Chương I V : Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh Long, hôn lễ của  hai đứa có lẽ cũng nên sớm tổ chức thôi, để chúng ta còn có thể yên tâm mà dưỡng già chứ.
Vương Nhất Hoa nâng chén trà nghi ngút hương thơm dịu nhẹ phất phới mà cười khà khà với ông bạn  tâm giao.
_Cái này tôi không có ý kiến nhất nhất nghe theo anh Vương rồi_ Triệu Tư Long cũng góp nụ cười mãn nguyện hướng mắt nhìn về phía cô con gái rượu đang tươi cười bên Vương phu nhân tiếu ý đầy ôn nhu ấm áp.
Trong lòng gã cảm thấy thực yên tâm khi thấy con gái được gả cho gia đình Vương Nhất Hoa. Gia thế vốn môn đăng hộ đối, hai bên lại bạn bè thân hữu, Nhất Hoa thì không phải bàn , Vương phu nhân nhất mực hiền từ đức độ, lại  nhìn đã thấy là rất  yêu thương con gái mình rồi. Còn  Nhất Bác thì có điểm nào để thấy là không tốt nữa đâu. Xem như tiên đồng ngọc nữ  ,  quả là mối lương duyên thiên định mà. Vốn  cực kỳ cưng chiều , lại thương con sớm mồ côi mẹ, thiếu vắng tình yêu , hơi ấm của mẹ từ nhỏ nên bao nhiêu tình yêu thương gã dành hết cho cô con gái của mình. Nay chỉ còn một việc gã làm tốt cho con gái nữa là mãn nguyện và cũng có thể ung dung tự tại không hổ thẹn với người vợ đã khuất  mà ông hết mực yêu thương nữa  . Vương gia xem ra là nơi ông có thể yên tâm giao phó con gái mình rồi.
Cả hai người cứ  hàn hàn huyên huyên mãi mới chịu rứt ra về.
Đường phố rực rỡ ánh đèn lấp lánh , Triệu Lệ đôi mắt long lanh, ngồi cạnh cha nhõng nhẽo :
_Ba con không gả về nhà Nhất Bác đâu, con ở với ba thôi.
_Nào, nào ta lại không phải là hiểu con  nhất hay sao chứ..Tư Long cười ân cần với cô con gái  đang e thẹn  ngó ra nhìn ánh đèn lung linh  bên đường.
Mải ngắm nhìn sắc phố đêm xinh đẹp, tiếng chuông điện thoại réo lên hồi hai thì Triệu Lệ mới để ý thấy.
"Cậu có cần phòng nữa không, tôi giữ cho cậu cả ngày rồi" Tiểu Tuyết hậm hực gọi cho cô bạn chân bạn tay  từ chiều tới giờ phải cuộc thứ ba rồi mà cũng phải đợi tới hồi thứ hai mới có người cầm máy.
_Được vậy tôi không giữ nữa.
Tiểu Tuyết quay ra quầy trở lại nụ cười thân thiện nhẹ nhàng như chưa hề có cuộc trò chuyện mười phần đến chín phần hậm hực trong đó nữa vậy.
"Xin lỗi anh, vị khách đã hủy lịch nhận phòng không tới nữa nên anh có thể tiếp tục thuê phòng đó "
"Cảm ơn cô tôi sẽ đặt phòng đó thêm hai ngày nữa. "
Tiêu Chiến đưa tiền  cho cô nhân viên ở quầy xong thì đi lên phòng luôn.
Lúc này bụng đã bắt đầu cồn cào rồi , cũng tại bởi sau khi Nhất Bác rời đi anh vẫn cứ lười biếng vùi trong ổ chăn ấm còn vương  mùi hương mộc trà thơm nồng mà cậu nhỏ của anh để lại.Mà thực, anh cũng chẳng muốn rời ra nên cứ nằm giữ trọn cái ấm áp nồng nàn ban sáng đến tận giờ mới chịu tỉnh dậy  .
Khua tay với bộ đồ Nhất Bác đưa cho lúc chiều , cầm chiếc quần nhỏ nhìn nhìn một hồi cũng đành mặc vào. Quả thật eo của anh hơi nhỏ so với Nhất Bác nên chiếc quần trong chỉ trực tụt xuống thôi. Anh tặc lưỡi "cũng ổn  mặc trong mà, hơn nữa qua sáng mai là có thể  mặc đồ của mình rồi."
Vì lúc đặt phòng nhân viên có nói sẽ có khách tới lúc chiều nhưng họ đã hoãn  lại, nên sau khi thức dậy anh phải xuống quầy lễ tân để làm thủ tục nhận phòng thêm hai ngày.
Anh  muốn ở lại  để yên tĩnh  hoàn thành bản thiết kế của mình . Đây là bản thiết kế khá quan trọng được đặt bởi một vị thương gia tầm cỡ nhất nhì trong giới thưong nhân BắcKinh .
Nghe nói ông ta chỉ có duy nhất một đứa con gái mà ông ta hết mực yêu thương nên muốn tặng cho con gái một món quà đặc biệt trong ngày cưới của mình.
"Aiza.. . Vị tiểu thư nào mà lại hạnh phúc như vậy chứ" ?_Tiêu Chiến vừa xoa xoa bụng vừa cầm dĩa đưa thức ăn  vào miệng ăn một cách ngon lành mà lẩm bẩm.
Sau khi đã dỗ  dành xong cái bụng đang réo rắt làm loạn vì bị chủ còn mải chìm đắm trong dư vị ngọt ngào nào đó mà bỏ quên trống rỗng  cả ngày khi nãy,anh lôi máy tính ra bắt đầu làm việc.Thiết kế là việc anh yêu thích,  mà  tác phẩm anh sẽ tạo ra là món quà gửi cho người  người ta yêu thích , bởi vậy cả hai cùng thật ý nghĩa  nên nhất định anh sẽ tạo ra nó thật hoàn mỹ.Tiêu Chiến say sưa vào từng chi tiết nhỏ trên bản thiết kế của mình, bởi trong đó là tất cả tình yêu thương của người cha dành cho con gái . Anh tỉ mỉ từng chút từng chút một từ điểm bắt đầu cho đến điểm cuối của  chiếc váy cưới. Nét vẽ cuối cùng dừng lại,anh khẽ mỉm cười ưng ý rồi cẩn thận đưa vào hộp lưu trữ   để xớm mai sẽ chuyển sang phòng thực hành.
Có lẽ do ban ngày đã ngủ nhiều hay vì    lại đã thấy thiếu vắng ai đó mà cơn buồn ngủ chẳng thèm rủ nhau về. Tiêu Chiến lướt tay đưa màn hình  ngắm nhìn những bức ảnh của hai người được cẩn trọng lưu trữ trong hộp lưu . Cư nhiên anh cũng muốn làm một cái gì đó cho riêng hai người.
Lại một lần nữa lôi máy tính ra, anh lục tìm tất cả kiến thức, tình yêu và sự nâng niu trân trọng mình có và bắt đầu di chuyển con trỏ , sau một hồi vẽ vẽ ,xoá xóa hai bộ vest trang nhã  lịch thiệp, trên túi ngực được điểm một bông mộc trà trắng tinh khiết đẹp đẽ đến lạ lùng hiện lên.Tiêu Chiến ngồi ngắm nhìn thứ mình vừa tạo ra  như đang nhìn thấy ai đó khoác trên mình chiếc áo ấy  mà cười với anh vậy.
Đồng hồ cũng đã điểm ba giờ sáng.
...
Nhất Bác  vừa rời phòng xuống đến nhà dưới, mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cậu từ sớm rồi.
Mặc dù nhà có người làm nhưng  mỗi khi  về, mẹ thường tự tay chuẩn bị đồ ăn cho cậu.
Nhà chỉ có một mình , nhưng từ ngày về tiếp quản công ty và cũng bởi sự xuất hiện của Triệu Lệ trong nhà  ngày một nhiều nên lấy cớ vì công việc  cậu thường ở lại đó . Nơi lầu thứ 16 của toà nhà  25 tầng cao chót vót được thiết kế riêng một khu vực dành cho chủ tịch . Ở đó có phòng ngủ  phòng ăn phòng tắm , bởi vậy nó cũng nghiễm nhiên trở thành phòng nghỉ ngơi và là nơi lý tưởng để cậu  trốn  khỏi cái gọng kìm mà ba mẹ đang ngày càng siết chặt ấy.
_Điềm Điềm , con mau ăn đi , cuối tuần con về sớm để cùng ba tới nhà Lệ Lệ nhé, các con lớn cả rồi , Lệ Lệ cũng cần có một danh phận chứ...
Lời chưa xong, chiếc dĩa trên tay Nhất Bác tự khắc rơi từ khi nào,
_Mẹ, không được, con con chưa muốn cưới vợ ,con...
_Con  xem con kìa con bé có gì không tốt chứ , con cũng không còn nhỏ nữa.
Tô Nguyệt cười dịu dàng nhìn đứa con trai mãi bé bỏng trong đôi mắt của bà mà trách yêu.
_mẹ, mẹ cho con thời gian, công ty còn nhiều việc con cần phải xử lý,hôn nhân là chuyện cả đời mà phải không mẹ? Nhất Bác quàng tay lấy cổ mẹ mà làm như  vẻ nhõng nhẽo  nhưng thực ở trong lòng đã bắt đầu nổi sóng rồi.
Đặt nhẹ lên tóc mẹ một nụ hôn tạm biệt cậu nhanh chóng rời khỏi nhà.
Thực lúc này cậu chỉ muốn nói với mẹ rằng thực sự cậu đã có anh, nhưng  phải bắt đầu từ đâu? Bố mẹ cậu vốn dĩ cũng chỉ  là những con dân bình thường trong cái đất nước này.Họ cũng đơn giản là những người làm cha làm mẹ, mong muốn con cái sinh ra lớn lên trưởng thành và xây dựng gia đình sinh con đẻ cháu mà thôi.
Họ cũng giống như nhiều người khác chẳng thể nào chấp nhận được tình cảm xa lạ giữa hai người đồng giới.  Càng không thể chấp nhận đứa con trai duy nhất của mình yêu một người đàn ông.
Có chăng bố mẹ cậu ít nhiều cũng thuộc lớp người học rộng biết dài nên không bao giờ buông lời cay nghiệt về chuyện này  cũng đã được coi là may mắn với cậu rồi.
"Phải làm sao? phải làm sao "? Nhất Bác như muốn nổ tung khối suy nghĩ chất chồng trong đầu, bỗng tiếng còi vang lên đinh tai nhức óc làm cậu giật mình  nhìn về phía đó, chiếc xe đang lao tới vun vút, trong chốc lát  định thần  cậu đạp nhanh  phanh xe , tiếng két chát chúa vang lên .  Chiếc xe kia vụt qua kéo theo đoàn xe phía sau nối đuôi nhau mà chạy, có kẻ còn không hết tức tối mà buông lại câu mắng  qua cửa sổ:
"Muốn chết à, muốn chết thì chết mình đi chứ tính rủ người khác đi chết theo hả."
Nhất Bác thất thần nắm chặt vô lăng"chạy trốn có phải là cách không, chạy trốn là bản chất của con người mình sao!"
Trước sau gì ba mẹ cũng phải biết chẳng lẽ chuyện này dấu được mãi sao. Mặc dù khó chấp nhận ngay được nhưng cậu tin  ba mẹ sẽ thông cảm và cho cậu một con đường .

Hôn nhân không tình yêu vốn dĩ  đã là  một bi kịch mà trong đó một trong hai  người đã thuộc về thế giới của người khác  ngoài đối phương rồi thì lại càng là một dạng bi  kịch thê thảm hơn giống như cuộc đời đã  bị đẩy xuống dưới chín tầng địa ngục không hơn không kém.

Mặc dù không có tình cảm với Triệu Lệ , nhưng từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên Nhất Bác cũng không đến nỗi nào ghét bỏ  mà coi như  người quen  trong nhà. Thực tình cô ta cũng chẳng có tội tình gì mà phải chịu thiệt thòi trong chuyện này.

Chuyển hướng tay lái, Nhất Bác sau khi gọi cho Vương Nhan xử lý hợp đồng mới thì chạy thẳng về nhà.
Dì Ngô thấy Nhất Bác trở về giờ này thì vô cùng kinh ngạc nhưng cũng chỉ giám cúi đầu chào cậu chủ.
Vương Nhất Hoa và vợ đang bàn tính chuyện gì đó có vẻ rất quan trọng nhưng thi thoảng  Vương phu nhân lại nở nụ cười đồng   tâm ý  hợp.
Vương Nhất Hoa nhìn ra thấy con trai về thì cũng thoáng ngạc nhiên, vì vốn dĩ thằng con này của ông dù có đôi chút ham chơi  nhưng trong công việc không bao giờ lơ là , bỏ dở. Giờ đang giờ làm mà trở về nhà chắc hẳn có chuyện quan trọng.
"Ba mẹ, con có việc quan trọng, mong ba mẹ tha lỗi, con ,con, con..... Không thể làm đám cưới với Lệ Lệ con  có người thương rồi ."_ Nhất Bác từng câu từng chữ chắc chắn mà tuôn ra cùng sự sẵn sàng đón nhận cơn giận dữ  sắp tới của ba mẹ.
_con có người khác ư_ Tô Nguyệt kinh ngạc nhìn con mình như thể thấy một  vật thể lạ vậy. Chẳng bao giờ con bà dẫn về thậm chí là  nhắc đến  một cô gái nào mà  chỉ toàn là mấy đứa con trai với nhau . Trong đó bà biết có hai người đối với con bà  có phần thân thiết chính là Henry và một người bà chỉ thấy ảnh chứ chưa gặp mặt bao giờ.Người đó là người bạn mà con bà gặp khi trốn nhà đi theo đoàn phim nào đó hồi hè cách đây mấy năm . Tuyệt nhiên chẳng có một cô gái nào .
Vậy mà hôm nay ,nó nói nó có người thương khác . Hay nó lại muốn trì hoãn cuộc hôn sự này.
Nhất Hoa cũng cùng vẻ ngạc nhiên khi nãy  nhìn  con trai  .
_Việc này con không thể tự quyết định được.
.
 
"Ba, trên đời này mọi thứ đều có thểg gượng ép đều có thể dùng sức dùng tiền  tạo ra, nhưng   tình cảm  thì không thể miễn cưỡng hay ép buộc được.Ba ,con không thể ở bên một người mà do ba mẹ trọn được."
Bốp!
Cái tát như trời dáng dáng ngay vào mặt  khi câu nói của cậu còn chưa dứt hẳn . Vương lão gia tức giận nhìn về phía con trai mà không kiêng dè dáng xuống một cái tát như để cho nó tỉnh người.
Cuộc hôn sự này vốn đã được thu xếp từ lâu , hai bên  môn đăng hộ đối, hơn cả là mối tâm giao hẹn ước của hai nhà.Mặc dù có nhận thấy Nhất Bác không mấy thuận tình  nhưng ông luôn nghĩ đó là do tuổi trẻ ham chơi, sẽ đâu vào đấy sau khi con người ta lập gia đình.
Việc cưới trước yêu sau có phải là không có trên thế gian này đâu .
Những ngày gần đây ,  bằng hữu đều rất nóng lòng chúc phúc cho   Vương tiểu quý tử và Triệu tiểu thư ,hai nhà hợp lại khác nào rồng gặp mây ,hổ thêm vuốt   .Nay sắp đến ngày đại lễ  con ông lại định thoái thác ,chối hôn sao?
Vậy thể diện của  nhà họ Vương và họ Triệu sẽ thế nào?
Làm bạn với Triệu Tư Long từ hồi còn cơ hàn đến giờ ông lại không hiểu con người gã sao. Mặc dù cũng vào hàng  chữ tín nhưng với con gái của gã thì không ai được phép làm tổn thương. Huống hồ, lại bị người ta từ hôn.
Vương gia không phải nhờ vào họ Triệu kia mới nở mày nở mặt, vững mạnh như ngày hôm nay nhưng nếu gã mà không thông suốt vì sự ấm ức này mà gây chuyện thì cũng thật mất mặt đi.

_ Bà   xem có phải do chúng ta nuông chiều nó quá rồi không,  Vương lão ném ánh nhìn tức giận về phía Vương phu nhân đang thất kinh bởi sự việc trước mắt.
Đây là lần đầu tiên Điềm Điềm cãi lại lời ba mẹ một cách gay gắt ,và cũng là lần đầu tiên chồng bà đánh con.
_Mẹ, cưới một người không hề có tình Yêu cuộc sống sẽ rất đau khổ phải không mẹ.
Nhất Bác không biết vì cái tát của ba hay vì tự nguyện quỳ xuống cầu xin điều mình muốn với ba mẹ mà  hiện tại vẫn đang giữ nguyên trạng tư thế mà ôm lấy người của Vương phu nhân tìm kiếm sự đồng cảm.
_Điềm Điềm , là con không muốn hôn sự này hay thực con đã có người khác?
_Mẹ con đã có người yêu thương chỉ là, chỉ là chưa thuận tiện để đưa về cùng ra mắt với ba mẹ .

_ người đó là ai, chắc chắn con bé phải rất xinh đẹp?_ Vương phu nhân vẫn ân cần nhẹ nhàng vuốt mái tóc bồng bềnh của cậu hỏi nhỏ.

_Người đó, người đó rất xinh đẹp rất hiền dịu , rất ôn nhu , rất tốt,có điều ,có điều, người ấy không phải là một cô gái, người ấy là nam nhân....
Nhất Bác khó khăn từng tiếng một rõ ràng rành mạch cất lên.
_Con nói gì,không phải là con gái.....là....
Vương phu nhân thốt lên một câu không thành tiếng rồi ngã nhào xuống ngất lịm.
_mẹ ,mẹ,dì Ngô , người đâu chuẩn bị xe!
Nhất Bác thất thanh cuống cuồng ôm lấy mẹ . Cả bầu trời như muốn đổ sầm xuống, tối tăm mù  mịt, câụ lo sợ đến muốn  rụng rời chân tay nhưng vẫn cố hết sức bế mẹ ra xe.
Dì Ngô và quản gia cùng Vương  lão gia cũng một lượt kinh hoàng mà chạy tới.
Cũng không chờ người , Nhất Bác một mạch chạy xe tới bệnh viện.
Người bệnh cũng như tất cả mọi người đang có mặt ở dãy hành langbệnh viện đa khoa quốc tế Bắc Kinh nhất thời kinh hãi nhưng cũng liền né sang bên cạnh để nhường lối cho cậu thanh niên vẻ mặt lo lắng  đang bế một người phụ nữ trung niên  chạy tới.
Hi Thần đang từ phòng bệnh nhân đi ra thấy một người bất động trên tay một người thì biết  là người cần cấp cứu, cậu liền chạy tới phía đó  đỡ giúp    cùng một nhịp hô lớn.
_Giường cáng !
Một chiếc giường cáng rất nhanh được y tá đưa tới, Hi Thần cùng người kia đỡ người nằm xuống rồi đẩy nhanh xe về phòng cấp cứu.
_ phiền anh  ở ngoài chờ!  Cô y tá nhanh tay đóng lại cánh cửa phòng cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro