Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau Thiên Hàn tỉnh lại, điều đầu tiên mà hắn nghe là:

"Huynh...huynh tỉnh rồi sao! May quá, huynh không sao là tốt."

Chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Trương Nguyệt Vỹ, hóa ra là Nguyệt Vỹ mà hắn cứ tưởng sẽ có một người mong chờ hắn tỉnh lại là Bạch Linh Tuyết chứ. Nhưng không hóa ra là người mà hắn yêu, nghĩ đến đây hắn thật sự không hiểu tại sao cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng thật sự thì hắn vẫn mong người mà hắn nhìn thấy đầu tiên là nàng-cô công chúa Hoa Quốc. Hắn cảm thấy mình thật khó hiểu chẳng phải rằng hắn đang yêu Nguyệt Vỹ sao. Nghĩ thế hắn lại bỏ đi cái suy nghĩ kia ngay lặp tức, vì nghĩ chắc chỉ là có chút áy náy khi nàng ấy đã đỡ cho hắn một nhát kiếm. Thấy Nguyệt Vỹ quan tâm cho mình hắn liền vui trả lời mặc dù vẫn còn khá mệt:

"Ta không sao, nàng sao rồi?"

"Muội ổn, huynh không sao là tốt."

"Thế độc của ta là ai chữa trị? Nàng có biết ai không?"

"Độc tố trong người huynh là do công chúa điện hạ chữa trị. Nhưng bây giờ tình trạng sức khỏe của công chúa không được tốt, người cần được tịnh dưỡng."

"Bây giờ nàng ấy ở đâu?"

"Huynh à, sức khỏe của huynh còn yếu nên đừng cử động mạnh. Công chúa đang ở trong phòng tịnh dưỡng rồi ạ, nên huynh không cần lo."

"Nàng không cần lo cho ta. Ta sẽ đi đến đó, nàng ở lại đây đi."

Nói xong hắn liền đi tới phòng công chúa để xem tình trạng sức khỏe của nàng ấy như thế nào. Cánh cửa được mở ra khung cảnh xuất hiện trước mắt hắn là cảnh nàng đang ngôi bên cửa sổ thêu thùa. Nhìn nàng cứ như tiên giáng trần. Quả thật rất đẹp, khiến hắn ngẩn ngơ vì vẻ đẹp đó. Không thể nào tin được rằng nàng ấy có thể đẹp đến như thế, có lẽ trước đây hắn đã không chú ý tới nàng nên bây giờ mới thấy. Thấy có người trong phòng mình nàng qua lại và nhìn thấy hắn thì vui vẻ hỏi han:

"Sao chàng lại ở đây? Chẳng phải chàng đang ở trong phòng tịnh dưỡng rồi sao? Chàng có chuyện khuất mắt cần hỏi thiếp sao?"

Thấy nàng hỏi hắn liền giật mình, bình tâm trả lời lạnh nhạt, mặc dù hành động hồi nãy của mình làm hắn có chút bối rối nhưng mà nàng lại không nhận ra điều đó:

"Ta không sao, mà nàng có ổn không? Ta nghe Nguyệt Vỹ nói, muội ấy nói nàng không được khỏe."

Nghe thấy cái tên Nguyệt Vỹ nàng cảm thấy đau lòng, bởi vì trước đây chàng chưa bao giờ gọi tên của nàng cả. Trầm tư một lúc, nàng liền đáp trả:

"Thiếp không sao, thiếp nghĩ chàng nên lo lắng cho sức khỏe của mình thì hơn."

Nghe nàng nói vậy trong lòng hắn bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng một lúc sau cơn đau do độc tố trong người của nàng lại tái phát buộc nàng phải viện cớ để nghỉ ngơi mà không để Thiên Hàn phát hiện, nghĩ vậy nàng cố gắng nói thành lời mặc cho cơn đau đang phát tác:

"Thiếp cảm thấy mình hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi."

"Được, vậy thôi ta không làm phiền nàng nữa."

Nói xong hắn cất bước rơi khỏi phòng, thì cơn đau dồn dập ập tới ngay lúc đó nàng đã ho ra máu. Cùng lúc đó A Ngọc chạy tới bên nàng và hỏi han trong sự sợ hãi:

"Công...công chúa...người...ngươi không sao chứ! Chẳng phải độc...độc tố phát tác sao?"

"Ta...ta không...*khụ..khụ*....không....sao...Ngươi...không...cần..lo..cho..khụ...ta..."

"Đã đến nước này mà người còn nói không sao! Chẳng phải mới qua ba ngày thôi sao? Nô tì nghĩ người nên nghỉ ngơi cho mình hơn là hoàng tử! Tại sao phải lo lắng cho ngài ấy trong khi người lại không được chứ! Chẳng lẽ vì ngài ấy mà Người có thể hinh cả tính mạng hay sao!"

"Ta....không....*khụ...khụ*...sao...cho...dù thế giới này có sụp đổ thì ta vẫn sẽ yêu chàng ấy, chỉ cần chàng ấy hạnh phúc thì ta cũng có thể từ bỏ tính mạng này..."

"Nô..nô..tì..xin lỗi...vì đã dám mạo phạm công chúa....vì..vì nô tì sợ...công...công chúa sẽ bỏ rơi nô tì như những người khác..."

"Không sao, ta không trách. Ta hứa sẽ ở bên ngươi mãi mãi, được chứ?"

"Dạ...vâng thưa công chúa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro