Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế cho đến khi triều đình tổ chức một yến tiệc, kể từ lúc yến tiệc bắt đầu hắn chỉ nhìn mỗi mình Trương Nguyệt Vỹ cho dù nàng có làm gì đi nữa. Mọi chuyện vẫn bình thường cho tới khi có một đám thích khách xông vào, giữa đám hoảng loạn hắn thấy Trương Nguyện Vỹ gặp nguy hiểm:

"AAAAAA!!! BỎ TA RA!!"

Thấy Nguyệt Vỹ hét lên thì không chần chừ liền lao vào cứu nàng ta. Trong lúc bất cẩn không để ý, nàng thấy một tên thích khách khác chuẩn bị chém Dương Thiên Hàn, thì lúc ấy nàng đã không màn đến an nguy của mình mà lao đến để đở cho hắn một nhát kiếm:

"CẨN THẬN!"

Khi bị đâm nàng cảm thấy mọi thứ trở nên mơ màng và nghe thấy phụ hoàng hét lên:

"TUYẾT NHI!! NGƯỜI ĐÂU BẮT LẤY CHÚNG CHO TA!!"

Sau tiếng kêu của phụ hoàng thì quân lính triều đình xông vào bao quân lấy đám thích khách. Vì mất quá nhiều máu nàng gục xuống nền đất lạnh trên chính vũng máu của mình, nhưng trước khi gục xuống nàng đã thấy hắn chạy tới mình để đỡ dậy. Nhưng không như nàng nghĩ, hắn chạy tới bên nàng ta và hỏi:

"Nàng có sao không! Bọn chúng đã làm gì nàng chưa! Ta thề sẽ khiến cho bọn chúng sống như chết!"

Nàng ta đáp lại với sự sợ hãi nhưng vẫn cố trấn an Dương Thiên Hàn:

"Ta..ta không sao... Cảm ơn chàng... đã..đã cứu ta..."

Hắn thấy vậy tức giận trong lòng vì dám làm tổn hại tới người hắn yêu. Ấy vậy mà lại không màn tới sống chết của nàng, người đã đỡ cho hắn một nhát kiếm. Cho tới khi Vua Hoa Quốc lên tiếng với tâm trạng lo lắng:

"Tuyết nhi con không sao chứ? NGƯỜI ĐÂU GỌI NGỰ Y ĐẾN ĐÂY CHO TA!! NHANH LÊN!!"

Thì lúc đó hắn mới để ý đến nàng, trong lòng cũng cảm thấy lo lắng cùng sự khó chịu mà hắn không hiểu tại sao lại khó chịu đến như thế. Ngay lúc ấy ngự y tới và đưa nàng vào phòng công chúa. Khoảng một lúc sau ngự y bước ra khỏi phòng và nói:

"Bẩm hoàng thượng, công chúa đã vượt qua cơn nguy kịch nhưng thân thể vẫn còn yếu. Thần thấy công chúa chỉ cần tịnh dưỡng, tẩm bổ và uống thuốc theo đơn thuốc của thần trong vài tuần thì công chúa sẽ khỏe mạnh sớm thôi. Đồng thời tránh hoạt động mạnh để vết thương không bị rách."

Khi hắn nghe thấy thế thì trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhỏm, đi tới ngự y và nói. Nhưng chưa kịp làm thế thì thấy Nguyệt Vỹ lên tiếng:

"Ông cần phải chữa trị cho huynh ấy nữa! Nhìn xem, huynh ấy cũng bị thương đấy! Chẳng lẽ ông để cho tam hoàng tử Ngoại Quốc bị thương sao!"

Không ngờ rằng Dương Thiên Hàn cũng không biết rằng mình đang bị thương nặng như thế. Chẳng lẽ do quá lo lắng cho Bạch Linh Tuyết mà hắn quên mất cả cái đau sao, không đâu chắc lẽ do ra chiến trường nhiều lần nên cảm thấy không đau. Nghĩ thấy vậy hắn lại dẹp bỏ đi ý nghĩ có cảm tình với Linh Tuyết đi. Thấy Nguyệt Vỹ nói vậy hắn cảm thấy vui vì người mà hắn yêu quan tâm tới hắn, liền đáp trả lại:

"Cảm ơn nàng. Nhưng ta không sao nên đừng lo lắng. Ta thấy nàng cũng nên đi nghỉ ngơi đi."

Thấy hai người đang nói chuyện với nhau mà vết thương của Dương Hàn bị chảy máu rất nhiều nên ngự y đã lên tiếng:

"Bẩm thưa hoàng tử, nhưng thần nghĩ người nên đi cùng với thần để chữa trị vết thương"

"Được rồi, ta đi với ông."

Nói xong hắn liền rời đi khỏi chỗ đứng bên cạnh với Nguyệt Vỹ để đi theo ngự y vào phòng của mình để rửa sạch vết thương.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro