chương 2~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ly Yêu!

Giọng nói bất ngờ vang lên thu hút sự chú ý của cô
Ngẩn đầu lên, xuất hiện trước mặt cô là một que kem hương vani mát lạnh.

- Của cậu! Ăn đi.

Vứt lại câu nói cùng que kem, Tiêu Kỳ quay người bỏ chạy. Nhanh chóng ẩn mình vào đám học sinh đang đùa giỡn ngoài sân.

- Chà! Chà! Bạn Tiêu Kỳ của chúng ta công nhận rất thương bạn gái nha!

- Đúng vậy! Giờ ra chơi nào không nước cũng bánh, không bánh cũng kẹo, giờ còn có cả kem nữa nè.

- Haz, ước gì bạn trai tui cũng được một phần như vậy.

- Thôi đi, người ta đẹp, người ta có quyền. Bà an phận là được rồi.

- Hứ , ý bà là tui xấu đó hả!

- Ai biết.  Mà công nhận họ đẹp đôi ghê.

-……

Âm thanh nghị luận của đám bà tám lớp cô như những quả cà bay về phía cô làm mặt cô như bị nhiễm màu. Khuôn mặt đỏ rực xấu hổ.
Trên tay vẫn đang cầm que kem khi nãy, khuôn mặt tự giác nở nụ cười hạnh phúc.
……………………………

Cuộc họp hôm đó không biết có tiến hành hay cô. Cô chỉ biết là mình đã bỏ chạy ra ngoài với mớ cảm xúc hỗn độn.

Nghĩ đến anh, cô cảm thấy đầu mình như sắp vỡ ra vui mừng có, nỗi nhớ có, đau đớn hay chỉ là hận cũng có.
Những đau đớn lẫn những niềm hạnh phúc đang xem quấn lấy trái tim cô. Tưởng chừng như có bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy vậy.
Cô cũng không biết lúc đó mình ra sao chỉ cảm thấy nước mắt thì chảy dài, nhoà đi lớp son phấn vừa dặm, tim đau đớn còn đôi môi thì nở nụ cười vô cảm, có lẽ đó là nụ cười chân thật nhất hiện tại.

Lúc ấy dòng ký ức như cuộn phim lướt qua đầu cô.

- Ly Yêu. Mình …mình thích cậu. Cậu làm bạn gái mình nhé!

- Yêu Yêu, anh yêu em, em nhất định phải chờ anh về. Lúc đó anh sẽ cưới em

- Alo, ai đấy, này có nghe không vậy?

- Ly Yêu à, Tiêu Kỳ chia tay với cậu rồi hả? Bạn trai mình nói có gặp cậu ấy đi cùng với một mỹ nhân bên Pháp. Không biết có phải vậy không, nhưng cậu đừng để ý, chắc không có đâu.

- Cô đi đi, hôn ước đó chúng tôi không cần nữa. Báo cho cô biết Tiêu Kỳ sắp kết hôn rồi. Mong cô đừng làm phiền nó nữa.
………

< Tích tích tích. Tích tích tích>

Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên. Chậm chạp mở mắt, nhìn trần nhà quen thuộc.

Lắc đầu, hồi tưởng lại hôm qua. Cô chỉ nhớ lúc đó sau khi ra khỏi công ty cô lên Taxi đến quán bar uống rượu. Cũng không rõ mình về nhà bằng cách nào.
Khẽ thở dài, với tay lấy chiếc điện thoại.

7 cuộc gọi nhỡ, 3 mẫu tin nhắn.

Tin đầu của Noãn Noãn " Yêu Yêu, cậu có sao không? Có chuyện gì cũng đừng hành động không suy nghĩ. Nếu đọc được tin nhắn gọi ngay cho mình." nhìn tin nhắn tim cô khẽ ấm áp.
Tin thứ hai của trưởng phòng Giang Minh "Ly Yêu em sao vậy, nghe Kiều Noãn nói em tự dưng khóc rồi chạy ra ngoài. Bộ xảy ra chuyện gì sao. Anh qua nhà em được chứ?" haz, tuy thấy hơi phiền nhưng tấm lòng của Giang Minh cô biết mình không thể tiếp nhận được.
Tin cuối là của người Phán Tử Nghi " Ly Yêu, Noãn Noãn gọi cho mình nói cậu khóc lóc chạy ra khỏi công ty, cô ấy kêu mình gọi cho cậu. Không phải là có chuyện gì chứ? Sao cậu không bắt máy, ghét cậu thật có chuyện cũng không tìm mình có xem mình là bạn không đấy! Nếu sau 24giờ cậu không gọi điện cho mình mình tới trộm hết đồ nhà cậu cho mà biết!" cô bật cười, Tử Nghi lại nổi tính trẻ con rồi. Nhưng trong những lời đó cô biết cô ấy chỉ là muốn chọc cô vui vẻ mà thôi.
Vươn vai, cô đứng dậy chuẩn bị đi làm. Lúc đi ngang qua phòng khách trước mắt cô là một căng phòng sạch sẽ, gọn gàng. Khác hẳn thường ngày, vì bận bịu công việc nên thường một tuần mới dọn nhà. Mà bây giờ mới thứ tư chứ mấy! (?) Thật kỳ lạ.
Mang theo nghi vấn tiến về phòng bếp, hương thơm từ phòng bếp bay ra càng làm cho nghi vấn của cô càng sâu thêm.

- Oh, LyLy dậy rồi à. Lại đây, mình làm xong bữa sáng rồi.

Tròn mắt nhìn anh chàng cao to, mắt xanh, tóc vàng,  mang tạp dề đứng trong căn bếp bé nhỏ của cô này.
Ngơ người lúc lâu cô mới cất tiếng hỏi.

- Tomy anh, anh về nước khi nào vậy. Sao…sao lại trong nhà tôi vậy.

Người tên Tomy khẽ cười, đưa cánh tay trắng mảng khảnh của cô lên đặt một nụ hôn. Đẩy người cô xuống ghế, ghé sát tai cô nói.

- LyLy, cô đừng nói vậy chứ. Hôm qua cô bắt cóc tôi về đây mà.

Âm thanh nhu tình dụ dỗ của Tomy làm Ly Yêu bất giác rùng mình. Liếc nhìn anh, cô tươi cười nói.

- Tomy anh có tin tôi mét Jonh không hả. Để anh ta biết anh đi dụ dỗ tôi.

Nghe nhắc tới Jonh , Tomy mặt biến sắc, liền hoà nhã cười hì hì. Ngồi xuống trước mặt cô ân cần nói.

- LyLy cô ngày càng đáng ghét. Thôi không nói nữa. Mau nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra vậy?

-…

-Đừng có im lặng, hôm qua tôi tới bar thì thấy cô đã uống say không biết trời trăng gì rồi. Nếu tôi không có ở đó thì giờ cô cũng đã ở khách sạn nào đó cũng nên.

Chọc đũa vào dĩa cơm, ánh mắt không tự chủ tránh qua. Thở dài Ly Yêu mỉm cười yếu ớt nói.

- Không có gì hết chỉ là công việc hơi căng thẳng thôi.

-Đừng lừa tôi , tôi hỏi quản lí, anh ta nói cô ngồi đấy cả ngày rồi. Ly Yêu nếu xem tôi là bạn hãy mau nói đi. Đã có chuyện gì rồi.

Nhìn thấy vẻ thất thần của cô, anh không khỏi đau lòng. Quen cô hai năm nay, dù không tận mắt chứng kiến niềm vui nỗi buồn của cô. Nhưng anh cũng biết được một số chuyện mà cô từng trải qua.

Hôm qua anh vừa mới về nước, trong lúc vô tình lại gặp cô trong bar, nhìn cô say khướt lẩm bẩm thì thầm cùng với mấy con ve xung quanh. Vì lo lắng anh liền xông tới, nhận ra anh cô cười hì hì nói "tôi đau lắm, hắn ta đến rồi, đã đến để phá huỷ cuộc sống của tôi " , " giờ làm sao đây, tôi không đủ can đảm để đối mặt ", " đã xuất hiện rồi"

Nhìn ly rượu trong tay Ly Yêu thì thầm. Để chắc chắn suy nghĩ của mình, Tomy nhìn chằm chằm cô hỏi.
- Ly Yêu, anh ta . Về nước rồi?
Giật mình nhìn Tomy, thấy ánh mắt lo lắng của anh, cô khẽ gật đầu.
- Đúng vậy đã về. Và, còn là phó giám đốc công ty mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro