Chương 2: ký ức ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba năm trước.....

_ xin giới thiệu với mọi người đây là hai diễn viên chính của phim
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, mọi người làm quen với nhau nhé.
Cả đoàn phim vỗ tay , cười nói rồi bắt đầu làm quen.
Tiêu Chiến ngoài vẻ tuấn tú, còn rất khéo léo trong cách ứng xử., rất nhanh đã có thể bắt quen hết mọi người.
_Tôi là Tiêu Chiến sẽ nhận vai Ngụy vô tiện, còn cậu sẽ là Lam Vong Cơ nhỉ?
_không sai,
Tiêu Chiến cảm thấy có chút khó chịu khi có màn chào hỏi khô khan ,không có chút thiện trí nào của bạn diễn.
_ cậu ...
Chưa kịp nói câu thứ hai thì cậu bạn đã đứng dậy saukhi cúi chào mọi người trong đoàn và câu đáp khiến người ta chỉ muốn rút lại câu chào hỏi của người nói. Cái vẻ mặt lạnh lùng có chút kiêu cao sao mà đáng ghét thế.

_Lát nữa mọi người về nhận phòng ,, nghỉ ngơi , bữa tối sẽ đi ăn, hôm nay ngày đầu Tiên chúng ta tới phim trường nên để mọi người chút thời gian làm quen bạn diễn hơn, diễn viên chính mỗi người sẽ có riêng một trợ lý.
Đạo diễn Trần nét mặt hồ hởi nhìn mọi người thông báo.
_ Vâng ,đạo diễn
Tất cả đồng thanh đáp lại rồi ai về phòng ấy.
Cảnh ở đây quả thật rất đẹp, rất tinh xảo đúng là trường quay mà. Mỗi khu vực có một thiết kế riêng, màu sắc riêng khiến khi người ta bước chân vào là như đang được sống trong chính thời kì ấy vậy.
Bản thân yêu thích chụp hình nên sau khi thu dọn đồ về phòng , Tiêu Chiến không ở trong phòng mà cầm điện thoại đi dạo quanh khu vực gần đó .
Đang mải mê chiêm ngưỡng con phổ cổ mà trong phim sẽ quay bất chợt từ phía xa hiện ra cậu bạn diễn đáng ghét đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó.
Tính quay lại vừa hay cậu ta cũng kết thúc cuộc trò chuyện,đi về phía Tiêu Chiến. Vẫn cái bản mặt đáng ghét ấy đi tới
_ cậu không nghỉ ngơi sao
"Còn anh, cũng không nghỉ sao"
_ tôi đi dạo một chút coi như làm quen với phim trường và cảnh quay của mình.
Nhất Bác vừa trả lời điện thoại đám bạn đang hiếu kỳ ngóng lịch trình phim của cậu ở nhà.nghe bạn diễn nói tới cảnh quay trong phim thì liền hoà nhịp
"Tôi cũng dự định đi dạo qua khung cảnh sẽ quay một chút.
Anh có muốn uống chút cafe không?"
Tiêu Chiến khá bất ngờ với thái độ của cậu ta nên trong lòng tự trỗi dậy sự tò mò"sao lại thay đổi nhanh như vậy chứ,cậu hay đó nha" , Tiêu Chiến tự nhiên khẽ cười một mình,quay qua nhìn bạn diễn khoé miệng mở rộng hơn cười nốt cái nụ cười dang dỡ một mình vừa nãy.
_ được thôi.
Nhất Bác đi tới quầy hàng tiện lợi kêu thêm một ly đưa cho anh ta rồi cùng rảo bước dọc các ngách nhỏ trong phim trường nơi mà mọi người sẽ có cảnh quay.
***

_Mọi người đông đủ cả chưa, chúng ta đi ăn lẩu nhé.
,tiếng đạo diễn Trần ở phía ngoài đang gọi
"Tới rồi ạ"
Chúng ta đi thôi
Cả đoàn lên xe hướng ra ngoài hoà vào dòng xe nhộn nhịp hối hả lúc chiều muộn.
_Tôi là Vu Bân quỷ tướng quân bảo vệ cho Di lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện ,
"Hôm qua đã giới thiệu rồi mà" Hải Khoan lên tiếng
_chúng ta giới thiệu lại cho thêm nhớ có được không ? Vu Bân vẫn không chịu nhường nhịn.
Mọi người trên xe cười rất vui vẻ, ngoài hai nhân vạt chính thì những nhân vật phụ cũng rất bảnh bao, đầy thần thái, Vu Bân, KHải Hoan, Kế Dương, Dục Thần,Tán Cẩm ,Trác Thành ,Quách Thừa, Tuyên Lộ, Hạo Nhiên, tất thảy ai nấy đều hồ hởi cho một bước đi mới của chính mình.
Phía hàng ghế giữa Nhất Bác ngồi cạnh cửa sổ, chỉ nghe mọi người nói chuyện ,hàng ghế trên Tiêu Chiến cũng đang cười nói ríu rít, lúc này Nhất Bác bất giác cảm thấy nụ cười của Tiêu Chiến rất đẹp , rất tươi sáng , nếu nụ cười đó được trao cho một cô gái có lẽ nó sẽ vĩnh viễn tồn tại trông trí nhớ của cô ta.
Sau một hồi rong ruổi trên phố thì đoàn cũng tìm được một quán lẩu.
Mọi người cùng xuống xe đi vào , rất nhanh chóng những vị khách vô cùng ấn tượng đã được nhân viên đưa vào bàn.
Một người cười rất tươi có lẽ là chủ quán, hôm nay quán lẩu đón tiếp đoàn khách thật quá" hoành tráng" toàn những mỹ nữ nam thần cả,không biết họ là ai làm gì mà trông ai cũng rất sáng sủa, nổi bật.
U mê một lúc người đó cũng lấy lại tâm thái bình thường rồi nhanh chóng kêu nhân viên dọn bàn.
Bữa tối diễn ra và kết thúc trong hân hoan, vui vẻ của cả đoàn.
Nhất Bác về phòng, tắm rửa xong xuôi, rồi trèo lên giường kéo tấm chăn mỏng che ngang cổ thả lỏng cho cơ thể ngoan ngoãn chìm trong nó.
_mẹ à con biết rồi, sau bộ phim này con sẽ không đi quay nữa, thật mà.
" Ba con rất giận rồi đó con nhớ đừng có nuốt lời nghe"
Phía bên kia đầu dây Tô Nguyệt khẽ cúp điện thoại.
_ Nó lại tham gia vào đoàn phim rồi đúng không? Thật không nói nổi mà nếu nó còn không nghe lời tôi sẽ cho người tới lôi nó về.
Vương Nhất Hoa, khuôn mặt bực tức, không nhìn vợ mà làu bàu.
Cả ông và vợ mình đều biết cậu con trai duy nhất của mình đam mê diễn xuất, mặc dù dòng họ Vương và Tô đều không ai theo nghề nhưng ngoài kia có không ít người theo đuổi ,trong mắt ông đa số họ đều có cuộc sống rối rắm, tiếng tăm không mấy hay ho , bởi vậy ông không muốn con trai mình theo đuổi công việc đó , hơn nữaNguyệt Hoa là công sức cả đời ông gây dựng nên,ông chỉ có duy nhất một đứa con nên muốn nó toàn tâm toàn ý kế tiếp để ông có thể yên tâm giao phó . Lần này về nhất định ông phải đưa nó vào khuôn khổ mới được.
******
Phim trường Hoành Điếm !

Sau khi nói chuyện với mẹ xong Nhất Bác vùi người trong chăn bỗng có tiếng gõ cửa.
Lục cục bò dậy
_Là anh sao
_tôi đi ngang qua thấy đèn còn sáng tôi nghỉ cậu chưa ngủ_. Tiêu Chiến thoáng đỏ mặt khi vô tình gặp phải cảnh tượng như này. Nhất Bác ban chiều anh gặp, thật trông dáng dấp như một công tử không biết động chân động tay vào công việc nặng nhọc, nhưng giờ đây nhãn lực anh đang chứng kiến là một cơ thể cường tráng, rắn chắc , nơi ổ bụng còn hiện lên những đường ngang dọc chia thành sáu múi vô cùng quyến rũ, hấp dẫn.
_là tôi ngủ một mình thường không tắt điện.
Không để ý cái bối rối nơi đối phương, Nhất Bác cất giọng đánh tan cái bùng nhùng trong đầu Tiêu Chiến.
_à vậy cậu ngủ sớm nhé.
Tiêu Chiến nói xong liền nhanh chóng kéo cánh cửa phòng đóng lại .
Tự là đang dạo quanh co hành lang khách sạn hóng gió thấy phòng của Nhất Bác còn sáng nghĩ cậu ta chưa ngủ tính ghé nói chuyện chơi ai ngờ " mà sao cậu ta ngủ lại không tắt điện chứ. Ai đời nam nhân men lì như vậy lại đi bật đèn sáng trưng khi ngủ.,"Tiêu Chiến lắc lắc đầu rồi mất hút vào phòng.
_ chúng ta tập hợp một chút rồi thông báo lại cảnh diễn của từng nhân vật để mọi người nhớ rõ hơn rồi ai về phân cảnh người đó nhé.
Đạo diễn Trần cầm loa thông báo lại , mọi người đã có mặt từ sớm, Nhất Bác cũng đã chỉnh tề chuẩn bị.
Sau khi đạo diễn phân công từng người từng bối cảnh ,mọi người tản ra ai vào việc nấy .
Hôm nay Nhất Bác và Tiêu Chiến có cảnh quay chung, là cảnh gặp ở cổng Vân Thâm,sau đó là màn trổ tài trên nóc nhà vì quay cảnh nguy hiểm nên diễn viên được trang bị dây bảo hộ và cả diễn viên đóng thế .Nhân viên trang điểm đang nhanh chóng trang điểm cho hai người, để tiện tiếp cận nhân vật hai người cùng xem kịch bản và thảo luận ,Cả hai cùng say xưa nói về vai diễn,cách diễn của mình và của đối phương, thoạt nhìn những tưởng họ đã là đồng nghiệp lâu năm thân thiết lắm.
_ Anh cẩn thận đó .Nhất Bác đột nhiên đưa tay đỡ lấy Tiêu Chiến đang trèo qua chiếc cầu thang bước qua mái nhà để vào vai diễn, Tiêu Chiến thấy vậy thì cười trừ ý "cảm ơn tôi có thể" nhưng lại mặc kệ cho hắn đỡ . Sau một hồi quay quay, diễn diễn thì cũng xong.
Rồi ai lại về phòng nấy, Tiêu Chiến sau khi tắm rửa xong không đi dạo nữa mà ngồi nhìn ra cửa sổ, coi lại kịch bản và nhân vật của mình, là một nhân vật vừa chính vừa bị xen lẫn tà đạo nên cung bậc cảm xúc thật như cây đàn có trong phim vậy, lúc thánh thót khi tâm hồn người dạo đang vui vẻ hân hoan, bác ái lúc lại réo lên chói chát inh ỏi khi kẻ chơi đàn tức giận, bất yên., ngẫm nghĩ một lát cho cách diễn nhập vai của mình đối với nhân vật,tay lật lật tập kịch bản dày cộm,
"Nhân vật của cậu ta cũng không hề dễ chút nào, chỉ dùng ánh mắt để biểu đạt tất cả" sự uy nghiêm,cao quý đạo mạo, yêu, giận, căm phẫn, bao dung ...
Xem đến phần nhân vật của cậu ta, bất giác Tiêu Chiến đưa ánh nhìn qua căn phòng đối diện, điện vẫn sáng trưng, mà đồng hồ đã chỉ gần 11h30 khuya rồi."không biết cậu ta đã ngủ chưa lại cứ thắp điện như thế".
Tiêu Chiến làm ràm trong đầu suy nghĩ rồi tắt điện trèo lên giường cuộn tròn trong chăn .
Cũng khi đó, bên này Nhất Bác sau khi đã xem lại nhân vật của mình, thì cũng trèo lên giường, hôm nay mẹ cậu không gọi cho nữa, vậy là được một đêm yên ổn, không phải lo cách dụ dỗ mẹ nữa.Cậu lôi chăn ngang ngực nằm nhắm mắt nhưng vẫn chưa thể rủ giác ngủ đến, trong đầu bỗng thoáng hiện nụ cười rạng rỡ của anh bạn diễn, " cười đẹp thật" Nhất Bác lẩm bẩm một mình, chợt nhớ lại lúc chiều tự dưng lại đưa tay ra đỡ lấy hắn như chỉ sợ hắn sơ sảy mà rơi xuống, vành môi khẽ nhấc lên rồi chìm vào giấc ngủ.
.. .. ba tháng sau
Mẹ ,con sắp quay xong rồi, mẹ yên tâm một thời gian ngắn nữa con về rồi.
Nhất Bác mắt nhắm mắt mở vừa bước vào phòng vệ sinh cá nhân vừa trả lời điện thoại, bên kia đầu dây chỉ buông ra tiếng thở dài khe khẽ.
"Con khéo mà thu xếp nếu không ba con tới kiếm con đó".
_Vâng mẹ con biết rồi phim cũng sắp đóng máy rồi,
_ Nhất Bác cậu đã dậy chưa, tôi mua đồ ăn sáng rồi,
Phía ngoài Tiêu Chiến trên tay bưng khay đồ ăn khói nghi ngút thơm lừng, gõ nhẹ cửa phòng.
_Anh vào đi ,oà mì hoành thánh lại còn rau mùi nữa, lâu lắm tôi mới được ăn, trước đây hè năm nào gia đình tôi cũng đều về quê nội ở Lạc Dương, bà nội tôi nấu món này rất ngon.
Nhất Bác liến thoáng như chưa từng được nói nhiều như vậy bao giờ, mà thật có khi nào cậu ta nói chuyện với ai nhiều vậy đâu.
_ cậu ngủ thường không tắt điện hả,?
_ vâng, vì hồi nhỏ , khi đang học ở Florida ,có một cậu bạn rất thích xem phim hành động giả tưởng, hắn thường nhè lúc khuya khuya cả bọn chuẩn bị đi ngủ sẽ lôi chuyện ma ra kể...
.....
Tiêu Chiến vừa nghe , vừa bụm miệng giữ cho tiếng cười không bật thành tiếng. nhưng Nhất Bác cũng đã nhìn thấy vẻ chịu đựng bất kham của anh thì cau mày
" Anh lại bắt đầu rồi đúng không"
Dơ nắm tay đấm nhẹ vào eo Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nghiêng mình tránh đòn,xong tự khắc không nhịn nổi nữa liền cười haha
" Đại thiếu gia ơi đại thiếu gia , cậu menli thế mà lại sợ chuyện ma sao"
_ không lẽ anh không sợ?
Được được , tôi sai rồi chúng ta ăn thôi hôm nay quay cảnh Ngụy Anh gặp lại Lam Trạm sau khi trở về từ Loạn tán cương.
_cảnh đó thật đau lòng
_ đúng vậy, hi vọng kiếp sau Lam Vong Cơ sẽ không phải chịu đau lòng như thế nữa.
Hai con người ngồi ănbữa sáng của mình , mới ba tháng hơn nhưng vì công việc, nên tần suất gặp nhau, trao đổi và tiếp cận nhiều phân đoạn phân cảnh giữa hai người hơn, nên không biết từ khi nào người này đã trở thành hình ảnh không thể thiếu được trong tâm trí người kia mất rồi.
_hom nay quay xong ,sẽ tiếp tục quay cảnh Ngụy Anh đối đầu Lam Trạm ở bất dạ thiên sau đó y dẫn tàn quân Ôn Thị rời khỏi sự truy sát của các thế gia tiên môn vì cho rằng y từ tu luyện tà ma ngoại đạo không phân biệt chính tà, đến sư tỷ là người y yêu thương nhất còn bị y dùng ma lực đó giết chết.
Trong đêm đen mưa tầm tã y dẫn tàn quân trốn ra ngoài nhưng đã gặp phải Hàm Quang Quân đang lạnh băng, uy lực đứng đó.
Y lại nói những lời đau lòng người bạn try kỉ .
Hàm Quang Quân chỉ có thể dấu trọn nỗi đau trong lồng ngực và những giọt nước mắt lẫn màn mưa tránh lối cho người đi. Sau đó là cảnh Lam Vong Cơ ,Ngụy Vô Tiện thong dong vãn cảnh yên bình bên dãy núi Cô Tô sau khi đã rửa sạch được nỗi oan khuất mà Ngụy Vô Tiện phải gánh chịu trong suốt 13 năm trời. Đó là cảnh cuối cùng hai người đóng chung cũng là cảnh kết thúc bộ phim .
_A Lệnh còn chiều nay nữa là đóng máy rồi, vì A Lệnh chiến thắng, chiến thắng.
Đạo diễn Trần cầm loa hô vang sau khi mọi người đã ăn xong và tập trung đông đủ. Cả đoàn cũng dơ cao nắm tay mà hô vang theo đạo diễn.
***"
.... Nhất Bác, hôm nay cậu diễn rất tuyệt!
Vu Bân vừa kéo ghế ngồi xuống vừa nhìn Nhất Bác, khen ngợi.
_ đúng vậy chị xem mà cũng rơi nước mắt đó , không biết Ngụy Anh có thấy nước mắt của Lam Trạm khi ấy không nhỉ_ Tuyên Lộ từ nãy ngồi cười dịu dàng nhìn những cậu bạn đang cùng xem lại cảnh quay xong, cô ở trong phim dịu dàng xinh đẹp bao nhiêu thì ở ngoài đời cũng dường ấy xinh đẹp hiền từ.
_ đương nhiên là có rồi, lúc ấy em cũng thấy đau lòng lắm.
Tiêu Chiến từ phòng tẩy trang đi ra nhìn về phía Nhất Bác đang có vẻ ngượng ngùng khi được khen.
Cả đoàn cười nói vui vẻ, nhìn hai vai chính lại khà khịa nhau, họ đã quen rồi nên không thấy gì làm lạ, từ lâu họ không thấy cái người mặt mũi sáng sủa khôi ngô nhưng chẳng bao giờ cười đùa với ai ngoài công việc ra nữa.
" Nhất Bác tối nay cafe nhé "
Điện thoại sáng, Nhất Bác nhìn vào màn hình, hiện lên dòng tin nhắn của Tiêu Chiến.
'_được'
Nhất Bác rep lại xong bỏ điện thoại vào túi quần rồi quay vào bàn ăn .
.....
7h tối..
Tiêu Chiến mặc một chiếc áo phông trắng in hình chibi ngộ nghĩnh, được ôm gọn gàng trong vòng thất lưng của chiếc quần jean trông thật thanh lịch, giản dị nhưng vô cùng cuốn hút.
Anh sải bước tiến về phía cửa hàng tiện lợi mua hai ly cafe , vừa hay lúc phía trước mặt , Nhất Bác cũng khoác trên mình chiếc áo phông trắng in hình chibi đi tới. Hai con người bước đi trong im lặng , Nhất Bác lúc chiều tại bữa tiệc liên hoan lễ đóng máy chúc mừng A Lệnh hoàn thành, cậu có uống khá nhiều nhưng thực trong cậu bây giờ đầu óc tỉnh táo đến lạ lẫm, đột nhiên dừng lại quay sang cũng vừa lúc Tiêu Chiến cũng quay về phía cậu:
_Lão Tiêu
" Lão Vương"
......
.....

_ Ngày mai tất cả chúng ta sẽ rời khỏi nơi này !
Tiêu Chiến rời ánh nhìn về phía bầu trời đầy sao khẽ nói.
.....
Nhất Bác nghe Tiêu Chiến  nói,trong lòng lại càng cảm thấy hụt hẫng trống trải, cậu thoáng giật mình , như vừa nhớ ra điều gì, bộ phim kết thúc nghĩa là chính thức phải chia tay đoàn phim, chia tay đam mê của cậu, chia tay một người không hiểu sao lại in sâu trong trí nhớ như đã được lập trình sẵn vậy.Có những lúc cậu tự vả vào mặt mình như thể để lôi cậu ra khỏi sự u mê nào đó." Anh ta là đàn ông, cậu cũng là đàn ông,sao có thể, ..." Tự vả rồi lại tự biện hộ , nhưng rốt cuộc cậu vẫn là để trái tim mình lên tiếng.
_chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ!
"chúng ta sẽ gặp lại "
Hai người lặng lẽ bước dưới hàng hoa sữa thơm nồng.
Tiêu Chiến trong lòng rối bời từng mạch cảm xúc hỗn loạn đang cào xé nhau , thời gian qua bên cạnh cậu ,anh cảm thấy có một thứ cảm giác thực lạ lẫm, mỗi lần nhìn vào ánh mắt cậu ta là trái tim lại đập loạn lên, vui vẻ lạ lùng, bên cạnh cậu ta anh có thể cười thoải mái hơn, bình yên hơn.
Có những lúc anh đã từng nghĩ phải chăng là do hai nhân vật của hai người có quá nhiều cung bậc cảm xúc phải thể hiện nó một cách chân thực nhất,nên đó chỉ là tình cảm của Ngụy Anh dành cho Lam Trạm mà thôi...
Ba tháng trôi qua, đã nhiều lúc anh tự lục lọi tìm kiếm trong mớ cảm xúc của mình, rốt cuộc anh cũng đã tìm ra câu trả lời cho mình.
_Nhất Bác
_ Chiến ca
Tiêu Chiến quay sang Nhất Bác không ngờ cũng lại một lần nữa đúng lúc cậu quay gọi anh.cả hai cùng chạm vào ánh nhìn của đối phương nhưng lại không ai có cảm giác bối rối . Nhất Bác nhìn say đắm vào khuôn mặt anh tuấn rạng rỡ kia .
_Chiến ca em có điều muốn nói...
Đưa ngón tay khẽ đặt lên vành môi cậu ...
_hãy để nó tự nhiên...
" Không, em đã suy nghĩ rất nhiều rồi, em không muốn mình giống như Lam Trạm phải vấn linh chờ đợi mười mấy năm, em không muốn đợi khi chúng ta mất đi thời gian bên nhau mới hối tiếc..."
...
"Chiến ca em yêu anh,"
Lời nói chưa dứt, đôi môi của cậu đã chạm vào môi anh, Tiêu Chiến có chút bất ngờ,hơi lùi lại tránh đi đôi môi đầy uy lực của sự ngọt ngào đang như cuốn lấy cả tâm hồn anh.
_Nhất Bác,đợi đã ,ở đây....
Như nhớ ra ,Cậu nắm lấy tay anh kéo nhanh về phía phòng mình.Đẩy cửa áp sát người lên thân thể anh bên tường:
"Chiến ca, em yêu anh,em muốn ngày nào chúng ta cũng có thể cười nói vui vẻ bên nhau như bây giờ "
Vẫn nắm chặt tay anh,cậu ghé sát mặt bên má anh thì thầm.,đôi môi hư hỏng đã lại đặt lên đôi môi đỏ hồng kia,nhẹ nhàng lướt những đường êm dịu , nhưng hun hút,rạo rực đến đê mê, Tiêu Chiến bỗng nhiên như không còn chút sức lực nào tồn tại trên người nữa, áp sát thân vào ngực cậu đón nhận toàn bộ thứ cảm giác đê mê mà người kia đang đem tới.
Cả hai từ lúc nào đã dùng hai tay của mình để ôm chặt lấy đối phương,còn đôi môi thì gắn chặt lấy nhau mà nuốt từng chút từng chút sự ngọt ngào, rồi lại nhẹ nhàng đưa xuống vùng yết hầu mà cuốn quýt cắn ,nhả ,
Ư...ưm..mmmm
Cả căn phòng chìm trong tiếng rên khe khẽ và những hơi thở dồn dập.
Tiêu Chiến tay nắm vào vai Nhất Bác đưa ánh mắt như vẫn còn chưa đủ hết sự đê mê lên nhìn cậu .
"Chúng ta như vậy có đúng không"
_Chiến ca, chẳng lẽ anh muốn chúng ta là Ngụy Anh và Lam Trạm, nếu vậy, giá như ngày ấy không có tên "điên" Mạc Huyền Vũ hiến xá thì Lam Trạm có vấn linh cả đời cũng có tìm được Ngụy Anh hay không?
Nhất Bác nhìn anh bằng ánh mắt còn nhiều hơn gấp vạn làn sự chân thành, sự uy nghiêm, yêu thương mà Lam Trạm dành cho Ngụy Anh mà nói.
Cơ thể lúc này nóng ran lên rạo rực,phần thân dưới căng cứng chỉ trực bung xé tấm vải của chiếc quần jean mà trà sát lên cơ quan của đối phương mà thôi,bàn tay cũng học thói hư hỏng hùa theo mơn trớn thân hình của người kia. Nhưng như nhớ ra điều gì đó rất quan trọng Nhất Bác dừng tay lại , rướn người hôn lên môi anh khẽ thì thầm:
"Chúng ta sẽ đi theo con đường chúng ta trọn được không?"
_chúng ta sẽ đi theo con đường của mình,.
Tiêu Chiến nắm chặt tay Nhất Bác nhắc lại câu nói vừa nghe. Như cảm nhận được sự nhẫn nại mà Nhất Bác đang chịu đựng anh liền cùng cất lại cái ham muốn của mình,không phải để dành cho ai,hay là do sự lưỡng lự ,mà bởi vì anh muốn và anh cũng cảm nhận được Nhất Bác cũng vậy muốn cái cảm giác hạnh phúc đó để dành cho đối phương vào một ngày đặc biệt, vòng tay ôm chặt cậu mặc thời gian đang lặng lẽ lướt qua.

_Ngày mai em đưa anh ra sân bay nhé.
" Không cần đâu, anh tự đi được, chúng ta đang ở đoàn phim mà."
_cún con muộn rồi anh nên về phòng thôi, em ngủ sớm đi nhé, mình sẽ sớm gặp nhau.

Tiêu Chiến hôn nhẹ lên trán Nhất Bác,nở nụ cười rạng rỡ hạnh phúc,đôi mắt như vẫn thực sự chẳng muốn rời khỏi con người đang hiện hữu nơi đây một chút nào ,bất quá Nhất Bác cũng miễn cưỡng mà rứt ra sự quyến luyến để cho người rời đi.
_cún con ngủ ngon
_ Chiến ca , ngủ ngon.
******"Nhất Bác nhìn sang bên cạnh, Tiêu Chiến đã ngủ ngon lành từ khi nào,cậu nhìn anh, giá như ngày đó cậu lựa chọn con đường giống Lam Vong Cơ dù là yêu thương hết mực , có thể chống lại Tiên môn thế gia các nhà, có thể một lần trong đời cãi lại lời thúc phụ, có thể vì Ngụy Vô Tiện mà mua rượu, trộm gà , nhưng y lại tuyệt nhiên không thể nói được những gì trái tim muốn nói,thì có lẽ hôm nay không phải như bây giờ rồi.
Cậu ôm chặt anh rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
*** Reng reng..
Tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi, Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, với lấy ống nghe, hóa ra là nhân viên khách sạn ,vì là không thấy hai người xuống lấy đồ ăn sáng, lại đã đợi thêm tới 9 giờ rồi nên họ đã gọi lên.
" Này cậu biết không, hai người đó đã qua đêm cùng nhau, họ là con trai, ôi mà lại rất đẹp trai nữa chứ mẹ ơi?"
Tiểu Tuyết,sau khi đã gọi được chủ nhân phòng vip đó thì gác máy liền quay qua Hạ Cầm thì thào.
"Cậu đừng nói linh tinh chứ , chúng ta không còn phòng khác mà" Hạ Cầm vốn không thích đong đưa chuyện nên không ngẩng lên mà đáp lại Tiểu Tuyết.
"Nhưng cô không thấy lạ sao, hai người đàn ông bất đắc dĩ phải ở chung phòng mà ngủ tới trưa mới dậy"
Tiểu Tuyết vẫn không cam lòng , thắc mắc.
" Khách tới kìa cậu mau làm việc đi, " ra hiệu cho Tiểu Tuyết là có người đang đi tới. Quay người ra phía sảnh , lúc này không chỉ Tiểu Tuyết mà Hạ Cầm cũng mắt chữ a miệng chữ o nhìn vị khách bước tới.
"Tôi xuống nhận bữa sáng"_Tiêu Chiến cười từ xa đi tới đưa tay ra nhận khay đồ ăn rồi lịch sự khẽ cúi đầu cảm ơn rồi quay đi.
"Trời ơi, cả hai đều rất đẹp trai, ôi nụ cười này"Tiểu Tuyết lại sắp như bị lên đồng mà la lên
" Làm việc đi" Hạ Cầm đã nhanh chóng lấy lại tâm thế nên thấy Tiểu Tuyết vẫn còn chưa tỉnh táo nhắc nhở.
Tiểu Tuyết cuối cùng cũng im lặng , quay ra ngoan ngoãn đứng vào quầy lễ tân.
" Tiểu Tuyết ,hôm nay tôi qua Hoành Điếm tham quan, nhưng trưa muốn nghỉ lại, cậu có phòng chứ"
Tầm 10 giờ sẽ có Người trả phòng , tôi sẽ đặt cho cậu phòng đó được không.
"Được vậy cảm ơn cậu nhé."
Không có gì đâu, hai người đó rất đẹp trai nhưng kì cục....
Sao hả....
À à ờ không sao, tôi giữ phòng cho cậu rồi, đi chơi vui vẻ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro