
Ngôi nhà đó ,là nơi ấm áp, bình yên nhất, che trở bao bọc anh mỗi khi mệt mỏi với thế giới bên ngoài, cũng là nơi tràn ngập tiếng cười ,mỗi khi có chuyện vui vẻ.
Đã gần một năm rồi anh chưa về mà vùi đầu vào lòng mẹ mỗi khi cả nhà quây quần xem tivi ,chị hai sẽ lại nhéo mắt mà khiêu chiến:"em hơn 20 tuổi rồi đó, còn nhỏ lắm sao"
Anh sẽ lại phồng má lên, " em là nhỏ nhất mà"...
Chiếc xe đã dừng hẳn ở trước sân, dì Lạc đang lom khom tưới mấy khóm hoa hồng truớc sân nhà thấy chiếc xe đỗ phịch ở sân thì sững người rồi quay hẳn lại nhìn.
Anh bước xuống xe cười toe toét .
_Cậu chủ về, Tiểu Chiến về , Tiêu phu nhân Tiểu chiến về rồi...
Dì Lạc không biết vô tình hay cố ý mà chiếc thùng nhỏ trên tay bị tung lên rồi rơi phịch xuống khiến cho nước ở trong thùng văng tung tóe theo tiếng réo gọi của dì .
Ông bà Tiêu nghe ồn ồn thì cũng chạy ra , Tiêu Chiến ôm chầm lấy mẹ :"
_Mẹ con nhớ mẹ quá"

_ nhớ ta mà cả năm mới được về có mấy lần đó sao_

Bà Tiêu đưa tay vuốt vuốt mái tóc con trai trách yêu .
_Vào nhà đi trời lạnh lắm .
Tiêu Chiến ,ôm mẹ xong thì nhanh tay lôi xuống trên xe bao nhiêu là đồ,nào áo ấm cho ba , khăn ấm cho mẹ ,cho dì Lạc, cho tiểu Hâm, lại còn của Nhất Bác gửi cho Bồi Hâm nữa.
" Đã bận đến như vậy mà còn vội gửi quà cho tiểu Hâm " _Tiêu Chiến cầm hộp quà mà Nhất Bác đã đặc biệt nhanh chóng cho người đem tới để kịp anh về Trùng Khánh hồi sáng .
Vừa vào tới trong ,đã nhanh chân bước tới phòng chị hai cùng với hộp quà của Nhất Bác.
_Tiểu Hâm ,cậu về rồi, ghét quá xem nào,ồ đẹp trai giống cậu chưa này..chị hai em bồng một xíu được không.
Tiêu Chiến hít hà lên má cậu bé mà miệng thì liến thoáng không thôi.
_Được cậu bế cẩn thận đấy, cậu cũng mau lấy vợ đi, rồi sinh con, sẽ tha hồ được bế._Tiểu Lộ nhìn cậu em cười tủm tỉm.
_cậu không lấy vợ, cậu bế và nuôi Tiểu Hâm của cậu thôi.ư, ư...
_ nào ,nào mau chuẩn bị ăn cơm thôi, Lộ Lộ con cho Tiểu Hâm ra đây nào, mẹ anh cười hiền hậu gọi với vào.
Anh cũng rời về phòng mình, thay đồ rồi đi ra phòng lớn.
Hôm nay chị gái anh là Tiêu Lộ cùng anh rể đưa Tiểu Hâm về , bố mẹ anh cũng chuẩn bị một bữa tiệc gia đình để chúc mừng tiểu bảo bối đầy tháng tuổi.
Bàn ăn thịnh xoạn đã bày sẵn, bố mẹ anh cùng bác cả,dì năm, và mấy người bà con thân cận đang cười nói vui vẻ.
Mọi yêu thương trìu mến dành hết về phía cậu bé đang toe toét miệng cười.
_chị Tiêu chúc mừng chị đứa bé này thật là đẹp quá, sau này cậu Chiến lấy vợ sinh con cũng sẽ rất đẹp a.
_Đúng rồi,a Chiến rất đẹp trai mà..
.....
Mọi người cười cười nói nói thật đầm ấm.
Rồi đột nhiên dì Hạ , người hàng xóm thân thiết của gia đình quay về phía anh nói lớn
_Chiến Chiến, con mau lấy vợ đi rồi sinh cho anh chị Tiêu một đứa cháu nội đáng yêu như thế này chứ,để Tiểu Hâm còn có bạn nữa.
Chúng ta còn được uống rượu mừng a
Tiêu Chiến nghe xong khẽ cười cười không đáp.
Bà dì kia thấy vậy nghĩ đứa cháu của mình xấu hổ nên không chịu thôi mà lại tiếp tục.
_ con xem lớn đến từng này rồi , chuyện vợ con có gì mà xấu hổ, nào ta gắp cho con một miếng thịt hầm nhé, ta muốn ăn cỗ cưới của con lắm nhé.
Mọi ánh nhìn trìu mến lại hướng về phía anh, bất quá không làm thế nào được anh đành quay ra lấy Tiểu Hâm làm bia đỡ.
_Tiểu Hâm còn nhỏ như vậy, còn cần ngoại chăm sóc nhiều sao lại vội san sẻ chứ, đợi Tiểu Hâm lớn một chút a,đúng không nào....
Mọi người nghe xong thì đành cười chịu trận.anh được đà liền xin phép về phòng trước.
Cuốn mình trong chăn ,anh lôi điện thoại ra , tự nhiên thấy bồn chồn lo lắng.
" Từ tối qua tới giờ sao không nhắn tin hay gọi điện cho mình chứ,có chuyện gì sao, có khi nào vì đối tác mà say rồi không?" Thoáng chút ẩn khuất giận dỗi trong lòng,anh chăm chăm nhìn bức hình cậu và anh chụp ở quán mì hoành thánh. Lại gạt tay về phần thư viện, bức hình hai bộ comple trắng thanh lịch sang trọng hiện lên, nhưng sao anh cứ có cảm giác bồn chồn...

* Lời trong ca khúc "Yêu anh đến khoảnh khắc cuối cùng" của Mạc Khiếu tỷ tỷ, phát hành năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro