Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến một hôm nàng thấy trong cung náo loạn nàng hỏi một cận vệ:

"Trong cung xảy ra chuyện gì vậy?"

"Thưa công chúa tam hoàng tử trong khi đi chung với Trương tiểu thư thì bị hành thích vì bảo vệ cho Trương tiểu thư hoàng tử đã đỡ giúp nàng ta một mũi tên có độc nên hiện giờ tình trạng rất nguy kịch"

"CÁI GÌ! VẬY NGƯƠI MAU ĐƯA TA ĐẾN CHỖ CỦA CHÀNG ẤY NHANH LÊN"

Tên kia nghe vậy thì đưa nàng đến chỗ của hắn, khi đến nơi nàng nhanh chóng chữa trị vết thương cho hắn. Lúc này hoàng đế hỏi nàng:

"Tình trạng của Hàn nhi như thế nào rồi Tuyết nhi?"

"Vết thương tuy đã không còn nguy hiểm nữa nhưng bởi vì trúng độc nên vẫn trong tình trạng nguy kịch. Loại độc này chỉ có Thảo Độc Cô mới có thể giải độc được mà nó lại ở Hoa Quốc, nhưng từ đây đến Hoa Quốc tính cả đi lẫn về phải mất năm ngày nếu người bình thường thì có thể chịu đựng được, nhưng do chàng vừa bị thương lẫn trúng độc nên không thể chịu đựng được đến hết một ngày."

"Thế phải làm sao?"

"Chỉ còn cách đưa chất độc của chàng ấy truyền sang cho con."

"Không được như vậy rất nguy hiểm."

"Không sao đâu phụ hoàng con là một thần y nên sẽ biết cách để khống chế độc tố đến khi thuốc giải được đưa tới, nhưng chàng ấy thì không còn nhiều thời gian nên đó chính là cách cuối cùng."

Hoàng đế nghe vậy thì đồng ý một cách bất đắc dĩ, nàng thấy đồng ý thì truyền độc của hắn sang cho nàng. Sau khi truyền độc xong nàng nói:

"Bây giờ chàng ấy đã không còn nguy hiểm nữa rồi chỉ cần nghỉ ngơi thì có thể hồi phục hoàn toàn."

Mọi người nghe xong thì ai cũng thở phào nhẹ nhõm, hoàng đế nói với lính:

"Ngươi mau đi đến Hoa Quốc đem Độc Cô Thảo về đây càng nhanh càng tốt"

Quân lính nhận mệnh lệnh xong thì liền chuẩn bị lên đường đến Hoa Quốc rồi hoàng đế quay sang nói với nàng:

"Hiện giờ thân thể con đang mang kịch độc nên con mau về phòng nghỉ ngơi đi."

"Dạ con không sao đâu con muốn chăm sóc cho Hàn."

Hoàng thượng biết bây giờ có nói gì thì nàng cũng nhất quyết ở lại chăm sóc cho hắn nên chỉ biết thở dài nói:

"Nếu vậy thì con chăm sóc cho Hàn nhi đi nhưng đừng có cố quá,có chuyện gì thì báo cho ta."

"Dạ con biết rồi."

Cứ vậy ngày nào nàng cũng thức đêm chăm sóc cho hắn mặc cho những cơn đau đớn do kịch độc gây ra. Sáng hôm sau Trương Nguyệt Vỹ đến hỏi:

"Huynh ấy vẫn chưa tỉnh lại sao?"

Nàng không nói gì chỉ gật đầu.

"Công chúa nghỉ ngơi một chút đi để ta chăm sóc cho huynh ấy, nhìn sắc mặt cô không tốt lắm hơn nữa mấy ngày nay cô chăm sóc cho huynh ấy chắc cũng đã mệt rồi."

Nàng tuy rất mệt nhưng lại muốn lúc hắn tỉnh lại thì người đầu tiên hắn thấy là nàng nhưng chưa kịp phản đối thì A Ngọc nói:

"Phải đó công chúa người mau nghỉ ngơi đi hơn nữa bây giờ người đang mang kịch độc mà, người phải lo cho sức khỏe của mình chứ."

Nàng nghe vậy cũng thấy có lí nên nói:

"Vậy làm phiền cô chăm sóc cho chàng ấy giúp ta một chút."

"Không phiền đâu dù sao huynh ấy cũng vì bảo vệ ta nên mới bị thương nên ta chăm sóc là chuyện nên làm mà."

Nàng nghe vậy thì cùng với A Ngọc đi về phòng của mình để nghỉ ngơi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro