Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc hôn mê lúc nào nàng cũng luôn miệng nhắc đến tên hắn. Ba ngày sau nàng tỉnh lại A Ngọc thấy nàng tỉnh lại thì liền vui mừng hỏi:

"Người có thấy khó chịu ở chỗ nào không? Để nô tì kêu ngự y tới."

"Ta không sao ngươi không cần gọi ngự y tới,nhưng vết thương của Hàn sao rồi ?"

"Vết thương của tam hoàng tử được ngự y chữa trị nên đã không sao rồi thưa công chúa."

"Vậy để ta chăm sóc cho chàng ấy."

"Thưa công chúa tam hoàng tử đã có Trương tiểu thư chăm sóc rồi. Nô tì nghĩ công chúa nên lo cho sức khỏe của mình thì hơn."

Nghe A Ngọc nói thế lòng nàng bỗng thắt lại, buồn bã nghĩ hắn đã có Nguyệt Vỹ chăm sóc rồi thì cần nàng chăm sóc làm gì. Nàng im lặng một hồi nghĩ rằng chắc do mình bị thương nên không chăm sóc được cho hắn, nên Nguyệt Vỹ mới lo cho hắn. Nghĩ vậy, nàng nói với A Ngọc:

"Được rồi ta không sao, người lui đi ta muốn nghỉ ngơi."

Sau vài ngày tịnh dưỡng thì nàng đã hồi phục hoàn toàn, thấy thân thể khỏe mạnh nàng liền đi tìm Thiên Hàn để xem thương thế của hắn. Nhưng khi nàng đi tới phòng hắn đang tịnh dưỡng thì thấy cảnh hắn và nàng ta âu yếm bên nhau. Người thì nằm trên giường tịnh dưỡng người thì cẩn thận đút thuốc, còn nàng thì sao. Khi nhìn thấy cảnh đó thế giới trong nàng như đã tan vỡ thật rồi, cơn khó chịu cào xé tâm can nàng. Bỗng nước mắt nàng sắp rơi xuống thì người trong phòng lên tiếng:

"Bái kiến công chúa, sao người lại ở đây. Chẳng phải bây giờ người cần tịnh dưỡng để phục hồi sức khỏe sao?"

Giọng nói đó không ai khác chính là Trương Nguyệt Vỹ. Nghe vậy nàng liền trả lời mà cố gắng làm sao cho nước mắt không rơi trước mặt người kia, người mà nàng yêu. Để bây giờ hắn cùng nữ nhân khác âu yếm bên nhau:

"Ta đến đây để thăm phu quân của ta chẳng lẽ không được?"

"Thưa công chúa thần không dám, chỉ là thần cảm lo lắng cho vết thương của công chúa mà thôi."

"Cảm ơn tấm lòng của Trương tiểu thư nhưng ta không sao..."

"Vết thương của chàng đã ổn chưa?"

Khi nghe thấy Tuyết Linh hỏi hắn thì trong lòng bỗng cảm thấy có chút vui vẻ những vẫn lạnh lùng đáp lại:

"Ta ổn không cần nàng lo lắng. Nàng nên lo lắng cho mình thì hơn."

Nàng nghe vậy liền vui vẻ trở lại chắc cảnh hồi nãy là do nàng nghĩ lầm mà thôi. Dù sao nàng và hắn cũng là phu thê nên không thể nào hắn âu yếm Nguyệt Vỹ được. Cố gắng nghĩ là hắn sẽ không như thế nhưng mà nàng chỉ đang tự lừa dối bản thân mình thôi. Nhìn thấy biểu cảm vui vẻ của công chúa mà A Ngọc cảm thấy thật đáng thương cho một cô gái cứ dành tâm tư cho một kẻ không yêu mình. Thấy hắn hỏi thăm như vậy nàng liền sai A Ngọc:
"A Ngọc ngươi sai người mang Sơn Linh Dược đến cho tam hoàng tử để chàng ấy nhanh hồi phục."

"Dạ vâng, nô tì xin tuân lệnh."

Nói xong nàng liền cất bước ra về phòng của mình, trong lúc đi về nàng còn ca hát nữa quả là khác với tâm trạng trước kia của công chúa. A Ngọc liền vui vẻ trong lòng và xin trời ban phước lành cho công chúa, người đã cưu mang cô mấy năm nay.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro