Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là tam hoàng tử đồng thời là một tướng quân tài hoa, đã bao lần lập nên bao chiến công lừng lẫy. Nàng được biết đến là công chúa Hoa Quốc, vẻ đẹp của nàng được người đời ca ngợi nghiêng nước nghiêng thành mà còn là một thần y giỏi. Trong đêm tân hôn, hắn bỏ đi để mặc nàng trong căn phòng tráng lệ. Dù biết là hắn đi tìm Trương Nguyệt Vỹ*, nhưng nàng vẫn hi vọng hắn về bên nàng như cặp phu thê trong đêm tân hôn.

*(Trương Nguyệt Vỹ là con gái của một thừa tướng họ Trương có uy tín ở Ngoại Quốc và là người mà hắn yêu)

Nhớ lại ngày hôm đó, cái ngày mà nàng với hắn gặp nhau trong bữa tiệc chúc mừng hắn lập công trở về. Tại đây nàng nhìn thấy hắn trong bộ áo giáp đầy sự uy nghi dũng mãnh, tỏa ra khí thế bức người. Sau ngày hôm ấy, hình ảnh đó cứ ở mãi trong đầu của nàng và nàng nhận ra mình đã yêu hắn thật rồi. Suốt mấy ngày ở lại chơi Ngoại Quốc, nàng luôn cố gắng tìm thật nhiều lí do chỉ để gặp hắn. Hàng tá sự viện cớ của nàng được đặt ra chỉ để có thể tiếp cận hắn, kể ra thì đến nàng cũng nghĩ nó thật ngớ ngẩn. Sau khi về lại nước, nàng đã xin phụ hoàng ban hôn cho nàng và hắn. Vì nàng là cô công chúa được phụ hoàng nuông chiều nhất, nên Người đã cùng với phụ hoàng của hắn bàn chuyện hôn sự giữa hai nước. Không lâu sau đó hôn sự này đã được diễn ra với sự chung vui của hoàng tộc và dân hai nước. Thế nhưng đó chỉ là hạnh phúc do nàng tự suy diễn mà thôi. Nàng biết rằng chắc giờ hắn đang bên cạnh Trương Nguyệt Vỹ. Tuy biết Thiên Hàn đã có người trong lòng nhưng nàng tin rằng một ngày nào đó nàng sẽ làm cho hắn yêu nàng. Vì hắn nàng học nấu món ăn mà hắn thích dù biết bao nhiêu lần bị thương. Có lần nàng nấu canh cho hắn tẩm bổ nhưng hắn nói:

"Nàng không cần phải tốn công nấu cho ta đâu."

Nhưng ngày nào nàng cũng nấu canh đưa cho hắn vì nàng tin sẽ có ngày hắn uống chén canh do nàng nấu. Bỗng dưng một ngày hắn nhận lấy chén canh và nói:

"Nàng cứ để đó đi."

Làm cho nàng vô cùng hạnh phúc. Cứ tưởng hắn ta thích chén canh đó nên ngày ngày nàng đều đưa canh cho hắn uống. Như mọi lần nàng đưa canh rồi đi về, nhưng hôm nay nàng đưa canh xong thì không đi về mà núp sau cánh cửa để tận mắt thấy hắn uống. Thì đau lòng khi thấy chén canh mà nàng dành cả tấm lòng để nấu bị hắn đưa cho cận vệ uống, lúc này nàng đi tới nói:

"Nếu chàng không muốn uống thì nói với ta chứ đừng đem công sức của ta bỏ đi như thế..."

Nói xong nàng quay đầu chạy đi, còn hắn sau khi thấy gương mặt tràn đầy sự đau khổ thất vọng đó thì cảm thấy lòng hơi nhói nhưng hắn nhanh chóng gạt đi cảm giác ấy.Sau ngày hôm đó nàng luôn buồn bã, các tì nữ dâng cho rất nhiều sơn hào hải vị, nhung lụa, trang sức nhưng nàng không màn tới. Bởi vì giờ nàng còn đâu tâm trạng mà nhận lấy và nàng cũng chẳng ưa gì những thứ xa xỉ ấy. Nhưng ngày hôm sau nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần vì nàng không thể vì chuyện đó mà bỏ cuộc được.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro