chương 3 Hạnh phúc xa sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Mẹ tối con sẽ về sớm , con trai mẹ mà.
Nhất Bác khua tay tìm điện thoại vẫn còn chưa tỉnh hẳn, tiếng mẹ cậu vẫn nhẹ nhàng ,nhẫn nại da diết với cậu như vậy, nhưng lần này mẹ cứ một mực bắt cậu phải về sớm.
Khua tay tìm điện thoại phát hiện người bên cạnh cũng không còn ở bên cạnh từ lúc nào ,cậu đi tới phía bàn ăn bên gian ngoài được đặt gần cửa sổ.
Trên bàn đã đặt sẵn đồ ăn ở đó.
Tiêu Chiến từ trong phòng tắm đi ra trên cổ vẫn quàng chiếc khăn tắm trắng tinh, Nhất Bác nhìn anh say đắm như thể sắp hút lấy nụ cười kia đem về cất kĩ càng trong trí nhớ của riêng mình vậy.
"Cún con, e rửa mặt rồi ra ăn sáng , chúng ta dậy muộn rồi.."
_Bảo Bối, vẫn còn sớm mà , Nhất Bác lững thững bước đi.
_À Chiến ca, chiều nay em phải về nhà sớm, anh về cùng em nhé.
"Cún con,là dì Nguyệt gọi cho em phải không, em về sớm đi ,còn anh, chúng ta nên để một thời gian nữa. ..."anh ở lại khách sạn làm nốt bản thiết kế, đối tác đã nóng lòng có được rồi."
_Chiến ca vât vả rồi.,
Nhất Bác mười phần thì chín phần ủ rũ,khó khăn lắm mới được ở bên nhau trong thế giới của hai người.Ánh mắt nhìn người ngồi đối diện chăm chú say mê không rời như sợ chỉ cần chớp mắt một cái thôi là người ấy sẽ biến mất. Cậu cứ vậy mà nhìn bỏ mặc những món đồ ăn vô chi vô giác chắc cũng đang cảm thấy mình thừa thãi nằm nguyên vẹn trong những đĩa chén trắng tinh xinh xắn.
Tiêu Chiến ngước lên chạm phải cái nhìn như muốn hút hết cả con người anh, hơi thở anh của người kia thì thoáng chút bối rối , tưởng đâu trên mặt mình đã thừa ra thứ gì. Không phải anh lần đầu bắt gặp , hay đón nhận bởi người đó cũng không phải là lần đầu nhìn anh như thế nhưng trong cái không gian này, khoảng cách này , thì cái ánh nhìn đó ít nhiều cũng khiến người ta bấn loạn cả tâm hồn rồi. Bất quá anh đành nở nụ cười hoà vào ánh nhìn kia để nó bớt vơi đi cái bối rối bao chùm và cất giọng:
"Đệ đệ em nhìn anh gì chứ,mau ăn thôi nguội hết rồi này."
Nhất Bác lúc này thật là có chút giật mình, như vừa đang chìm đắm trong giấc mơ liền bất ngờ bị đánh thức vậy.
Cậu khua khua đôi đũa gắp một miếng sandwich đang nằm tội nghiệp trên chiếc đĩa xinh xắn kia đưa về phía Tiêu Chiến .
"Chiến ca, há miệng nào, a,"
_Em làm như anh là con nít vậy _ Tiêu Chiến lúc này cũng đã lấy lại được cái tâm thế nam nhi vừa bị ánh nhìn như luồng điện xét làm cho bối rối kia mà cười rạng rỡ quay về phía cậu nhỏ của mình chấn chỉnh.Nhưng Nhất Bác cũng nhất định ngang bướng mà chờ đối phương đón nhận tâm ý mới chịu thôi và ngoan ngoãn ăn phần thức ăn của mình.
"Em chuẩn bị chút đi, anh sẽ mang đồ xuống quầy."
Tiêu Chiến nói xong,không quên để lại một nụ cười trong phòng cùng Nhất Bác rồi quay đi.
"Cậu nay không cần đặt phòng nữa hả, được thôi , cậu thật là,
Sao sao cậu tới Vương gia hả, hả
Khi nào vậy ,cậu thật là hạnh phúc đó nha, Vương thiếu gia vừa đẹp trai, tài giỏi thông minh, lại vô cùng men lì nữa nhé , ... Tiểu Tuyết vừa đi vừa ríu rít điện thoại không để ý phía đối diện một người đang cố gắng ra hiệu và nép sát bên hành lang và thế là nguyên ly cafe cứ tự nhiên mà nhảy ra khỏi khay ,tự nhiên mà vương trọn lên áo người đó. Cô nàng cuống quýt lau lau rồi xin lỗi không ngớt.
"Xin lỗi anh, xin lỗi tôi không cố ý, tôi sẽ gọi người đưa cho anh bộ đồ khác, thật xin lỗi."
Vừa nói Tiểu tuyết vừa đưa tay phủi phủi lên vạt áo người kia đồng thời cũng nhìn được gần hơn khuôn mặt của người đó.* Trời ơi lại là anh ta, người đâu mà đẹp thế,đẹp trai quá nhưng mà... Nhưng mà ... Mà kệ ôi lại còn cười nữa, cười còn đẹp hơn nữa* Tiểu Tuyết lại thêm phần cuống quýt hơn nữa khiến Tiêu Chiến chỉ biết cười trừ né người tránh cái phủi tay của cô gái.
"Không sao, tôi có đồ trên phòng nên không cần, tôi mang đồ xuống, cảm ơn cô"
Nói xong anh cũng liền nhanh gót mà trở lên trên tầng trên của khách sạn về phòng. Để lại sau lưng cô gái vẫn đang há hốc mồm mãi mới nói với theo được một câu :
-Dạ cảm ơn anh.
Lên tới nơi anh đi thẳng vào phòng tắm , tính lau lại cái vạt áo bị cafe văng vào nhưng không ngờ vòi nước bật ra làm anh một thân ướt cả. Đành lại tắm thêm lần nữa, tắm xong chợt nhớ ra là hai bộ đồ anh mang theo vừa cho vào máy giặt rồi, cuốn chiếc khăn lớn quanh người anh bất đắc dĩ đi ra.
Nhất Bác nhìn anh có chút ngạc nhiên, bởi cũng biết anh cũng thuộc tuýp người ưa sạch sẽ ,có lẽ chỉ là đứng sau cậu một bước thôi nhưng có đến nỗi phải tắm liền lúc như vậy không?
"Em đừng có nhìn anh như thế, là lúc nãy đưa đồ xuống quầy ,nhân viên vô ý làm đổ cafe lên người anh, anh chỉ định vào phòng lau lại một chút đợi đồ sấy xong mới thay không ngờ vòi nước bật ra làm anh ướt cả."
Nhất Bác nhìn bộ dạng thành khẩn của anh thì phì cười,
_không phải anh trêu ngươi ta đấy chứ"
"Vương Nhất Bác, em nghĩ anh là loại người gì hả hả"
Ba chữ Vương Nhất Bác bị anh gằn từng tiếng thì biết là mức độ giận trong đó là bao nhiêu rồi chỉ khác ở cung bậc cảm xúc là ở chỗ dành cho người yêu thương quan trọng thì có thể không làm người ta chết khiếp mà thôi.
"Lão Tiêu ,em sai rồi, em chỉ đùa thôi, đồ anh ướt hết rồi mặc tạm đồ của em nhé, lát em cũng về rồi."
Vừa nói , vừa nhanh tay mở ra vali lấy bộ đồ đang gọn gàng nằm trong đó ra đưa cho anh.
Một chiếc áo phông trắng , một chiếc quần sọc dài đến đầu gối , một chiếc quần nhỏ," có lẽ là anh mặc hơi rộng chút đi nhưng mặc trong mà"Nhất Bác tặc lưỡi rồi đưa về phía anh. Vì là đồ chuẩn bị để đi dạo nên cậu luôn mang theo những bộ đồ đơn giản nhất thoải mái nhất .
Đưa tay với lấy bộ đồ từ Nhất Bác, vô tình chiếc khăn tụt xuống ngang ngực ,anh rụt tay giữ chiếc khăn làm Nhất Bác hụt đà đưa nên cũng suýt làm rơi nó xuống cậu chới với tay nắm lấy món đồ nhưng không ngờ cả người lại đổ nhào về phía trước , ép luôn anh vào sát tường biến anh thành bức thành đỡ luôn thân người cậu .Hai cơ thể chạm sát vào nhau, mùi hoa oải hương của sữa tắm từ người anh tỏa ra dịu dàng quyến rũ đến ngây ngất. Hai người như ngừng thở nhìn đối phương say đắm đến vô cùng những tưởng như trên thế gian này chỉ có người trước mắt mà thôi. Món đồ trên tay Nhất Bác thực đã bị tuột khỏi tay từ lúc nào rồi,cậu ôm chặt lấy anh, ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú, nhã nhặn pha chút ủy khuất nhẹ nhàng đặt lên vầng chán vẫn còn vương vài giọt nước nhỏ li ti một nụ hôn.
Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng di chuyển xuống vành môi hồng đào đang khép hờ mà cuốn lấy. Khi hai đầu lưỡi tìm thấy chạm nhau, giống như một cực nam châm liền hút chặt lấy nhau mà uyển chuyển trong miệng.
Nhất Bác ngày càng mãnh liệt hơn, gắn chặt lấy môi trên rồi môi dưới của anh mà cuốn lấy, mạnh mẽ đến nỗi bờ môi kia đã căng đỏ như muốn bật máu rồi.
"Chiến ca, em muốn chúng ta mỗi ngày đều như vậy,không muốn xa anh nữa"
Tiêu Chiến không trả lời, mà liền đưa tay vòng qua gáy cậu cúi người hôn lên môi cắt ngang, nuốt trọn câu nói của cậu. Anh cứ thế để nguyên bờ môi mình trên môi cậu cho đến khi cảm nhận sự ngọt ngào đã ôm trọn thể xác lẫn tâm hồn của cả hai anh mới thì thào:
"Cún con, trân trọng từng chút thời gian hiện tại của chúng ta có bên nhau được không?"
Nói rồi anh lại lần nữa hôn lên môi cậu, chiếc khăn đã gần như tuột xuống gần đến bụng chỉ còn vướng lại nhờ thân thể của Nhất Bác đang chạm sát vào.Toàn thân nóng ran lên , dường như chiếc áo trên người giờ chỉ làm cơ thể cậu trở nên nóng bức chật chội, vậy là liền rất nhanh nó được lột ra và nằm ở một điểm nào đó trên sàn nhà.
Hơi thả lỏng vòng tay , cậu cúi người xuống cuốn lấy vùng iết hầu mà cắn nhả, rồi một đường xuống tới điểm hồng trước lồng ngực đang phập phồng mà âu yếm. Sau mỗi đợt cuốn cuốn nhả nhả như có như không của cậu là những tiếng khe khẽ và hơi thở dồn dập của anh. Hơi thở càng gấp càng mạnh thì sự ham muốn càng nhiều hơn , khiến mỗi đường lưỡi càng dứt khoát, càng mạnh bạo hơn. Đôi tay cả hai từ khi nào đã không biết nghe lời mà tự ý làm loạn vuốt ve khắp mọi ngóc ngách phía trên của đối phương .
Thân trên đã bị đối phương làm cho tê dại rồi nên thân dưới cũng không cách nào mà thoát được cái cảm giác muốn được chiều chuộng kia nữa.
Cậu nhỏ như muốn bật tung ra mà trà sát lên cơ quan của người đối diện.
Cứ như thế họ cuốn quýt lâý nhau mà không thể nhớ nổi làm thế nào cả hai đã nằm trên chiếc giường phủ lớp ga trắng tinh trên người cũng không còn khăn hay áo quần nữa.
" Có đau không" nhìn anh trong mê mẩn Nhất Bác một tay làm gối đầu , một tay ôm qua eo Tiêu Chiến đang nằm bên cạnh thì thầm.
_ là lần đầu nên có một chút, một chút thôi , em có đau không?
" Không đau," trả lời anh xong Nhất Bác siết chặt vòng tay kéo anh sát vào mình hơn rồi chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.
Giây phút này trước đây hai người đã từng nghĩ sẽ đợi đến ngày đặc biệt mới có nhưng họ đã nhận ra rằng đối với bản thân khi được bên cạnh người quan trọng thì ngày nào cũng sẽ là ngày đặc biệt.

Tiếng chuông báo thức vang lên , làm cả hai cùng tỉnh giấc .Nhìn sang phía anh, đôi mắt đang cố gắng mở to hơn ,sắc mặt rạng ngời hạnh phúc vẫn còn vương lại kia thực làm cho cậu chẳng có chút sức lực nào để gỡ cánh tay ra khỏi anh mà ngồi dậy. Nói đúng hơn là không muốn gỡ cũng không muốn ngồi dậy.Tiêu Chiến với lấy điện thoại đã hai giờ chiều rồi , như nhớ ra một điều anh quay sang cậu.
"Nhất Bác em về sớm nhé, Dì Nguyệt chắc mong em lắm đó."
"Chiến ca, em chưa muốn về"
"Cún con, ngoan, nếu chú và dì buồn anh cũng không vui đâu cả em cũng vậy, đúng không"
....

Sau một hồi dây dưa không muốn rời đi thì Nhất Bác cũng đành bước ra cửa ,sau chuyến này có lẽ cậu phải tìm cách nói với mẹ thôi.
****
"Mẹ con về rồi"
Kì nghỉ vui không con trai, mà con nói cùng Henry đi chơi , nay cậu ấy đến tìm con đó,có phải con dấu mẹ đi chơi với Lệ Lệ không đó, nó nói hôm nay cũng có chuyến nghỉ dưỡng ở Quý Châu.
Tô Nguyệt thấy con trai về thì mừng rỡ vô cùng.
"Mẹ không có, con đi công chuyện mà..."
_Thôi được rồi , được rồi con tắm rửa rồi chuẩn bị, lát bác Triệu và Lệ Lệ tới ăn cơm .Cũng lâu rồi ba con và bác ấy không có dịp hàn huyên, giờ có con giúp, ba mới có dịp thảnh thơi một xíu đó.
Lệ Lệ..Lệ ... Cũng tới sao.?
"Đã lớn vậy rồi còn không mau chỉnh tề chút " ,mẹ lườm yêu cậu một cái.
Nhất Bác lắp bắp không thành tiếng trông bộ dạng thật không thể hình dung nổi đó là vị Thiếu Vương tổng băng lãnh,uy nghiêm. Mặc dù trong lòng không được mấy phần đồng ý nhưng vì tức thì cũng không muốn mẹ phiền lòng nên cậu miễn cưỡng im lặng .
Tô Nguyệt nét mặt rạng rỡ, miệng luôn cười hiền dịu , hướng ra phòng bếp cùng đưa tay giúp người làm sắp đồ ăn ra bàn.Cô giúp việc thấy bà chủ xuống tay thì cuống quýt:
_Bà chủ, bà chủ cứ nghỉ ngơi tôi làm được rồi.
_Dì Ngô,không sao đâu, tôi cũng chỉ đỡ dì mang đồ ra bàn thôi, với cả hôm nay Điềm Điềm lại có thể ở nhà ăn cơm với chúng ta lâu như vậy, nên cũng muốn xem xem còn nên thêm món gì không?
"Ôi ,phu nhân ,cậu ấy đã là tổng giám đốc tập đoàn rồi"_dì Ngô nhìn bà chủ nhà mình cười cười nói nhỏ.
"Đúng là con dù lớn vẫn là con của mẹ mà, lúc nào trước mắt người mẹ con cái vẫn là nhỏ dại cần được trở che và chăm sóc".Nở nụ cười hiền hậu dì thoăn thoắt đôi tay cùng bà chủ sắp đồ,khi một bàn đã sắp đầy ắp thức ăn thì bên ngoài tiếng chuông cửa vang lên.Dì Ngô nhanh nhẹn ra mở cửa,
_Chủ tịch Triệu,cô Lệ mời vào!
_Dì Nguyệt,lâu quá con không gặp dì.Triệu Lệ cúi đầu chào.Khuôn mặt trái xoan nước da trắng hồng với đôi mắt to tròn trong veo long lanh như hạt sương mai, sống mũi cao gọn thanh lịch tất thảy tổng thể họp lại tạo nên một khuôn mặt vừa vặn,xinh đẹp kiêu xa,hoa ghen,liễu tủi.Lại còn
con nhà gia thế, thông minh, giỏi giang nữa.
_Anh Triệu mời anh, Nhất Hoa cũng đã từ trên phòng đi xuống, hồ hởi bắt tay người bạn tâm giao.
Nói về người bạn này không chỉ là bạn làm ăn đã cùng tập đoàn Nguyệt Hoa trải qua bao sóng gió trốn thương trường đầy rẫy sự khốc liệt này ,mà còn là bạn tâm giao từ thuở cơ hàn nữa.
Tình bạn bao năm vốn đã rất keo sơn, lại thật vừa khéo mỗi nhà lại sinh được một đứa con, một trai, một gái, xinh đẹp thông minh, từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã dưới mắt bao người.Nên ngay từ ngày nói còn chưa sõi cả hai đã được người lớn hẹn ước rồi.
Hai người bạn ngồi hàn huyên nhìn hai người phụ nữ một lớn một nhỏ nói nói cười cười sắp ly ra bàn ăn thì trong lòng cũng vui vẻ thêm mấy phần.
_Lệ Lệ, Nhất Bác sau này là phiền con chăm sóc nó rồi.
_Mẹ , con phải trẻ con nữa đâu mà phiền người khác chăm sóc chứ.Nhất Bác từ trên lầu đi xuống, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
_con xem, không phải trẻ con mà còn hành xử như thế" mẹ lườm yêu cậu một cái rồi cười gọi mọi người vào bữa.
_anh Triệu lâu lắm chúng ta mới có dịp vui vẻ như thế,xin mời.
_xin mời...
_Sau này công sức của chúng ta có thể yên tâm giao cho bọn nhỏ rồi.
Nhất Hoa tay cầm ly rượu nhìn hai người Lệ _ Bác rồi quay qua nói với Triệu Tư Long.
Đúng vậy anh Vương _TưLong cũng cùng vẻ mặt phấn trấn đó mà tươi cười đáp lời.
Bữa cơm diễn ra vui vẻ, người lớn ai cũng rôm rả nói nói cười cười, Triệu Lệ e thẹn ngoan ngoãn bên cạnh Tô Nguyệt cười cười to nhỏ chuyện gì không biết .Nhất Bác cũng miễn cưỡng hoà nhịp nhưng tuyệt nhiên trong bữa ăn cứ như không có sự hiện diện của cô gái xinh đẹp kia vậy.có chăng cũng chỉ là cách đối đãi lịch thiệp của chủ nhà với khách mà thôi. Cuối cùng cũng được khoảng gần cuối bữa thì lấy cớ có công việc cần giải quyết g ấp nên xin phép lên phòng.
Vốn là một cô gái thông minh, cũng 7,8 phần nhận thấy sự thờ ơ của Nhất Bác đối với mình ngày càng rõ rệt nhưng vẫn luôn cho rằng với những gì mình có và hơn cả là tình yêu mà cô dành cho hắn thì nhất định hắn sẽ thuộc về cô.Trong lòng có chút không phục nhưng lý do mà hắn đưa ra cũng là quá hợp lý đi, dù gì cũng sinh ra và lớn lên trong một gia đình thương nhân nên cô cũng không lạ lẫm gì về công việc của hắn cả.Ấm ức nuốt cục tức xuống bụng cô lầm rầm trong đầu" Vương Nhất Bác sẽ có ngày anh phải quỳ xuống cầu xin tình yêu của tôi cho mà xem".
Ấm ức là vậy nhưng trước mặt người lớn và nhất là trước mặt kẻ có mắt như mù kia cô vẫn nhớ giữ cho mình sự kiêu xa , khẽ nở nụ cười e lệ nhìn Nhất Bác nhỏ nhẹ:
"Anh nhớ ngủ sớm"
Nhất Bác tỏ ra lịch thiệp cúi đầu cười cười rồi đi lên phòng.

Đóng chặt cánh cửa, cầm điện thoại mở ra , dòng tin nhắn ngắn gọn kèm icon ngộ nghĩnh " cả nhà bữa tối ngon miệng nhé, lão Vương".
"Chỉ nhắn cho mình như vậy thôi ư" Nhất Bác lẩm bẩm.
"Có anh sẽ ngon hơn"
"Cún con, chúng ta còn nhiều thời gian mà, anh làm việc đã.Ngủ ngon nhé."
"Chiến ca không nên thức khuya quá lát ngủ ngon"
Tin nhắn gửi xong,kèm icon hình một chú thỏ trắng nằm ngoan ngoãn . Áp chiếc điện thoại lên ngực,cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang, thứ cảm giác chưa bao giờ hiện hữu trong cậu. Thực sự lúc này cậu chỉ muốn chạy xuống nghiêm túc mà nói với bố mẹ rằng cậu đã có ý trung nhân,nên không thể đón nhận mối lương duyên mà người lớn đem tới.Thế nhưng cậu lại sợ, không phải sợ cho bản thân mình không đứng vững được trước sự tàn nhẫn của xã hội của đất nước này đối với những người như cậu mà cậu sợ phải đối mặt với ba mẹ khi nói với họ rằng ý trung nhân của cậu lại là một người đàn ông chân chân chính chính như cậu , với những điều họ sẽ phải vì tình cảm này của cậu mà đối mặt lại cái thứ gọi là phù hợp luôn thường đạo lý , nhất là với mẹ ? Mẹ có thể chịu đựng nổi hay không? Và cả bố mẹ anh nữa?
Ngay thời gian bộ phim phát sóng và khi nó vừa kết thúc, bởi sự thành công vượt sự mong đợi của nó mà cuộc sống của cậu và anh cũng đủ phiền não rồi.Cũng may, lúc đó anh đã tỉnh táo ngăn cậu lại để có thể bình an được đến giờ.
Nhưng nếu cậu vẫn giữ im lặng thì cuộc hôn nhân kia khó mà thoái thác.
"Chiến ca, ba năm qua chúng ta đã trải qua bao nhiêu ngọt ngào bao nhiêu buồn vui giận dỗi, nhưng tất cả đều trong bóng đêm, em không cần ánh sáng chói loà nhưng em muốn nó quang minh mà hiện hữu. Bởi nó là Tình yêu của chúng ta, tình yêu chẳng lẽ cũng phải theo một quy luật sao?"
Nhất Bác cứ chật vật trong mớ suy nghĩ đang ngày một chồng chéo lên nhau như những mảng tơ nhện được đan đi đan lại chi chít không lối thoát mà mệt nhoài chìm vào giấc ngủ chơi vơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro