13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý :Trong chap này và mấy chap sau mình sẽ xưng hô gọi loạn chút các bạn thông cảm cho mình nha

Húc Phượng /Huyền phượng : Hắn

Thiên Minh/Nhuận Ngọc : Y

Cẩm Mịch: Ả

Đan Chu : Ông
Ngạn Hữu : Gã

Sau khi Thiên Minh quay lại Thiên giới. Huyền phượng quyết định hai hôm nữa sẽ đi tìm ca ca mình . Tin tức của Húc Phượng cũng đến tai của Đan Chu Cẩm Mịch  Hữu Ngạn  họ quyết định sẽ đi cùng .

Hai ngày sau

"Chúng ta đi thôi "!- Thiên Minh nói với hắn

"Được chúng ta đi thôi đi gặp ca ca ta "!- Hắn trả lời Y

Sau đó Thiên Minh đã tạo ra một vòng tròn ánh sáng thứ sẽ khiến đưa họ đến gặp Nhuận Ngọc. Nhưng họ không hề biết Đan Chu Cẩm Mịch cùng Ngạn Hữu  cũng lén đi cùng họ

Tại Chu tiên giới

Sau khi Húc Phượng cùng Nhuận Ngọc về sống chung một nhà. Húc Phượng vết thương cũng đã hồi phục lại. Hắn đang trên đường đi mua thức ăn cho Nhuận Ngọc vô tình gặp phải đám người Cẩm Mịch. Hắn bất ngờ vì Cẩm Mịch cùng ở đâu không phải Ả đã chết rồi sao . Khi gặp được Húc Phượng Ả vô cùng mừng rỡ chạy lại ôm lấy Húc Phượng

"Phượng hoàng! Đúng là chàng rồi. Ta rất nhớ chàng "!- Ả chạy đến ôm lấy Hắn và khóc nức nở

"Sao nàng lại ở đâu. Không phải nàng đã chết rồi sao . Chuyện này là sao "!- Húc Phượng bất ngờ nói với Ả bây giờ khi nhìn thấy Ả hắn không còn cảm giác nữa mà chỉ là sự ăn năn

"Ta được các phương chủ cứu sống sau khi tỉnh lại ta đã đến Ma giới tìm chàng nhưng mọi người nói chàng đã biến mất trong trận chiến Thiên Ma cùng Y rồi. Sau đó ta lên Thiên giới. Chàng biết không Y đã để lại ngôi vị cho một người khác rồi. Tên đó còn đả thương ta chàng phải giúp ta trả thù hắn "!- Ả tức giận nói khi nhận đến Huyền phượng

"Phượng oa ! Con còn sống là tốt rồi. Bây giờ con ở đâu chúng ta đến đó được không "!- Đan Chu bây giờ mới lên tiếng nói với Húc Phượng

"Tôn thượng! Đã lâu không gặp "!- Gã cũng lên tiếng nói với Húc Phượng

Húc Phượng bây giờ hoàn toàn bất động hắn không biết phải như nào mới tốt. Đành đưa họ về nơi hắn ở

Sau khi đến Chu tiên giới Huyền phượng cùng Thiên Minh đến gặp Nhuận Ngọc hắn bây giờ rất muốn gặp ca ca mình. Nhưng hắn không biết khi Nhuận Ngọc gặp lại hắn có nhận ra hắn nữa không tâm trạng bây giờ của hắn rất rối. Thiên Minh đi cùng hắn cũng biết tâm trạng bây giờ của hắn như nào. Y lại nghĩ đến chính mình nghĩ đến Huyền phượng nghĩ đến đoạn tình cảm mà y dành cho hắn. Hai người hai tâm trạng khác nhau cùng đi trên đoạn đường đến tìm Nhuận Ngọc

Tại Liên phủ

"Húc Phượng ra ngoài mua đồ ăn gì mà lâu quá vậy. Không biết có xảy ra chuyện gì không "!- Y lo lắng cho Húc Phượng vì hắn đi mua đồ gì mà lâu vẫn còn chưa về

Bỗng nhiên có người gõ cửa y ra xem là ai. Khi cánh cửa vừa được mở ra người đứng trước mặt y không ai khác chính là Huyền phượng đệ đệ của y . Người đệ đệ đã lâu không thấy, không gặp mấy ngàn năm qua. Cả Huyền phượng cùng Nhuận Ngọc cứ mãi nhìn nhau . Huyền phượng vui mừng khi gặp lại ca ca mình người ca ca phải chịu biết bao nhiêu đau khổ. Lần gặp lại này khiến hắn cảm giác như ca ca hắn gầy đi nhiều rồi

"Huyền nhi ! Huyền nhi ! Có thật là đệ không "!- Nhuận Ngọc run rẩy nói với người trước mặt y sợ đây chỉ là ảo giác mà y nghĩ ra không phải sự thật

"Ca ! Ca ! Ca ! Là đệ đây là đệ đây! Đệ về gặp huynh đây. Ca đệ rất nhớ ca "!- Huyền phượng òa khóc nức nở ôm lấy Nhuận Ngọc mà khóc mà ủy khuất

Nhuận Ngọc cũng chỉ biết ôm lấy đệ đệ của mình ôn nhu dịu dàng dỗ dành nói. Y đau lòng khi thấy Huyền phượng khóc như vậy

"Ngoan ! Đừng khóc ca ca ở đây rồi . Tất cả mọi chuyện đã qua rồi đừng khóc nữa "!- Nhuận Ngọc ôn nhu dỗ dành hắn

Thiên Minh thấy cảnh này trái tim y rất đau . Y chưa bao giờ thấy hắn như vậy khóc như một đứa trẻ. Vị bạch y trước mặt y cũng thật đẹp. Sau khi khóc chán chê rồi Huyền phượng cuối cùng cũng nín giới thiệu Thiên Minh với Nhuận Ngọc

"Ca đây là bằng hữu của đệ đó. Tên là Thiên Minh . Thiên Minh đây là ca ca ta Nhuận Ngọc "!- Huyền phượng giới thiệu 2 người mới nhau

"Rồi thôi 2 đệ vào đi. Vào trong rồi nói chuyện sau "!- Nhuận Ngọc lên tiếng nói với Huyền Minh rồi để họ vào trong nhà nói chuyện

Sau khi bước vào trong phòng Huyền Minh đều bất ngờ trước sự bố trí bên trong đơn giản nhưng đẹp mang lại cho người khác cảm giác bình yên

"Ca huynh uống đi . Uống vào tu vi của huynh sẽ được hồi phục hoàn toàn "!- Huyền phượng sau khi nhớ ra điều gì vội vàng lấy Cửu Hoàn đan đưa cho Nhuận Ngọc uống

"Đây là gì vậy "!- Nhuận Ngọc thắc mắc hỏi Huyền phượng nhưng vẫn uống nó

"Đây là Cửu Hoàn đan đệ và mọi người trên Thiên giới luyện cho huynh có thể giúp huynh khôi phục tu vi của mình "!-Huyền phượng giải thích cho Nhuận Ngọc nghe khi thấy y đã uống hắn mới an tâm

"Điện hạ. Sau khi người uống xong sẽ cảm thấy cơ thể mệt mỏi nhưng không phải lo đó chỉ là tác dụng của thuốc khi người uống thôi không hại đến sức khỏe "!- Thiên Minh nói với Nhuận Ngọc

"Vậy sao .Đúng là cơ thể ta có chút mệt mỏi không còn chút sức lực nào . Không cần gọi ta là Điện hạ cứ gọi là Nhuận Ngọc hay ca như Huyền nhi đi "!- Nhuận Ngọc lên tiếng nói với Thiên Minh

"Được. Nhuận Ngọc huynh "!- Thiên Minh nói với Nhuận Ngọc khi  y nói có thể gọi như Huyền phượng là ca

" Ca bây giờ huynh sống tốt không. Có muốn về Thiên giới không. Đệ đã giúp Long tộc minh oan rồi. Bây giờ không ai dám nói gì huynh nữa "!- Huyền Minh nói với y . Hắn thực sự muốn y trở về

"Huyền nhi . Cảm ơn đệ nhưng bây giờ ta cảm thấy như vậy là được rồi. Đệ cũng có người chăm sóc rồi. Ta cũng yên tâm phần nào "!- Nhuận Ngọc nói với hắn cũng như nói với Thiên Minh

"Ca huynh thật là nhưng nếu huynh không muốn đệ cũng không ép chỉ cần ca vui là được . Ca nghỉ ngơi đi cho khỏe chắc phải mất 1 2 hôm nữa à tu vi của ca mới hồi phục "!- Huyền phượng đỏ mặt nói với ca ca mình. Hắn không ngờ ca lại nhận ra hắn thích Thiên Minh

Cùng lúc đó Húc Phượng cũng đám người kia trở về liền nhìn thấy cảnh này. Húc Phượng liền lên tiếng gọi Nhuận Ngọc

"Ca ta về rồi. Huynh xem có ai đến gặp chúng ta nè "!- Húc Phượng lên tiếng nói Nhuận Ngọc. Hắn không biết tại sao lại có cảm giác bất an lo lắng sợ hãi vậy

Nhuận Ngọc cùng Huyền phượng Thiên Minh nhìn ra tiếng nói vừa rồi. Húc Phượng trở về nhưng sau lưng hắn là Cẩm Mịch cùng Đan Chu và Ngạn Hữu cũng đến. Y bất ngờ khi thấy họ đặc biệt là Cẩm Mịch y không nói lên lời nào. Còn về phía Cẩm Mịch thì khi thấy Huyền phượng ở đây Ả sợ hãi bám chặt vào Húc Phượng. Hắn cảm nhận được Cẩm Mịch đang sợ hãi nhưng hắn không biết Cẩm Mịch sợ hãi gì nữa

Khi nhìn thấy Húc Phượng cùng Cẩm Mịch sự tức giận,  thù hận  của Huyền phượng tự nhiên hiện ra chỉ hận một chưởng đánh chết đôi cẩu nam cẩu nữ kia nhưng ca ca còn ở đây nên hắn không thể ra tay được

Còn Cẩm Mịch sau khi nhìn thấy Huyền phượng thì lại nghĩ đến việc hắn làm Ả bị thương . Liền lên tiếng nói với Húc Phượng rằng Huyền phượng đã làm đã thương Lưu Anh như thế nào. Còn muốn giết chết Ả với Đan Chu

Nghe đến đây Húc Phượng khả tức giận liền ra tay đánh Huyền phượng vì hắn coi Lưu Anh như muội muội của mình 

Còn về phía Nhuận Ngọc khi nhìn thấy Húc Phượng chuẩn bị ra tay với Huyền phượng. Y theo bản năng đưa Huyền phượng ra sau lưng để bảo hộ cho Huyền phượng

Điều này khiến cho mọi người ai cũng bất ngờ đặc biệt là Húc Phượng hắn không biết tại sao Nhuận Ngọc lại làm vậy lại bảo vệ cho một người ngoài. Hắn đè nén sự tức giận của mình quay ra hỏi Huyền phượng

"Cẩm Mịch nói  ngươi đả thương Lưu Anh còn muốn giết Thúc phụ làm thương nàng ta có thật không. Còn ngươi là ai tại sao lại ở đây "!- Húc Phượng hỏi Hắn nhưng ánh mắt vẫn nhìn Nhuận Ngọc không rời. Chỉ cần Hắn nói đúng là Húc Phượng sẽ ra tay nhưng hắn cũng lo sợ tại sao Nhuận Ngọc bảo hộ cho người đó

"Phải ta làm đó. Thì sao ngươi muốn làm gì ta. Còn ta là ai thì ngươi không cần biết và ta cũng không phải có nghĩa vụ trả lời ngươi  "!- Huyền phượng trả lời hắn nhưng ánh mắt đã nổi sát khí cũng sẵn sàng ra tay với Húc Phượng

"Thật sao. Đệ thực sự làm vậy. Nhưng sao phải làm vậy chứ  "!- Nhuận Ngọc bất ngờ nhìn Huyền phượng y bất ngờ với những gì Húc Phượng nói

Chưa để Huyền phượng trả lời thì bỗng nhiên từ đầu xuất hiện một nguồn linh lực đánh đến .  Nó đến từ Húc Phượng. Thấy vậy Huyền phượng cũng chỉ có thể nói Thiên Minh bảo vệ Nhuận Ngọc rồi dùng linh lực đánh trả

Nhuận Ngọc vì vừa uống Cửu Hoàn đan nên linh lực biến mất không thể làm gì được gì  chỉ biết đứng nhìn 2 tên Phượng hoàng đánh nhau . Y liền lên tiếng nói với họ . Y không muốn ai bị thương vì cả 2 đều là đệ đệ của y. Đặc biệt là Huyền phượng

"Hai đệ dùng tay lại cho ta không được đánh nữa. Nếu ai làm cho đối phương bị thương ta sẽ hận ngươi đó mãi mãi "!- Nhuận Ngọc tức giận lên tiếng nói
 

Nghe thấy vậy cả 2 cùng đã bắt đầu thu lại linh lực của mình. Nhưng bất ngờ khi y nhìn thấy Cẩm Mịch cùng  Ngạn Hữu đang muốn làm tổn thương Huyền phượng. Trong lúc Thiên Minh đang lo lắng cho Huyền phượng, y nhận lúc đó chạy ra đỡ cho Huyền phượng

"Huyền phượng cẩn thận đành sau lưng "!- Thiên Minh lo lắng cho Huyền phượng

Khi Huyền phượng nghe thấy vậy liền muốn tránh đòn nhưng không thể dù Húc Phượng và hắn đã thu lại linh lực nhưng nếu bây giờ né cũng không kịp nữa. Nhưng sao hắn không cảm thấy gì vậy. Khi hắn định hình lại thì thấy trước mắt hắn ca ca của hắn đang bị thương vì đỡ cho hắn .Khi thấy Nhuận Ngọc ngã xuống Thiên Minh vội vàng chạy lên dùng linh lực để bảo vệ Nhuận Ngọc vì y biết nếu Nhuận Ngọc xảy ra chuyện gì hắn sẽ không sống được sẽ làm những chuyện đánh sợ gì

"Nhuận Ngọc! Nhuận Ngọc huynh không sao chứ . Ta sẽ giúp huynh. Huynh cố gắng lên đi"!- Y lo lắng nói với Nhuận Ngọc

Huyền phượng cùng Húc Phượng và đám người kia đều  đứng bất động không biết chuyện gì đã xảy ra. Tại mọi chuyện diễn ra qua nhanh. Khi nghe Thiên Minh gọi Nhuận Ngọc hắn mới bừng tỉnh vội vàng gọi ca ca

"Ca ! Ca! Ca không sao chứ. Tại sao lại bảo vệ ta chứ . Ca ngốc vậy chứ đệ xin ca đó đừng xảy ra chuyện gì. Ta chỉ còn mình huynh là người thân thôi "!- Huyền phượng vội vàng gọi Nhuận Ngọc tỉnh lại hắn hận bản thân không bảo vệ được ca ca

"Huyền phượng huynh đừng lo Nhuận Ngọc không sao .Ta vừa chuyền linh lực cho huynh ấy cũng cho huynh ấy uống đan dược rồi sẽ không sao đây "!- Thiên Minh lo lắng nói với Huyền phượng

"Minh nhi ! Ca ca ta sẽ không bỏ lại ta đúng không. Đệ nói cho ta biết đi "!- Huyền phượng đau lòng nhìn Thiên Minh mà nói

"Yên tâm đi. Nhuận Ngọc sẽ không sao đây. Ta đưa huynh ấy đi nghỉ ngơi "!- Thiên Minh nói với Huyền phượng rồi đưa Nhuận Ngọc về phòng

Húc Phượng đứng chôn chân tại đó. Hắn không biết sao bây giờ tin hắn đau như vậy . Hắn vô thức gọi ca ca

Sau khi Thiên Minh đưa Nhuận Ngọc về phòng nghỉ ngơi chỉ còn lại đám đó cùng Húc Phượng và hắn. Huyền phượng vung tay hạ kết giới xuống. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng và tràn đầy sát khí. Hắn vận linh lực đánh vào đám người đó khiến tất cả mọi người bị thương . Mọi người kêu lên đau đớn. Cả Húc Phượng cũng bị đánh trọng thương

Khi đưa Nhuận Ngọc về đến phòng nghỉ ngơi y bỗng nhiên nghe thấy tiếng la của mọi người liền hạ kết giới để tiếng ồn không làm phiền Nhuận Ngọc nghỉ ngơi. Liền chạy đến chỗ Huyền phượng xem như thế nào vì y biết bây giờ chắc chắn Huyền phượng đã không còn đủ lý trí nữa rồi. Y vừa chạy đến thì nhìn thấy một cảnh mọi người ai cũng bị thương đang nằm dưới đất. Y vội vàng tìm kiếm Huyền phượng thì nhìn thấy hắn đang vân linh lực để bót cổ Ngạn Hữu  và nâng gã lên. Linh lực truyền đến  càng lúc càng mạnh mẽ hơn  Ngạn Hữu  khiến hắn kêu la đau đớn

Khi thấy gã dường như sắp không chịu được nữa Huyền phượng liền thả hắn xuống đất. Nhưng trên tay vẫn đang vận linh lực một lần nữa đánh vào Hữu Ngạn. Y biết không thể ngăn cản được nữa rồi

" Ngạn Hữu  ngươi chán sống rồi phải không. Dám đánh lén ta . Dám làm ca ca ta bị thương. Ngươi chỉ là một Rắn tinh nhỏ bé  mà cũng dám làm vậy ngươi chán sống rồi phải không  "!- Hắn lạnh lùng nói với Gã sát khí tỏa ra khiến ai cũng sợ hãi

"Ta có chết cũng phải kéo theo y chết chung với ta . Một kẻ độc ác như y chết cũng đáng đời "!- Hữu Ngạn lên tiếng nói

"Một kẻ bức mẹ, giết cha ,đoạt thê như y đáng bị vậy. Chết cũng đáng"!- Cẩm Mịch cùng Đan Chu không sợ chết mà còn lên tiếng nói vậy vì có Húc Phượng ở đây nên hắn sẽ không làm gì bọn họ được

Nhưng câu nói vừa rồi thành công trọc tức Huyền phượng lửa giận càng ngày càng nhiều. Y vận linh lực đánh thẳng vào mọi người lần này còn mạnh gấp mấy lần so với lần trước. Hắn lạnh lùng lên tiếng nói với đám người kia

"Các người có tư cách nói ca ta như vậy sao. Nực cười ai bức mẹ, ai giết cha , ai đoạt thê, ai bất chung bất nghĩa. Các người hiểu rõ hơn ta chứ. Có cần ta nhắc lại cho các người nghe không "!- Huyền phượng lạnh lùng nói trên tay cũng triệu hồi Thanh Tâm kiếm

"Huyền phượng huynh bình tĩnh lại đi đó là Thanh tâm kiếm đó "!- Thiên Minh lo lắng khi nhìn thấy Thanh tâm kiếm cũng được triệu hồi ra . Đó là thanh kiếm có sức sát thương vô cùng lớn là một đôi với Huyền tâm kiếm của y đều là vũ khí mạnh của Minh giới. Y là hoàng tử của Minh giới sao không biết được chứ

"Ta biết từ khi ta có được thanh kiếm này ta vẫn chưa sử dụng lần nào bây giờ lấy đám đó thử kiếm vậy "!- Huyền phượng cười lạnh nói

Hắn nói rồi thẳng tay đâm Hữu Ngạn không thương tiếc gã đau đớn la lên nhưng Huyền phượng không mảnh mai quan tâm từng kiếm đâm vào gã từng kiếm từng kiếm một hắn lên tiếng lạnh lùng nói

"Ngươi nói ca ca ta đáng bị như vậy sao . Một kẻ độc ác sao .  Ngạn Hữu  ngươi đừng quên một điều mạng của ngươi là do ca ca ta cứu. Nếu không phải ca ca ta chịu 300 lôi hình  và chịu đựng cả Lưu ly tinh hỏa để cứu mạng ngươi thì ngươi đã chết từ lâu rồi.  Còn người làm được gì cho ca ca ta ngươi vì một người ngoài mà phản bội ca ta người đã cứu mạng ngươi . Ngươi phản bội ca ca ta vì một con hồ ly như cô ta . Ngươi từng quên chính Mẫu thân của huynh ấy đã cứu mạng ngươi nuôi dưỡng ngươi. Kẻ đáng chết là ngươi không phải ca ca ta . Hôm nay ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây. Ta cho ngươi  hiểu cảm giác mà ca ca ta trải qua"!- Huyền phượng vừa nói xong bỗng nhiên từ trên trời đánh xuống một lôi hình thẳng vào người Hữu Ngạn gã đau đớn la lên

Húc Phượng nãy giờ hắn không thể tin được ca ca hắn đã phải chịu đựng như vậy hắn tức giận vì tên này mà ca ca hắn phải chịu lôi hình cùng với lưu ly tinh hỏa từ trên tay hắn xuất hiện lưu ly tinh hỏa đánh thẳng vào người Hữu Ngạn khiến y đau càng đau hơn.

Huyền phượng thấy vậy cũng không quan tâm đến bây giờ hắn thực sự muốn giết chết  Thúc phụ của mình nhưng nghĩ đến Nhuận Ngọc hắn lại không làm được. Chỉ phế bỏ một nửa tu vi của Đan Chu cũng lạnh lùng nói với Đan Chu

"Thúc phụ ta kêu người một tiếng Thúc phụ là đã nể người lắm rồi. Hôm nay ta nhắc lại một lần cuối nếu ta còn nghe người nói về ca ca ta như vậy thì ta sẽ không dễ dàng cho qua vậy đâu. Hôm đó người cũng biết chuyện gì xảy ra ta cũng không muốn nhắc đến nữa nhưng người đừng quên một chuyện nếu phụ đế cùng mẫu thân không làm gì sai thì cũng không bị như vậy. Người đã bao giờ coi ca ca là cháu người chưa đã coi ta là cháu chưa hả. Nếu người thực sự coi ca ca là cháu đã không làm vậy. Ca ca ta mất mẹ người không đến hỏi thăm lại còn mở tiệc ăn mừng sinh thần vui vẻ. Đã không dậy Hắn cướp vị hôn thê của ca ca ta "!- Huyền phượng nói với Đan Chu khiến ông câm nín không nói được gì

Huyền phượng khi chuyển ánh mắt đến nhìn Cẩm Mịch thì càng tức giận càng oán hận Ả . Hắn thẳng tay đâm Ả một phát không nhưng vậy còn bắt Ả ăn Cổ trùng của Minh giới khiến Ả đau đơn vô cùng sống không được mà chết cũng không xong. Hắn lạnh giọng nói với Cẩm Mịch

"Ngươi cũng xinh đẹp thật đó rất giống mẹ ngươi . Bảo sao có thể quyến rũ được phụ đế ta cùng Thủy Thần khiến Thiên giới một phen gà bay chó sủa. Ngươi cũng vậy quyến rũ được cả 2 vị thái tử của Thiên giới thật đáng khen. Nhưng ngươi nghe câu này chưa" đẹp mà không có đức thì cũng vứt đi" . Ngươi đẹp thì có đẹp nhưng ngươi một chút đức cũng không có. Mà còn là một loại phụ nữ đê tiện , bỉ ổi , vô liêm sỉ , không khác gì một kỹ nữ. So ngươi với kỹ nữ còn sợ không xứng nữa là.Thiên giới chọn Thiên hậu là một người có tài có đức  con ngươi một chút gì cũng không xứng chỉ có đám người của Ma giới mới nói người xứng "!- Huyền phượng tức giận nói Ả . Hắn lại tiếp tục nói những chuyện hắn nói sau càng khiến Húc Phượng bất ngờ

"Ngươi đừng quên cái mạng của ngươi là do ca ca ta cứu. Ngươi nói ca ta không hiểu thế nào là ái .  Ngươi mà cũng nói được câu đó sao . Nếu không phải ca ta dùng huyết linh tử để cứu mạng ngươi thì ngươi đã chết rồi. Ngươi lịch kiếp ca ta luôn bảo vệ người. Ngươi nói ca ta giết cha , bức mẹ, đoạt thê sao . Không phải ta đã từng nói với ngươi rồi sao . À ta quên Húc Phượng hắn cũng không biết chuyện này vậy để ta nói lại cho ngươi nghe một lần cuối . Cha ta chết là vì bảo vệ hồn phách của Hắn, mẫu thân ta chết là do ngươi bức bà nhảy xuống Uyên lăng đài. Đoạt thê ca ca ta  là hắn. Húc Phượng không phải ca ca ta  . Hắn  thừa biết ngươi là vị hôn thê chưa cưới của ca ca ta mà vẫn cùng ngươi làm cái chuyện không biết xấu hổ gì hả. Ngươi trong ngày cưới còn chạy đến Ma giới đòi làm Ma hậu. Ca ca ta đến bảo ngươi về cùng ngươi không chịu. Ngươi nghe cho ta đây chính ngươi là người khiến cuộc chiến Thiên Ma xảy ra"!- Huyền phượng tức giận khi nhắc đến chuyện này

"Ngươi luôn nói mình yêu Húc Phượng ngươi yêu hắn mà giết chết hắn, yêu hắn mà không tin tưởng hắn. Ngươi yêu hắn sao  ngươi không chết theo hắn đi . Ngươi đúng là loại phụ nữ không biết xấu hổ hay chữ xấu hổ ngươi không biết viết như thế nào . Ngươi bị hắn đánh bị thương lại về với ca ta để giúp người trị thương khỏi rồi lại chạy đi với tình nhân cũ. Ngươi luôn cho rằng ca ta đã lợi dụng ngươi để giết Húc Phượng . Ngươi tưởng mình thanh cao lắm sao, thanh cao mà  lợi dụng ca ta sao .Nhưng ngươi  nên nhớ kỹ cho ta chân tay là của ngươi không phải của ca ta thì sao ca ta có thể ép ngươi giết người được. Ngươi nói ca ta lợi dụng ngươi sao ngươi không nói chính ngươi đã lợi dụng ca ta . Chuyện xấu xa gì ca ta cũng phải chịu còn ngươi và Hắn thì trong sạch lắm sao . Ta là nam nhi còn thấy nhục thấy cho đồng loại của người khi có một người như ngươi "!- Huyền phượng tiếp tục nói bao nhiêu sự tức giận đều nói hết lên

"Còn ngươi Húc Phượng ngươi tưởng cô ta có thể cứu sống ngươi sao . Ngươi tưởng một bông hoa sen 9 cánh có thể cứu được cái mạng ngươi sao . Là ca ca ta dùng chân thân của mình để kính Côn Luân thừa nhận. Vì ngươi mất đi nữa cái mạng của mình cũng không cần. Ngày ngày độ linh lực cho ngươi để nuôi dưỡng hồn phách của ngươi giúp ngươi trọng sinh . Để Thái thượng Lão Quân đưa tiên đan về cứu ngươi. Chính ngươi ép ca ta phải nuốt Cùng kỳ. Không những vậy ca ta còn giúp ngươi giải độc đưa Bồng vũ cho cô ta về cứu người nhưng thật không ngờ cô ta không cứu ngươi còn hạ độc ngươi nữa "!- Huyền phượng tức giận nói với Húc Phượng ca ca hắn vì Húc Phượng mà hi sinh nhiều như nào

"Ngày các người ân ân ái ái vui vẻ thì ca ta phải chịu nổi đau mất mẹ. Húc Phượng ngươi xứng đáng với những gì ca ca ta làm cho ngươi chưa. Húc Phượng ngươi thật đáng thương gọi kẻ thù giết cha mẹ mình là mẫu thân bao năm qua. Những gì ngươi có tất cả chỉ là giả dối ngươi chỉ là vật thay thế cho ta mà thôi. Ngươi đáng thương  hơn ta nghĩ nhiều. Ca ca luôn yêu thương quan tâm ngươi nhưng chính các người làm ca ca ta tổn thương. Ca ta hủy đi thần tịch của ngươi vì không muốn ngươi phải khó xử nhưng ca ta không ngờ ngươi lại đi làm Ma tôn "!- Huyền phượng chua xót nói ca ca hắn đã phải trả qua như thế nào

Húc Phượng khi nghe xong hắn không thể tin được vậy những gì hắn từng nhìn thấy đều là sự thật. Hắn từng giận từng hận Nhuận Ngọc nhưng bây giờ đến tư cách đó hắn cũng không còn nữa rồi. Y vì hắn làm biết bao nhiêu chuyện hi sinh vì hắn nhiều như vậy. Húc Phượng bỗng nhiên cảm thấy có một mùi tanh của máu trong miệng hắn   tràn ra ngoài rồi dần dần ngất đi có lẽ vết thương quá nặng hay hắn không thể chấp nhận được đau lòng mà ngất đi. Trước khi ngất hắn đâu đó vẫn nghe thấy tiếng Nhuận Ngọc gọi hắn ôn nhu dịu dàng biết bao nhưng bây giờ không còn nữa rồi

Huyền phượng thấy Húc Phượng ngất đi liền bảo Thiên Minh canh đám đó còn mình đưa Húc Phượng về phòng. Đan Chu cũng đi theo hắn cũng không nói gì. Còn đám Cẩm Mịch thì bị Thiên Minh đưa đi phòng khác

Thiên Minh biết chuyện này vẫn chưa dừng tại đây được. Nhưng y cũng không thay đổi được điều gì coi như nhân quả đi . Sau khi đưa 2 ngươi còn lại về phòng thì hạ kết giới không cho bất kỳ ai lại gần. Sau đó đi tìm Huyền phượng để nói về tình trạng của Nhuận Ngọc và y cũng muốn biết hắn sẽ làm gì Cẩm Mịch nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro