Chương 10: Phán quyết của diêm vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hắc đầu óc quay cuồng, mơ mơ màng màng, tỉnh lại, đưa tay lên xoa đầu.

Mình đang ở đâu thế này... Đúng rồi mình bị con ma đầu nấm bắt đi.

Bạch Hắc vẻ mặt đề phòng, quay đầu dò la bốn hướng, nhưng không có ai cả. Điểm lạ là lần này cô không bị trói như lần trước nữa, tay chân đều tự do, thậm chí còn được nằm trên chiếc giường rất mềm rất êm nữa.

Mà khoan...nằm trên giường.

Mặt Bạch Hắc bỗng chốc tái mét, lưng trào lên từng lượt mồ hôi lạnh, từ từ cúi xuống nhìn người mình.

Hú hồn, quần áo vẫn nguyên vẹn, chưa bị "thịt".

"Trắng đen, tỉnh rồi à?" giọng nói trầm nhưng lại mang ý cười đầy mỉa mai, cất lên từ phía sau cánh cửa.

Nghe cũng đoán được là ai, cô không tiếc một giây, tay phải vồ lấy chiếc đèn ngủ đầu giường, tay trái vồ mấy chiếc gối che toàn người như tấm khiên.

Đại thiếu gia vừa lăn xe đi vào thì đã thấy Bạch Hắc giương cung, giương nỏ sẵn sàng tác chiến, đôi mắt cố giấu vẻ sợ hãi, nheo lại hình viên đạn nhìn hắn. Hắn không giấu nổi nụ cười chế giễu tà ác.

"Ha, cô lại định nhảy vào đập tôi? Tiếc quá lần này thì cô không thoát được đâu."

"Anh lại định làm gì?"

"Ha.ha.ha. Cô đoán xem tôi định làm gì?"

Nhìn nụ cười quỷ dị của hắn ta chẳng khác gì tiền thân của Joker, Bạch Hắc rùng mình mấy cái, đáp: "Chắc chắn là việc mà chỉ có người điên mới làm."

Nghe những lời chửi của Bạch Hắc, nụ cười trên môi hắn càng cong lên nhưng lại lạnh hơn mấy phần, hắn nói "Cũng đúng, thiên tài hay làm những việc điên rồ mà người tầm thường đâu thể nào hiểu được. Rồi cô sẽ thấy mình may mắn như thế nào khi được tôi chọn làm vặt thí nghiệm. Haha"

Mồ hôi lạnh sau lưng Bạch Hắc tuôn như suối, mắt nhìn hắn chằm chằm không dám chớp, như thể sợ chỉ cần chớp nhẹ một cái không chú ý hắn sẽ giết cô ngay lập tức.

"Hửm" hắn thấy cô im lặng nhìn mình thì nhướm mày, đưa tay tháo cặp kính nghịch nghịch, đôi mắt xanh trong veo nhíu lại nhìn cô. Thật không phải lúc, nhưng xưa nay khẩu vị của Bạch Hắc rất mặn, luôn thích thể loại tiểu thịt tươi hư hỏng, hắc ám, đen tối, nên cái vẻ mặt đùa giỡn, nụ cười lạnh hở răng nanh này chẳng khác nào bắn trúng tim đen của cô.

Sao tình huống này rồi mà còn muốn mê hoặc cô, tính dụ cô vào tròng à? Không thể chịu được cái mị lực ma mị này mà!!!

"Lần trước còn nói nhiều lắm mà sao giờ yên lặng vậy?..." nói được nửa câu tự dưng hắn như nhớ lại gì đó cười như điên. "À mà, tôi cũng không ngờ dụ cô lại dễ thế, chỉ có một đoạn ghi âm là cô đã bị lừa rồi. Hahaha đúng là bệnh nghề nghiệp mà"

Bạch Hắc nghe hắn nói vậy thì da mặt tái đi như bị ai bắt thóp, mắt vẫn nhìn hắn chằm chằm: "Cậu có ý gì?"

Hắn lôi từ đằng sau ra chiếc điện thoại, lướt lướt vài cái rồi đọc: "Nguyễn Bạch Hắc sinh ngày 17/8, bố là Nguyễn Trịnh Hưng, mẹ là Cấn Thị Thơm, nhà có năm anh em, cô là con thứ ba, quê ở thôn XX, xã YY, huyện AA, thành phố Hà Nội, lên đại học BB năm 2016 sau ba năm đã được tốt nghiệp bằng xuất sắc, nghề nghiệp hiện tại... tác giả viết truyện 18+, ba năm đứng top 1 bảng xếp hạng, bút danh Tiểu Hắc Thỏ. Truyện đã sáng tác như ..."

"Dừng lại!"

Hắn càng đọc càng hứng thú, càng đọc càng hăng, nếu để hắn đọc tiếp tên truyện chắc cô ngượng đến tự phun máu mà chết mất. Tình huống này cô chưa từng gặp bao giờ bởi thông tin của tác giả luôn được bảo mật kĩ, nay bị lôi ra phanh phui hết lại còn là từ miệng một người đàn ông chứ.

"Sao vậy, tên truyện hay phết mà, để tôi đọc tiếp cho cô nghe nha."

"Hừm, cậu tìm thông tin mật của tôi nhanh đấy, nhưng thế thì đã sao! Đó cũng không phải nghề phạm pháp, tôi luyện ba năm da mặt tôi cũng dày rồi cậu có đọc tiếp cũng không sao, nên đừng nghĩ đến chuyện uy hiếp tôi."

"Ha ha Trắng Đen nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là muốn cô hiểu tôi tìm ra cô dễ dàng thế nào thì bắt cô lại cũng dễ như thế, nên đừng có tính đến chuyện chạy..."

Hắn còn chưa nói hết câu, Bạch Hắc nhân lúc hắn phân tâm liền quăng gối vào hắn để che tầm mắt rồi chạy vọt về phía cửa còn đang mở. Nhưng chạy đến cửa thì đột nhiên một dòng điện chạy qua người cô làm tứ chi nhũn ra, ngã quỵ xuống đất, tay không kịp đỡ đầu đã đập vào cửa cái "cộp", phải mất mười phút sau các giây thần kinh trong người mới hoạt động lại. Cô đưa tay lên ôm đầu, người nằm khom lại dưới đất, kêu lên đau đớn "A...a"

"Aida, Trắng Đen có sao không, tôi còn chưa giới thiệu mà cô đã muốn trải nghiệm rồi à. Haha" hắn quay xe lăn nhìn Bạch Hắc quằn quại dưới sàn thì nhếch miệng cười khinh bỉ.

Bạch Hắc phải mất vài phút nữa chân tay mới phục hồi, tay run rẩy cô nâng mình ngồi dậy, giương đôi mắt đỏ hoe ngấn nước nhìn hắn rồi lại nhìn cái điểu khiển nhỏ hắn đang cầm. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ Bạch Hắc rất gan dạ chẳng sợ cái gì, nhưng giờ cô thực sự sợ người con trai trước mặt.

Hình như hắn thấy cô càng thảm hại thì càng phấn khích, khóe miệng kéo thêm mấy phân, nói: "Tôi đã gắn một con chíp vào người cô, giờ chắc nó đã chạy khắp các giây thần kinh rồi, cô không trốn được đâu."

"Hừm, gắn cái thứ đắt đỏ ấy vào người hầu như tôi thì được gì, thân phận tôi nhỏ bé chẳng làm hại được cậu cả hay là cậu thả tôi đi, tôi thề là sẽ không bao giờ tiết lộ."

"Đúng là lúc đầu định tha cho cô, nhưng ai bảo cô làm tôi hứng thú như thế?"

Mình rốt cuộc đã làm điều ngu xuẩn gì đến nỗi động vào dây thần kinh của con ma đầu nắm kia làm cho nó lên cơn điên.

Hắn nói với giọng vui vẻ, cười tít mắt với Bạch Hắc: "Nên tôi quyết định giữ cô lại làm người hầu riêng."

Phán quyết chẳng khác nào phán quyết của Diêm Vương "nhà ngươi sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục". Cô mới phục vụ hắn có một ngày mà đã thảm thương, đau đớn, nhục nhã như thế này, nếu phải phục vụ hắn thêm mấy ngày nữa ai biết chừng cô chết thảm như thế nào.

Đúng lúc này, phía dưới tầng cất tiếng gọi "Đại thiếu gia, tôi tới mang cơm cho cậu ạ."

Giọng của quản gia Trần không khác gì giọng của quan âm bồ tát cứu thế, phổ độ Bạch Hắc trong lúc khốn cùng.

Mắt Bạch Hắc sáng lên tia hy vọng, định chạy xuống tầng ngay lập tức nhưng con quỷ kia lại cất chất giọng trầm nhỏ nhẹ nói "Trắng Đen định chạy sao?"

Mặt Bạch Hắc xanh ngắt, quay đầu nhìn hắn rồi lướt nhanh thấy ngón tay hắn đang mân mê nghịch ngợm cái nút trên tay, cô lắc đầu vội.

Hắn nhếch mép cười, lăn xe lại gần cô đang ngồi dưới đất, nhỏ giọng nói "Ngoan, vậy hôm nay cô về nghỉ đi, mai đến phục vụ tôi...nhớ là cô hứa gì nha."

Bạch Hắc sợ đến run cả người, gật đầu lia lịa rồi cố vịn vào khung cửa đứng dậy.

Đúng lúc này quản gia Trần vừa đi lên cầu thang, nhìn thấy Bạch Hắc thì thoáng ngạc nhiên, rồi chột dạ lòng ngờ ngợ biết chuyện gì đang xảy ra, bà hỏi: "Bạch Hắc cháu vẫn chưa về nhà sao?"

Bạch Hắc lúc này mới quay đầu nhìn quản gia Trần, đôi mắt đỏ ngầu dưng dưng nước làm quản gia Trần giật mình, tay chân bà cũng bắt đầu run.

Hắn liếc mắt sang nhìn quản gia Trần, im lặng lúc, hỏi: "Quản gia Trần nói gì vậy, mới đi làm được hai ngày đã về sao?"

Chất giọng trầm của hắn như có ma lực làm quản gia Trần sởn hết gai ốc, bà rụt rè: "Thưa cậu, là do nhà Bạch Hắc có việc bận nên xin nghỉ việc ạ."

"Hửm, nhà cô có việc sao Trắng Đen?"

Bạch Hắc thấy bàn tay gần cái nút của hắn người lại run lên "Dạ hết bận rồi ạ." cô quay sang nhìn quản gia Trần với đôi mắt ướt lệ tội nghiệp, cả đầu tóc lẫn quần áo từ trên xuống dưới như con gà con bị ai đó mới dìm chết "Mong bác có thể cho cháu tiếp tục làm việc."

Trong tình huống này, nhìn là biết Bạch Hắc vừa phải trải qua cái gì, con bé mới hôm qua còn năng nổ, hoạt bát, nay đã run rẩy, sợ sệt rồi, thật tội nghiệp.

Thấy quản gia Trần im lặng không nói, hắn lên tiếng "Sao vậy, quản gia Trần."

"Dạ...dạ được, cháu cứ tiếp tục làm việc đi."

"Vậy sáng mai cô lại đến nha Trắng Đen, hôm nay cô về trước đi."

Bạch Hắc giọng nói yếu ớt "Dạ"

Hắn cho cô về, lòng Bạch Hắc mừng như thoát kiếp nạn muốn chạy ra khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt, nhưng mới đi được vài bước ra cầu thang thì chân tay cô mất lực như thể dòng điện vừa nãy vẫn đang âm ỷ chạy trong từng dây thần kinh của cô, đôi mắt cũng lờ mờ nhìn không rõ đường. Cô đau đớn đến nỗi cảm giác như mình vừa đi qua cõi chết.

"Bịch" Bạch Hắc ngã nhào xuống mấy bậc thang.

Quản gia Trần hốt hoảng, vội chạy lại đỡ Bạch Hắc "Cháu không sao chứ?" cô im lặng không còn hơi sức trả lời bà, thấy vậy quản gia Trần quay ra thưa với hắn "Thưa cậu, đồ ăn tôi đã để dưới bàn, tôi xin phép dìu Bạch Hắc về trước ạ."

"Được."

Bạch Hắc cùng quản gia Trần vừa đi khỏi cánh cửa lại tự động đóng. Hắn quay xe vào phòng đi về hướng ban công nhìn thấy cơ thể Bạch Hắc mệt nhoài, vừa dựa vào để quản gia Trần dìu vừa lê từng bước.

"Hừm, nếu không phải cô chạy bất ngờ làm tôi chưa có thời gian điều chỉnh mức độ điện thì đã không đến nỗi này rồi, tội nghiệp Trắng Đen."

TĂNG LIKE, TĂNG BÌNH LUẬN ---> TĂNG CHAP *(^O^)*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro