chương 1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiều vàng rực xuyên mình qua kẽ lá. Trên con đường hẻm xuất hiện hai hình bóng nhỏ, được kéo dài bởi ánh nắng chiều.

- Ly Yêu, nói cậu bao nhiêu lần rồi nếu họ có bắt nạt cậu, cậu phải nói cho mình biết chứ. Sao lại im lặng như vậy!

Khuôn mặt cậu nhóc vì tức giận mà đỏ bừng lên. Ánh mắt trừng trừng nhìn cô bé bên cạnh.
Trước ánh mắt ấy, cô áp chế sự sợ hãi của mình mở to mắt tỏ vẻ đáng yêu nói.

- Không có gì đâu, mấy bạn đó chỉ giỡn thôi mà. Bạn đừng có tức giận.

Thấy Tiêu Kỳ không nói gì, nghĩ cậu còn giận. Cô đưa hai tay lên nắm lấy vành tai, chiêu này cô học được từ trong tivi . Ngước mắt nhìn cậu .

- Mình xin lỗi, mình hứa lần sau sẽ nói cho bạn biết.

- Hừ, lần sau mà còn dấu mình, đừng mong mình tha thứ cho bạn.

Cậu với tay gỡ chiếc cặp sau lưng cô, vát lên vai mình nhìn cô đang đứng đó liền hằng giọng.

- Về thôi!

- ờ… um.

Cậu đứng đó dưới ánh nắng làm sáng lên khuôn mặt còn vươn nét ngây thơ non nớt, hành động trẻ con đó như in vào tâm trí cô. Có lần khi nhớ lại, cô luôn nghĩ rằng chính là duyên phận đã sắp đặt tất cả. Chỉ là do ta không để ý mà thôi.
……………………………

< Tích tích tích. Tích tích tích>

Vươn tay tắt đồng hồ, lật người lần nữa lại vùi mình vào mền. Trải qua hồi lâu thân hình nào đó vụt nhanh và nhà vệ sinh.
Bước ra khỏi nhà thì cũng đã gần 8 giờ. Thật là cái tật ngủ nướng của cô không thể sửa được mà. Vội chạy ra đường, đứng chờ taxi , thật đúng là cái ngày khỉ gió gì không biết, 15 phút rồi mà chưa có bóng dáng xe nào cả.
Đang suy nghĩ thì nghe tiếng còi, ngướt mắt nhìn cô thấy một chiếc xe hiệu WW đang ở trước mặt. Cửa xe được hạ xuống, cô có chút hoảng loạn.

- Cô Ly cô chờ xe hả? Giờ đang lúc cao điểm nên sợ không có xe đâu. Nếu cô không ngại thì lên xe tôi, tôi rất sẵn lòng.

- Um. Tôi không sao đâu, anh cứ đi đi.

Trời xui đất khiến sao mà đụng phải anh ta vậy trời. Giang Minh là trưởng phòng chỗ cô làm, từ lúc vào công ty cô đã biết hắn có ý với mình . nên cả năm nay cô luôn đối xử lạnh nhạt, xa cách để mong họ thấy khó mà lui. Không ngờ lại càng thúc đẩy động lực. Hắn không những thường xuyên xuất hiện xung quanh cô khi ở công ty. Mà ngay cả khi cô đi siêu thị , thang máy cũng đụng trúng hắn. Thật là âm hồn không tan mà.

- Giờ mà không đi thì tiền thưởng tháng này sẽ không còn đâu.

Giang Minh đưa mắt nhìn ra phía trước, âm thanh chậm chậm phát ra. Như búa đập vào đầu Ly Yêu, thôi, được rồi phải nhẫn nhịn vậy. Ai bảo cô yêu tiền như mệnh làm gì.

- Thật ngại quá, vậy làm phiền anh rồi.

Nói rồi cô mở cánh cửa ghế sau nghiêng người ngồi xuống. Bỏ qua cánh cửa ở ghế phụ đã được mở sẵn.
Thấy hành động ấy, Giang Minh cũng không nghẹn uất, chỉ cười nhẹ, rồi nhanh chóng đóng cửa. Khởi động xe.
Ly Yêu, được, tôi lại càng thích em rồi đấy. Để coi lần sau em có thoát được hay không.

Đến công ty cô vội vàng thoát khỏi móng vuốt Giang Minh, trực tiếp chạy vào  Tole's dặm lại son phấn trước buổi họp.
Đến trước bàn làm việc, đập vào mắt cô là chồng tài liệu cao ngất ngưởng, chưa kịp than thở thì nghe thấy một giọng nói.

- Cô Ly, hôm nay cô đến trễ 1 phút 17 giây!

Âm thanh phó phòng Dinh Vỹ vang lên sau lưng, Ly Yêu giật mình quay lại.
Trưng vẻ mặt vô tội chớp mắt nhìn Dinh Vỹ nói

- Chị Vỹ, em đến đúng giờ mà. Chỉ là giữa đường em sợ chị chưa ăn sáng nên ghé quán mua ít bánh ngọt cho chị nè!

Vừa nói cô đưa hộp bánh QIW nhét vào tay Dinh Vỹ. Nhìn thấy đồ ăn Dinh Vỹ liền sáng mắt lên, giọng liền hạ xuống

- Xem kìa, xem kìa, chị trách nhần em rồi. Thôi làm việc đi, chị đi chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp đây.

Dứt lời Dinh Vỹ vội xách hộp bánh QIW đi. Như sợ Ly Yêu đòi lại.
Thật ra Dinh Vỹ là một người rất tài giỏi, hơi khó tính, kĩ lưỡng. Nhưng nhược điểm chí mạng là lại rất ham ăn, chỉ cần thấy thức ăn thì cho dù là trời có sập, nước có dâng cũng mặc kệ. Nhưng đối với mọi người mà nói đấy lại là điểm đáng yêu của Dinh Vỹ. Cơ hồ chỉ cần chút tiền mua bánh trái thì tha hồ thoải mái trong giờ giấc.
Mà cũng kể ra nhờ hộp bánh "tình cảm" của Giang Minh đã cứu tiền thưởng tháng này của cô.

- Ly Yêu, Ly Yêu!

Âm thanh Noãn Noãn vang lên kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ. Vội lắc đầu nhìn Noãn Noãn tỏ ý không sao.

- Ly Yêu, cậu sao vậy, mình kêu cậu nãy giờ. Hồi nãy mình gặp trưởng phòng, anh ấy nói là lát nữa có phó giám đốc mới từ Pháp về. Bảo cậu chuẩn bị ít tài liệu cơ bản về công ty đấy.

- Um. Mình biết rồi.

Cô đặt túi xách xuống, bắt đầu khởi động máy tính. Noãn Noãn nói xong lại không về chỗ của mình mà đứng đó ngó nghiêng lúc lâu lại thần bí nhìn cô.

- Ly Yên bạn có biết phó giám đốc mới về kia là ai không?

-…

- Mình nói cậu nghe người ta rất là tài giỏi đấy. Nghe nói là bên nước ngoài đã là phó giáo sư rồi đấy. Không hiểu sao lại về nước nhỉ?

-…

- Mà nghe nói anh ta cũng rất đẹp trai. Um, tên anh ta là gì nhỉ … à, là Tiêu Kỳ.

Bộp! Xấp tài liệu bị rơi xuống đất. Cũng như có gì đó va phải ngực cô. Đứng bật dậy nhìn Noãn Noãn nói

- Cậu nói anh ta tên Tiêu Kỳ!

Thấy Ly Yêu bất ngờ ngồi dậy, lại đột ngột la lớn hỏi. Noãn noãn theo bản năng uh một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro