Chương 9: Tôi không chết vì mê trai, tôi chết vì bệnh nghề nghiệp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn quay đầu vào trong nhà, tay vùng ra khỏi sợi dây trói đã đứt, cúi xuống cởi trói ở chân, miệng nhếch lên thành một nụ cười.

"Đã phải ngồi xe lăn rồi mà vẫn trói, cô được lắm."

Nhưng vừa cúi xuống, đầu hắn liền đau như búa bổ. Đôi lông mày nhíu chặt lại, tay đưa lên trán sờ sờ, thì thấy cái gì đấy cộm cộm. Hắn quay xe đi đến trước gương, nhìn đến thất thần vài phút, tay sờ lên chỗ vết thương đã được băng bó cẩn thận. Cả khuôn mặt hắn vẫn còn vài giọt nước nhỏ xuống từ cú liên hoàn xịt của Bạch Hắc vừa rồi, duy chỉ từ trán trở lên là vẫn khô ráo.

Đôi mắt hắn mở to đầy ngạc nhiên, trong lòng cũng trỗi dậy một cảm xúc khó tả, một lúc sau khóe môi lại nhếch lên.

Cùng lúc đại thiếu gia đang có những khoảng lặng thì Bạch Hắc vẫn chạy không ngừng nghỉ một giây như bị chó đuổi.

Bạch Hắc chạy vèo về căn nhà chính kiếm quản gia Trần, nhưng chạy mấy vòng cũng không thấy, lòng đang sốt ruột thì thấy chị Huệ đi đến, cô túm chị Huệ hỏi: "Quản gia Trần đâu chị?"

Nhìn Bạch Hắc tóc tai rũ rượi, khuôn mặt ướt nhẹp, trên trán còn có vết thương chảy máu, xung quanh chỗ vết thương thì bầm tím, chị Huệ lo lắng: "Cả ngày nay em đi đâu vậy, sao lại bị thương thế này?"

Bạch Hắc không trả lời vẫn hỏi lại câu cũ, giọng điệu dồn dập hơn: "Quản gia trần đâu chị."

"Bà ấy đang ở phòng của mình đấy."

Không nói gì thêm Bạch Hắc chạy đến khu nhà của người hầu, để lại chị Huệ ngơ ngác không hiểu gì.

"Cốc. cốc. cốc. cốc. cốc. cốc..."

Bên trong liền có tiếng cằn nhằn: "Ai mà gõ lắm thế, tôi ra ngay."

Quản gia Trần vừa mở cửa ra, Bạch Hắc liền xông vào đóng cửa thật chặt.

Quản gia Trần hốt hoảng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Bạch Hắc sao vậy, cả sáng nay cháu đi..."

Chữ "đâu" còn chưa kịp nói thì bà liền nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Bạch Hắc, lòng chợt thót lại như ngầm hiểu ra gì đó. Khuôn mặt bà bắt đầu hơi nhăn, không hỏi gì đợi Bạch Hắc thở xong.

Khi nhịp thở dần ổn định, Bạch Hắc quay ra nắm chặt lấy tay quản gia Trần, giọng khẩn thiết nói: "Quản gia Trần cháu không muốn làm việc nữa, cho cháu nghỉ đi, nếu ở lại thì cháu chết mất!!!"

Quản gia Trần nghe Bạch Hắc nói lòng liền run sợ theo: "Có phải cả ngày hôm nay đại thiếu gia đã làm gì cháu không?"

Bạch Hắc lập tức buông tay ra, mày nhíu lại nhìn quản gia Trần.

Sao bà ấy biết là đại thiếu gia, hay phải nói đúng hơn là từ trước đến giờ bà ấy đã gặp nhiều vụ như thế này rồi nên chỉ cần nhìn qua liền đoán được. Hóa ra từ lúc bắt đầu mình đã được gài vào làm tiểu thịt tươi cho con ma đầu nấm trắng kia nhắm rượu... Nhưng, không được nói ra, nếu nói thật bí mật của hắn thì mình có chạy đằng trời con ma đầu nấm cũng đuổi theo mình mất.

Thấy Bạch Hắc thoáng trầm ngâm không nói gì, bà ta lo lắng lại hỏi: "Có phải địa thiếu gia đã..."

"Không...Không phải cậu ấy...cháu muốn nghỉ việc, quản gia Trần nhà cháu ở quê có chút việc nên phải về gấp ạ" Bạch Hắc ngắt lời, không để bà ta nhắc đến cái danh đại thiếu gia nữa.

Dù Bạch Hắc nói thế, nhưng với kinh nghiệm bao nhiêu năm làm quản gia, lại nhìn vết thương trên trán Bạch Hắc đang rỉ máu, bà cũng đủ hiểu có chuyện gì. Chắc chắn con bé bị dọa sợ quá nên không dám nói thật. Mà sợ cũng đúng đến bà còn sợ đại thiếu gia, mỗi lần gặp cậu ta bà như bước gần hơn đến địa ngục. Nhưng nếu con bé không làm thì ai dám lại gần cậu ta đây.

Quản gia Trần im lặng một lúc, mắt cụp xuống, rồi nhìn chằm chằm Bạch Hắc, như hạ quyết tâm, bà nói: "Được rồi, nếu cháu đã nói thế thì ta cũng không cản cháu. Từ mai cháu được nghỉ việc."

Bạch Hắc lắc đầu, nói: "Không cháu muốn nghỉ luôn từ giờ."

"Nhưng cũng gần tối rồi, biệt thự trên núi, biệt lập với thành phố, hay để sáng mai hãy về."

"Bác không cần lo cho cháu đâu, cháu về xếp hành lý đi luôn đây ạ."

"Thôi được, trước khi đi nhớ băng bó vết thương đã, hôm nay đúng là vất vả cho cháu rồi." quản gia Trần đi tới bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy phong bì đưa cho Bạch Hắc "Đây là tiền lương của cháu."

Bạch Hắc mở phong bì ra xem thử, hai mắt tròn xoe ngạc nhiên: "Sao lại nhiều thế ạ? Cháu mới đi làm có hai ngày." cô lấy tiền thừa ra tính đưa trả quản gia Trần, nhưng quản gia Trần không cầm.

"Đây là tiền bồi dưỡng, cháu cứ cầm đi." vừa nói bà vừa vỗ vai Bạch Hắc như cảm thông lắm.

Bạch Hắc về phòng mình, lúc này trời mới chỉ vừa sẩm tối mọi người vẫn đang làm việc ở khu nhà chính nên trong phòng chẳng có ai, cũng không ai biết Bạch Hắc xin nghỉ đột ngột như vậy.

Bước ra khỏi khu nhà của người hầu trời cũng đã chập choạng tối, Bạch Hắc xách va li đi trên con đường nhỏ đến cổng sau của dinh thự, nhưng vừa đi được vài bước tự dưng cô đã cảm thấy rợn người, cứ có cảm giác như đằng sau lưng có thứ gì đó.

Bạch Hắc mặt toát mồ hôi, lấy hết can đảm quay lưng lại, quay dọc quay ngang nhưng cũng không thấy gì lạ thường. Cô bước nhanh về phía trước, miệng lẩm nhẩm:

"Con nam mô a di đà phật, con nam mô a di đà phật, con lạy chín phương trời, lạy mười phương đất, chư phật mười phương, mười phương chư phật, trong những ngày tháng qua con có điều gì lỗi lầm xin hãy đại xá cho con, xá u xá mê xá lầm xá lỗi, cho con thoát khỏi con ma đầu nấm trắng kia, bảo vệ con về nhà an toàn ạ."

Dọc đường Bạch Hắc vừa đi vừa khấn, càng những lúc này mới thấy rõ cô là con nhà nòi pháp sư. Đi được một đoạn yên ổn thì xa xa truyền đến một tiếng động khe khẽ.

"A...A...A. Nhị thiếu gia to quá, không vừa đâu...cậu xé rách em mất. um...um...a...a. vào rồi...vào rồi... sướng quá!"

Giọng nữ đầy khiêu gợi truyền vào tai Bạch Hắc ngày một rõ hơn, làm cái tai thính của cô dựng đứng lên, bước chân bắt đầu ngừng lại.

Khốn khiếp, đã định đi rồi mà còn nghe thấy loại âm thanh này.

Kích thích, hưng phấn, mê đắm tất cả hiện lên trong đầu Bạch Hắc như một bộ phim sắc nét. Chỉ vài tiếng động nhỏ cô cũng biết đang ở trong tư thế nào, hai bên đang làm gì.

Hay là mình qua đó xem tí. Không được, không được, nếu ở đây chỉ thêm một giây nữa nhỡ mình gặp con ma đầu nấm kia thì sao, hắn mà tiêm cho mình một mũi thôi thì đến tro xác cũng không còn chứ đừng nói đến trơ xương. Mà có khi thế còn nhẹ nhõm được chết thanh thản, nếu hắn không giết ngay mà lột da lóc xương lấy tim, gan, phổi, thận ra làm vật thí nghiệm thì có khi còn khổ hơn.

Vừa nghĩ thế Bạch Hắc đã rùng mình, chân bước nhanh về phía trước.

Nhưng vừa đi được vài bước, phía kia lại phát ra âm thanh gợi cảm, kích thích trí tò mò của Bạch Hắc.

"A...A...A...um...um cậu thô bạo quá, từ từ thôi, em...em sướng quá."

"Ha..ha. Cưng à tiếng kêu của em thật khiêu gợi, nhưng có thể nhỏ lại không, em muốn mọi người biết là em dâm đãng thế nào sao?"

Hay cứ qua đó xem một chút, nếu đã "vào" rồi thì làm "một đến hai hiệp" là cùng, chắc không mất thời gian đâu. Đúng, cứ ra coi tí lấy chút cảm hứng về viết truyện vậy, con ma đầu nấm kia thân thể ốm yếu, lại bị cú trời giáng như thế chắc cũng không có tâm trạng kiếm mình ngay lúc này đâu.

Bạch Hắc quay đầu, đảo mắt một vòng, chân rón rén đi về phía phát ra âm thanh.

"A...um..a...nhị thiếu gia...nhị thiếu gia...a...um" tiếng kêu khe khẽ một lúc một gần hơn, rõ hơn làm con tim mẫn cảm của Bạch Hắc đập liên hồi. Cô cẩn thận tháo kính ra lau đi lau lại cho thật sáng để chuẩn bị bắt kịp mọi khoảnh khắc, trong tay thủ sẵn chiếc điện thoại quay video làm tư liệu.

Hihihihihihi...lần này thì không gì có thể cản bước thiên hậu ta tác nghiệp.

Bạch Hắc trốn sau lùm cây, tạo tư thế ngồi thoải mái, tìm góc quay đẹp, chỉ thiếu mỗi bỏng ngô vào lúc này thôi. Cái đầu đen của Bạch Hắc từ từ, từ từ ló ra khe hở, đôi mắt cú vọ chuẩn bị tác chiến.

Nhưng khi vừa ló ra...

Cảnh tượng nóng bỏng đâu rồi?

Đôi nam nữ với những tư thế kích thích đâu?

Nụ hôn cháy bỏng, cơ thể trần trụi quấn nhau làm điều mờ ám đâu?

Đâu hết rồi? Sao chỉ có cây với cỏ với...không khí? Vậy âm thanh này phát ra từ đâu?

Bạch Hắc ngơ ngác, đảo mắt tìm kiếm. Đúng lúc này một giọng nam trầm lướt qua tai.

"Tìm gì vậy Trắng Đen?" giọng nói nhẹ như gió mang theo ý cười này làm Bạch Hắc chột dạ.

Thôi tiêu rồi.

Chưa kịp nói gì, chưa kịp phản kháng Bạch Hắc đã thấy đầu óc quay cuồng rồi mất ý thức, ngã lăn ra bãi cỏ.

Lại chiêu đó, mà mình bị trúng đến hai lần! Thôi lần này chết chắc rồi.

Những phút tưởng chừng như cuối đời, trong đầu Bạch Hắc hiện lên câu nói của mẫu hậu "vạn vật đều có điểm ngừng, chỉ có độ ngu của mày là không giới hạn, con ạ."

...

Bây giờ ngẫm lại mình đúng là ngu thật.

...

Lời tác giả: TÈN TEN TÉN TEN. Hoa đăng nhiều hơm nè, ủng hộ Hoa bằng cách Like và CMT nhé. Cảm ơn mọi người nhiều.

Lời trăn trối của Bạch Hắc:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro