chương l: Hoành Điếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "     
  Ba năm rồi chúng ta mới quay lại nơi này, nó vẫn vậy nhưng hôm nay chỉ có  hai chúng ta."
_đúng vậy đã ba năm rồi.
Hoành Điếm vẫn vậy vẫn rực rỡ vẫn cổ kính kì ảo như ngày nào nhưng không còn những khung cảnh mà đoàn phim khi lưu quay nữa,  Hàng hoa anh đào bên dòng sông trồng đầy hoa sen nay đã trả về lại là con đường rộng lớn bao quanh bởi hàng hoa sữađang đu đưa trong gió.
Cả hai bước đi lặng lẽ, cậu nhìn anh một hồi, bao nhiêu cảm xúc ùa về    lúc nhẹ nhàngnhư đám lá vàng đang nhảy múa với gió lúc lại rôn rã như con sóng trắng đang ào ạt giữa lòng đại dương.
Hàng hoa sữa đang thi nhau tỏa một mùi thơm nồng , như cố gắng rung g lên từng hồi âm thanh  để xoá tan cái tĩnh mịch của đêm cuối hè.
"Nhất Bác Chúng ta ăn mì hoành thánh nhé món đó em thích ăn mà."Tiêu Chiến quay sang Nhất Bác khe khẽ nói.
_anh cũng thích ăn mà .
Nhất Bác không đáp lời đề nghị mà quay lại cười tiếp lời  rồi hai người cùng hướng tới tiệm mì hoành thánh.
Tiệm giường như vẫn vậy cách bày trí, số bàn chẳng hề thay đổi , bức tường nâu hơi úa màu  thời gian vẫn được trang điểm bởi những bức tranh cổ . Nhưng điểm chính của bức tường có treo thêm một bức tranh mới, bức tranh vẽ hình hai nam nhân thời cổ , gương mặt tuấn tú, một người mắt phượng mày ngài , khi cười không chỉ thấy được niềm vui vẻtừ nụ cười nơi miệng mà ánh mắt cũng như mời gọi đối phương phải cười theo. Còn một người tuấn tú không hề kém phần nhưng thoạt nhìn khiến người ta  có cảm giác lạnh lẽo   , e dè bởi sự tôn nghiêm đạo mạo nhưng chỉ khi nhìn vào đôi mắt như pha ngọc lam kia lại sẽ thấy vô cùng ấm áp.
Bên góc dưới bức tranh còn nắn nót dòng chữ "A Lệnh  Hữu hạ chí".
"Cho con hai tô hoành thánh một tô nhiều rau mùi "Tiêu Chiến đến bên quầy kêu món.
_ Tiểu Chiến, là Tiểu Chiến,...cô chủ tiệm mái tóc có chút pha sương sững người rồi reo lên mừng rỡ.Còn..
_Còn ai nữa dì, Nhất Bác cũng tiến đến bàn đặt món cướp lời .
_Tiểu Bác cậu cũng đến sao, đã lâu quá rồi các cậu không đến đây, thật vui quá hôm nay ta mời hai cậu nhé.Dì Lâm cười nắm lấy tay hai người rung rung, mái tóc dì khẽ động đậy gương mặt dì rạng rỡ với ánh mắt  cười long lanh.
Dì Lâm mở tiệm mì này đã hai chục năm có lẻ, ngày ngày đông đúc tấp nập , bởi là khu vực phim trường, mỗi ngày không biết bao nhiêu đoàn phim lớn nhỏ tới đây quay . Rất nhiều diễn viên lớn, nhỏ đều có ghé quán  nhưng in sâu vào tâm trí dì chỉ duy nhất có hai cậu diễn viên trẻ măng  mặt mũi vô cùng tuấn tú, cả hai giường như ngày nào cũng ghé tiệm mì của dì, nói cười trêu đùa thậm chí là đánh đấm qua lại như những đứa trẻ đang còn đi học. Dì cũng nghe nói khi quay phim họ cũng lao vào đánh đấm bất cứ lúc nào có thể. Cậu trông lớn hơn thì có chút nhường nhịn dỗ dành, còn cậu nhỏ có hơi làm tới như bởi được chiều chuộng quá mức.Ngày ngày đoàn phim ,bạn diễn đều không lấy gì làm lạ với những điều ấy nữa, họ vui vẻ bên nhau trong một đại gia đình rộn những tiếng cười. 
******
Thấm thoát vậy mà đã 3 năm rồi, mặc dù họ không quay lại đây là mấy  nhưng qua tin tức dì vẫn biết được các cậu ấy giờ đã thành những minh tinh thành ông chủ lớn, hôm nay Tiêu Chiến và NHẤT BÁC về lại tiệm mì của dì nhưng dù địa vị đã  khác với ngày xưa nhung họ vẫn rất giản dị và thân mật .
_ Nhất Bác ta thêm cho cậu rau mùi nhé, nè nè Tiểu Chiến vẫn nhớ câụ  rất thích ăn rau mùi nhé. Vừa nói vừa cười nhìn Tiêu Chiến dì vừa thoăn thoắt gắp đầy một đĩa rau mùi đặt xuống bàn .
*Cô ơi cho con tô mì với tương ạ*
Bên phía bàn xa có người khách ríu rít gọi đồ,
Dì quay người rời nơi hai người để phục vụ những thực khách khác.
Nhất  Bác cười đáp lễ dì rồi quay qua nhìn về phía Tiêu Chiến :
_ cảm ơn anh! Lão Tiêu.
"Lão Vương em ăn nhiều chút, cổ họng em không tốt uống ít nước lạnh lại"
_Lão Tiêu, anh cũng ít ăn cay thôi.
...........
Vẫn là những câu nói cũ của chính những con người "cũ" nhưng ánh mắt nhìn đối phương không phải sự lạnh lùng,hay đơn thuần là dành cho những người bạn nữa mà ở đó chứa đầy yêu thương hạnh phúc và hi vọng.
Mỗi người đều ăn hết phần của mình , rồi đứng lên cùng đưa tay rút ra ví tiền tiến về phía quầy thanh toán đặt xuống bàn một tờ sec.
_ Cảm ơn dì , mì vẫn ngon như ngày xưa  nhưng nay  con lãi thêm rau mùi rồi.Nhat Bác cười cười nói.
* Ta đã nói mời hai cậu r mà ,sao còn đưa tiền,lại còn nhiều như vậy .*
"Dì ơi tụi con ít khi được về đây ăn nên coi như tụi con đặt trước " Tiêu Chiến cầm tay dì vỗ nhẹ ,
*Thôi được ta nhận ,các cậu rảnh nhớ ghé nhé*
Hai người vui vẻ cúi chào chủ tiệm rồi hướng con đường trải đầy hoa sữa nhẹ bước.

 Bầu trời đêm ngày nghỉ lễ vốn đã rất tĩnh mịch , lại thêm cái xe xe lạnh của những ngày đầu thu, mùi hoa sữa, mùi của chanel một loại nước hoa như đại diện cho sự xuất hiện của cậu, trên người cậu lúc nào cũng có mùi hương, rất mạnh mẽ, rất quyến rũ, càng làm cho tâm hồn con người ta thư thái,  tự tại , nhẹ nhàng hơn.
Cả hai cùng  mặc trên người chiếc áo phông trắng in hình chibi ngộ nghĩnh, lúc này chẳng ai có thể nhận ra được đó là vị chủ tịch lãnh đạm cool ngầu, khó gần  hay một giám đốc Tiêu  chỉ chăm chăm vào công việc nữa. Hai người chẳng ai bảo ai nhưng lại tự cảm nhận rằng sẽ là chính mình khi bên cạnh người quan trọng nhất.
Bộ phim kết thúc mang lại rất nhiều thành công và hơn thế đã mang họ đến với nhau nhưng cũng tiện thể mang luôn đến những phiền phức .
Kéo chiếc mũ xuống một chút Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhìn qua Nhất Bác :
"Cún con , thoải mái quá, nhưng chúng ta nên về khách sạn thôi, mặc dù ít người nhưng chắc sẽ có người nhận ra chúng ta quá,"
"Được thôi, em cũng muốn về đó rồi"
Nhất Bác cười tinh quái nhìn Tiêu Chiến.
"Lão Vương em còn nhớ đường chứ"
_ đuong nhiên là nhớ rồi.
Rất nhanh , Nhất Bác đã đánh xe vào hầm của khách sạn, ba năm rồi quả thật nơi đây đã thay đổi rất nhiều, giường như nhân viên cũng đã thay đổi hết.
Nhắm vị trí căn phòng ngày trước , cậu yên tâm đến quầy đặt phòng,
"Rất đáng tiếc, hiện chúng tôi chỉ còn một trong hai phòng quý khách muốn đặt"
_không sao, vậy chúng tôi đặt một phòng.
Dạ ,mời cậu làm thủ tục !
Nhất Bác, hoàn tất phần thủ tục nhận phòng rồi bước đi bỏ mặc ánh nhìn không biết là trầm trồ hay ngạc nhiên đang lén nhìn về phía hai người mà bước.
Đưa tay chốt lại cánh cửa, cậu  quay người ôm lấy Tiêu Chiến  đôi môi cũng bắt nhịp mà cuốn chặt lấy bờ môi đỏ hồng đang định mấp máy điều gì đó của anh, say đắm mãnh liệt nhưng vô cùng ân cần nâng niu, như sợ làm đau đối phương vậy.Tiêu Chiến gần như muốn tắt thở nhưng lại không muốn rời ra khỏi cái vị ngọt ngào mà đôi môi kia mang tới, anh xoay người Nhất Bác thẳng hướng với mình hơn  , áp sát hơn vào cơ thể đang nóng ran kia, hai tay vòng ôm lấy sau gáy cậu mà đáp trả lại trận mưa hôn  cuồng nhiệt.  Như sa mạc cát gặp được cơn mưa , nỗi nhớ bao ngày khiến cho Nhất Bác không muốn dừng lại, cậu di chuyển bờ môi mình xuống iết hầu rồi cổ , rồi khuôn ngực đang phập phồng náo loạn của anh mà nhẹ nhàng lướt tới. Cả hai cứ như vậy mà xoay mà vần không biết tự lúc nào đã di chuyển đến bên chiếc giường được trải  ga trắng tinh  mà đổ nhào xuống.
Vẫn ghì chặt lấy đối phương, đôi tay đã bắt đầu hư hỏng khua khoắng khắp cơ thể nhau, nhưng tuyệt nhiên tuyệt đối không xâm phạm vào cơ quan của người kia mặc dù sự chịu đựng đã sắp không chống đỡ nổi nữa.
_Chiến ca, anh có hối hận không? Nhất Bác thì thầm
" Hối hận điều gì" Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên ôm chặt hơn lấy cơ thể câụ anh dừng lại nụ hôn , đôi mắt phượng chân thành nhìn thẳng vào mắt Nhất Bác hỏi lại .
_ tham gia bộ phim năm đó,và chúng ta bây giờ!
" Hối hận chứ, vì chúng ta đã không gặp được nhau sớm hơn."Tiêu Chiến cười ,nụ cười rạng rỡ như nắng mai không để Nhất Bác trả lời anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi  làm cậu chưa kịp nói thêm gì đã bị đôi môi của anh ngăn lại.
Cậu đón nhận nó trong hạnh phúc rồi nhẹ nhàng xoay người để anh nằm cạnh .
_ Chiến ca, hôm nay mệt rồi, ngủ thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro