14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Minh đi tìm Huyền phượng khắp nơi nhưng không thấy cũng không có y nghĩ hắn nhất định sẽ đến chỗ của Nhuận Ngọc liền đến xem thì đúng là hắn đang ở đó ánh mắt vô hồn cùng đau lòng nhìn về Nhuận Ngọc. Hắn biết y đến vì hắn có thể cảm nhận được khí tức của y

"Thiên Minh ! Ngươi biết không từ khi ta sinh ra đến giờ ngoài ngươi ra ta cũng chỉ có mình ca ca . Ta nhớ khi còn nhỏ lần đầu gặp huynh ấy giữ Thiên cung lạnh lẽo cùng tàn nhẫn đó chính nụ cười ôn nhu dịu dàng của huynh ấy đã giúp ta cảm nhận được sự ấm áp . Ta cũng không biết từ khi nào ca đã trở thành sự ấm áp là ánh sáng trong ta . Ca cùng ta chơi cùng ta học cùng ta ngủ. Ta ở Thiên giới 1000 năm thì đó chính là khoảng thời gian ta vui vẻ nhất "!- Huyền phượng vừa nói vừa ôn nhu đưa tay  sờ lên khuôn mặt đã tái nhợt đi nay lại càng nhợt nhạt hơn vì vết thương kia

Thiên Minh bên cạnh chỉ lặng lẽ đứng nhìn Hắn đau khổ mà không biết làm gì. Hắn đau y càng đau hơn muốn lên tiếng nhưng không biết nên nói gì y không hiểu tất cả những gì hắn đã từng trải qua ra sao như nào

"Ta muốn đi gặp Húc Phượng đệ chăm sóc ca giùm ta được không  . Chắc bây giờ hắn cũng tỉnh lại rồi "!- Huyền phượng nói với y hắn muốn đi gặp Húc Phượng

"Được nhưng đừng làm gì quá đáng hắn cũng đang bị thương "!- Thiên Minh bất lực nói với Hắn

Sau khi Hắn rời đi tìm Húc Phượng y chỉ biết thở dài mong sao Nhuận Ngọc sớm tỉnh lại nếu không thì y không biết hắn sẽ làm những gì nữa

Huyền phượng sau khi rời khỏi phòng ca mình thì đi gặp Húc Phượng vừa đến phòng thì nghe thấy tiếng của Đan Chu nói chuyện

"Phượng oa ! Con tỉnh rồi làm lão phu lo quá "!- Đan Chu lên tiếng khi thấy Húc Phượng tỉnh lại

"Thúc phụ ! Ta không sao . Người đừng lo "!- Húc Phượng yếu ớt lên tiếng nói với Đan Chu

Huyền phượng thấy vậy cũng không quan tâm hắn đẩy cửa phòng đi vào. Húc Phượng khi thấy có người đi vào liền ngược lên nhìn thì thấy đó là Huyền phượng

"Ta không nghĩ ngươi tỉnh nhanh vậy. Quả không khổ danh chiến thần của Thiên giới Hỏa thần điện hạ. Ta quên mất giờ phải gọi là Ma tôn mới đúng "!- Huyền phượng châm chọc lên tiếng

"Huyền nhi! Phượng oa mới tỉnh lại để nó nghĩ ngơi đi được không "!- Đan Chu lên tiếng hỏi Huyền phượng bây giờ ông không dám chắc điều gì hết chỉ có thể làm như vậy mong Huyền phượng có thể nể mặt ông mà không làm gì Húc Phượng

"Ta có thể  làm gì hắn sao . Thúc phụ không phải lo lắng "!- Huyền phượng nói với Đan Chu

Khi nghe Huyền phượng nói vậy ông cũng yên tâm hơn vậy là đứa cháu này vẫn coi ông là Thúc phụ của nó

"Nhưng ta cũng nhắc nhở thúc phụ một truyện .Tốt nhất người nên làm tròn bổn phận của mình thì hơn đừng chọc tức ta nếu không dù người có là thúc phụ ta cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy nữa đâu "!-_Huyền phượng nói với thúc phụ của mình

Người khác nhìn vào sẽ thấy lời nói đó có sự tôn trọng nhưng Ông biết là Huyền phượng đang cảnh cáo ông

"Ta có chuyện muốn nói với Húc Phượng người ra ngoài đi "!- Hắn nói với Đan Chu ý muốn ông ra ngoài

Đan Chu do dự không biết như nào mới đúng cho đến khi Húc Phượng lên tiếng muốn ông ra ngoài ông mới chịu rời đi

"Người cứ ra ngoài đi ta sẽ không sao đâu "!- Húc Phượng lên tiếng nói với Đan Chu ý bảo ông cứ đi đi hắn sẽ không sao

Sau khi Đan Chu rời đi một kết giới cách âm được hạ xuống bởi Huyền phượng. Đây là lần đầu tiên 2 người họ gặp nhau nhưng hắn biết cuộc gặp mặt này chỉ là do Huyền phượng muốn gặp Nhuận Ngọc thôi . Nghĩ đến Nhuận Ngọc không biết giờ sao rồi. Hắn liền lên tiếng hỏi Huyền phượng

"Ca ca sao rồi. Huynh ấy không sao chứ. Vết thương có nặng không "!- Húc Phượng lo lắng hỏi Huyền phượng về tình trạng của Nhuận Ngọc bây giờ

"Ca ca ! Ai là ca của ngươi vậy . Ý ngươi đang nói đến Ca của ta Nhuận Ngọc sao "!- Huyền phượng nhấn mạnh từng chữ nói "ca của ta Nhuận Ngọc sao " như nhắc nhở Húc Phượng rằng Nhuận Ngọc là ca của hắn chứ không phải của Húc Phượng và hắn chỉ là vật thay thế cho Huyền phượng

Khi nghe Huyền phượng nói vậy Húc Phượng hoàn toàn bất động phải Huyền phượng nói không sai hắn bây giờ làm gì có ca nữa đâu mà gọi hắn không có ca nữa rồi, Nhuận Ngọc là ca ca của Huyền phượng không phải của hắn

"Ngươi nghĩ mình có tư cách gọi Nhuận Ngọc là ca sao. Ngươi gọi huynh ấy là ca, mà lại tổn thương huynh ấy. Cướp thê của huynh ấy, ép huynh ấy phải nuốt Cung Kỳ sao .Mà ta cũng nên cảm ơn ngươi vì đã cướp đi Ả ta chứ nếu loại người như cô ta mà làm Thiên hậu thì đúng là nỗi  nhục của Thiên giới. Ngươi biết không đây không phải lần đầu tiên ngươi khiến huynh ấy tổn thương như vậy. Tại sao ngươi lại làm vậy với Huynh ấy. Ca ta đã làm sai gì với ngươi mà ngươi đối xử như vậy "!-
Huyền phượng  nói khi thấy hắn im lặng

"Ta ! Ta thực sự không muốn vậy "!- Húc Phượng lên tiếng khi thấy hắn nói vậy hắn không sai khi nói vậy

" Ngươi nghĩ mình có tư cách để hận huynh ấy sao Húc Phượng ngươi không có và cũng không đủ tư cách đó . Vì cứu ngưoi tiêu hao đi một nửa mạng vì cứu ả ta mà sử dụng thuật cấm  . Ngươi tưởng ca muốn ngươi chết sao ngươi nghĩ huynh ấy nguyện ý nhìn người tan biến sao . Húc Phượng ca ta thực tâm đối xử với ngươi. Còn ngươi thì sao . Tự mình suy nghĩ đi . Ca ta không sao nhưng ta không muốn ngươi đến gặp ca ta "!- Huyền phượng lạnh lùng nói với Húc Phượng

Sau khi Huyền phượng rời đi chỉ còn mình Húc Phượng ở lại hắn suy nghĩ về những gì Huyền phượng nói. Bây giờ dù có đánh chết hắn cũng không đi . Đến bây giờ hắn đã nhận ra người hắn yêu là ai hắn nhất định sẽ không để Nhuận Ngọc chịu bất cứ tổn thương nào nữa

Còn về phía Huyền phượng sau khi rời khỏi phòng Húc Phượng hắn liền đến nơi giam giữ Ả . Hắn sẽ khiến Ả chết không được sống cũng không xong, sống không bằng chết. Khi đến nơi hắn đẩy cửa vào phòng thì thấy Ả đang đau đớn y phục cũng không còn chỉnh tề nữa chắc bây giờ Cổ trùng bắt đầu phát huy tác dụng đến cô ta cùng với Diệp tử đan mà hắn cho Ả uống lần trước nữa. Khi thấy cửa phòng được mở Ả vui mừng vì nghĩ là Húc Phượng đến cứu Ả nhưng khi biết người đến là ai ả sợ hãi nhưng vẫn tỏ ra bình thường Ả lên tiếng nói với Huyền phượng

"Ngươi thả ta ra nếu không phượng hoàng sẽ không tha cho ngươi. Chàng sẽ giết chết ngươi. Ngươi với tên Nhuận Ngọc kia sẽ phải chết , ta sẽ bắt các người chết không toàn thây "!- Ả nói với Huyền phượng

"Được để ta xem hôm nay ai cứu được ngươi . Nếu ta phải chết thì ngươi cũng không sống nổi đâu. Ngươi đáng chết là người không phải ca ta . Mà ta quên ngươi chết một lần rồi giờ chết thêm lần nữa cũng không sao đâu nhỉ. Mạng của ngươi là do ca ta cứu thì ta cũng có thể lấy lại "!- Huyền phượng vừa nói vừa ra tay tát Ả thật mạnh vào mặt khiến khuôn mặt của Ả bị đỏ môi cũng chảy máu

"Ngươi xinh đẹp thật nếu bây giờ khuôn mặt đó của ngươi có thêm một số vết thương thì sao nhỉ chắc sẽ vui lắm"!- Huyền phượng vừa nói trên tay bỗng nhiên xuất hiện một con dao đưa lên mặt của Ả từ từ cọ sát vô mặt khiến máu trên mặt  Ả chảy ra khiến Ả đau đớn kêu lên

"Ta cho ngươi xem cái này chắc sẽ vui lắm đây"!- Hắn vừa nói vừa vung tay ra một ánh sáng tròn xuất hiện trước mặt Ả thứ Ả nhìn thấy chính là Hoa giới của Ả đang phải chịu lôi hình đánh xuống từng người từng người một kêu lên đau đớn

"Ngươi kêu họ dừng lại. Hoa giới phạm tội gì mà ngươi dùng hình với họ chứ "!- Cẩm Mịch tức giận nói với Huyền phượng

"Họ phạm tội gì chả lẽ ngươi không biết còn hỏi ta sao . Tội gì sao không phải ta đã từng nói rồi sao ta sẽ bắt Hoa giới của ngươi cũng phải gánh chịu tất cả mọi tội lỗi của ngươi cũng ngươi "!- Huyền phượng lạnh lẽo nói ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn Ả

"Ta còn cái này cho ngươi xem nữa đảm bảo xem xong sẽ phải cảm ơn ta đó"!- Huyền phượng tiếp tục tạo ra một vòng tròn khác sau khi ánh sáng biến mất khủng cảnh hiện ra trước mắt Ả khi nhìn thấy Ả khiếp sợ vô cùng sao có thể chứ Ả không ngờ hắn lại biết đến chuyện này

Trong khủng cảnh đó xuất hiện Ả đang cùng một nam nhân khác làm cái chuyện không biết xấu hổ

"Sao hay không thứ ta cho ngươi xem hay chứ. Bây giờ cả Ma giới đều ghét người chỉ muốn giết chết ngươi ngay lập tức . Ngươi đúng là đến cả một kỹ nữ còn không bằng. Loại đàn bà không biết xấu hổ chuyện gì cũng có thể làm ra được. Uổng phí cho ngươi con gái của Thủy Thần tiên thượng mà lại là loại người  như vậy. Bây giờ Thủy Thần mà sống lại chắc chắn cũng bị ngươi làm cho tức chết ,không tức chết cũng bị mọi người chửi bới có con gái mà không biết dạy . Mỹ nữ đẹp nhất Lục giới sao ta khinh loại người như ngươi không xứng. Ngươi ta có câu cứu vật vật trả ơn còn người ca ta cứu ngươi , ngươi lại làm ca ta tổn thương ngươi đến con vật còn không xứng "!- Huyền phượng tức giận nói với Ả

Húc Phượng vừa đến cũng kịp chứng kiến tất cả những gì mà Cẩm Mịch làm sự tức giận oán hận đối với Cẩm Mịch càng ngày càng tăng Hắn xuất hiện trước mặt Cẩm Mịch .Huyền phượng không ngạc nhiên vì hắn biết Húc Phượng đang ở đây nên mới cố tình cho hắn xem ngươi hắn yêu là loại người như thế nào. Cẩm Mịch thì vui mừng vì nghĩ mình được cứu

"Phượng hoàng chàng đến rồi. Cứu ta với . Chàng giết chết hắn đi cho ta "!- Ả vui mừng nói với Húc Phượng nhưng thật không ngờ Húc Phượng không những không cứu nàng còn ra tay đánh Ả

Vết thương cũ do Huyền phượng gây ra vẫn chưa khỏi thì vết thương mới do Húc Phượng gây ra khiến Ả đau đớn la hét ầm ĩ .Ngày sau đó không biết là vô tình hay cố ý mà cả 2người đều đồng loạt sử dụng linh lực một lần nữa đánh lên người Ả

Ngày sau đó Huyền phượng phế đi một nửa tu vi của Ả coi như thay ca ca mình lấy lại. Giờ Ả mắt đi một nửa tu vi trên người lại rất nhiều vết thương dung nhan thì bị hủy. Diệp tử đan cùng Cổ trùng luôn hành hạ Ả coi như đó là hình phạt riêng cho Ả. Hắn rời đi để lại Húc Phượng ở đó trước khi đi còn để lại cho Mịch một câu nói " Chuyện này chưa kết thúc đâu . Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá cho những gì ngươi đã gây ra cho ca ta ,tất cả mọi chuyện từng việc từng viết sẽ tính với ngươi . Ta phải khiến cho ngươi vạn kiếp bất phục mãi mãi phải chịu sự sỉ nhục của mọi người trong Thiên Ma giới  "

Sau khi hắn rời đi Cẩm Mịch liền lên tiếng nói Húc Phượng cứu ả với "Phượng hoàng chàng nghe ta giải thích đi tất cả mọi chuyện không phải như vậy đâu. Tất cả là do hắn và Nhuận Ngọc gây ra chính hắn làm vậy để chia rẽ chúng ta. Chàng tin ta đi"

Húc Phượng lộ ra vẻ mặt thất vọng của mình hắn lên tiếng nói với Cẩm Mịch "Đến bây giờ ngươi vẫn còn đổ lỗi cho người khác sao hả . Cẩm Mịch ta thực sự bây giờ thực sự không thể hiểu nổi con người của người nữa đâu mới là ngươi "

Sau khi nghe những lời của Húc Phượng nói vậy ả nhanh chóng giải thích cho hắn nghe " Không phải ta thực sự không như chàng nghĩ đâu. Ta thực sự yêu chàng, ta có thể chết vì chàng. Xin chàng hãy tin ta được không " !- Cẩm Mịch khóc lóc nói với Húc Phượng

"Cẩm Mịch ngươi bảo ta tin ngươi. Vậy ngươi làm gì cho ta tin ngươi hả .Ngươi luôn miệng  nói ngươi yêu ta sao . Yêu ta mà lại đối xử với ta như vậy sao . Yêu ta mà ngươi không tin tưởng ta . Yêu ta mà hạ độc ta sao " !- Húc Phượng tức giận lên tiếng

"Cẩm Mịch từ nay về sau ta và người đoạt tuyệt quan hệ tại đây. Ta không nghĩ ngươi lại độc ác như vậy coi như ta đã tin lầm ngươi"!- Húc Phượng giọng không cảm xúc gì nói với Ả rồi rời đi

Còn về phía Huyền phượng bây giờ hắn chỉ cần giải quyết tên Rắn tinh vong ơn bội nghĩa kia nữa. Gã bị hắn đánh cho đến nữa cái mạng may ra còn giữ được. Vừa mất tu vi vừa bị thương giờ chỉ cần ca tỉnh lại nữa là được rồi . Hắn sẽ để Ca mình xử lý tên đó còn riêng Ả ta thì dù ca có nói gì hắn cũng không dễ dàng bỏ qua cho Ả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro