Chương 106: Cuộc họp đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tích, tắc, tích, tắc..."

Vị chủ tịch ngồi trên chiếc ghế sang trọng, ánh mắt suy tư nhìn chiếc đồng hồ trong tay.

"Cạch"

Thư ký Bảo mở cánh cửa bước vào, kính cẩn nói: "Đêm khuya không biết ngài gọi tôi có việc gì sai bảo?"

"Vậy cậu nghĩ sao ta lại gọi cậu?"

Thư ký Bảo nâng cặp kính, đôi mắt tinh anh nhìn vị chủ tịch: "Nếu ngài đang suy nghĩ việc tối nay, vậy chắc ngài sẽ có hai nhiệm vụ dành cho tôi. Một là tìm hiểu thông tin Đại thiếu gia đã khỏi chân từ bao giờ, ai là bác sĩ điều trị. Hai là điều tra cô hầu tên Bạch Hắc kia."

"Ha" Chủ tịch cười nhẹ, từ từ đứng dậy đi lại bàn làm việc, tay cầm tờ báo mới nhất với tiêu đề [Đại thiếu gia tập đoàn Vũ Khánh, vị thần tài chuyển thế], nói: "Cậu không hổ danh là thư kí tài năng của tôi, có điều vế một không quan trọng bằng vế hai, cậu phải cật lực truy ra thân phận của cô hầu này cho tôi."

Thư ký Bảo chau mày thắc mắc, hỏi: "Thưa ngài theo tôi nghĩ, cô hầu đó ngài không cần quá đề phòng đâu ạ. Từ khi có cô ấy làm quân sư, Đại thiếu gia liên tục thành công và ngày càng khẳng định mình trong thương trường quốc tế đưa tập đoàn Vũ Khánh ta tiến lên một tầng cao mới mà các tập đoàn trong nước khó sánh bằng. Công lao to lớn như vậy đủ để chứng minh động cơ của cô ấy không xấu. Là một người ưu tú lại không quản ngại khó khăn đồng hành cùng Đại thiếu gia từ hai bàn tay trắng đến lúc có tất cả. Tương lai cô ấy có thể giống như tôi làm người phò tá đắc lực cho Đại thiếu gia lên làm chủ tịch."

Chủ tịch nghe thư ký Bảo nói thì nhếch mép cười mỉa mai, nhìn anh ta bằng ánh mắt sâu xa: "Quân sư? Cậu nghĩ đơn giản vậy thôi sao? Có lẽ chức vụ mà cô ta nhắm đến là nữ chủ nhân của cả cái tập đoàn này chứ không phải một thân phận nhỏ bé như vậy."

Đối diện với ánh mắt của một con đại bàng, thư ký Bảo như chợt nghĩ ra điều gì, thưa: "Có phải ngài muốn nhắc đến hành động ngày hôm nay của Đại thiếu gia, vậy tôi nghĩ không cần lo lắng. Đã cùng đại thiếu gia đi từ vũng bùn lầy lên đỉnh cao ánh hào quang nên đối với cậu chủ cô ấy là người quan trọng, việc cậu ấy cứu cô ấy cũng dễ hiểu."

"Ha ha ha..." chủ tịch cười đến lại gần vỗ vai thư ký Bảo: "Cậu bị người ta mắng cục đá đúng là không oan uổng. Nếu chỉ vì hành động cứu người bình thường thì đâu cần nhắc, đằng này cậu thử suy nghĩ xem, hôm nay nhìn Khánh Minh bước đi vững chắc như vậy chứng tỏ nó đã khỏi từ lâu rồi. Việc nó vẫn giả vờ ngồi xe lăn chắc chắn nó đang muốn giữ làm quân bài cuối để đối thủ mất cảnh giác thuận tiện hành động. Nhưng lúc có người hét lên cô hầu kia ngã, nó đã bất chấp tất cả để lộ ra quân bài cuối, lao như tên bắn nhảy xuống cứu người ta."

Chủ tịch cầm tách trà nhấp một ngụm, nói tiếp: "Đó vẫn không phải là quan trọng nhất, hành động lúc sau của nó mới làm tôi phải suy nghĩ. Nó bế cô hầu đó như bảo vật trong tay bất cứ ai cũng không cho động vào, thậm chí lời tôi nói nó cũng không nghe, ánh mắt lúc đó nó nhìn mọi vật như là muốn cảnh cáo đe dọa. Sợ rằng nó đã yêu cô ta đến lú lẫn rồi. Mà một người đàn ông muốn làm việc lớn tốt nhất là không nên có đàn bà tham gia."

Thư ký Bảo lúc này như mới ngộ ra vấn đề, trầm ngâm suy nghĩ.

"Tương lai nó sẽ thay tôi cai quản cả tập đoàn này, trách nhiệm cao như vậy cần một người tương xứng như Vân Hà. Có tài thao lược, trí tuệ thông minh lại cộng với sự ủng hộ của tập đoàn ACX không ai có thể cản đường nó. Còn cô hầu kia từ tướng mạo đến gia thế có chỗ nào xứng với Khánh Minh, bây giờ cô ta có thể giúp nó nhưng tương lai có thể là hòn đá lớn phá hoại cả cơ ngơi này." Bàn tay nhăn nheo của chủ tịch siết chặt thành đấm, đôi mắt sâu thẳm nheo lại để lộ cái nhìn đáng sợ.

"Vậy ngài muốn tôi điều tra gì ở cô hầu đó?"

"Tra thân phận, quá khứ rồi tìm ra điểm yếu của cô ta. Nếu nắm thóp được con người đa mưu túc trí như vậy ta có thể chuyển điềm họa thành điềm lành, lấy cô ta làm quân cờ đắc lực."

Thư ký Bảo chau mày suy nghĩ, nói: "Nếu muốn tìm ra điểm yếu của cô ấy vậy tôi cần tra khảo kĩ hơn nhưng chỉ sợ việc này sẽ bị Đại thiếu gia phát giác, vậy có khi sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của ngài với cậu ấy."

Chủ tịch vân vê chén trà trong tay, im lặng một lúc mới nói: "Vậy mai tôi sẽ điều Khánh Minh sang Mĩ kí bản hợp đồng quan trọng, cậu có một ngày để làm xong việc tôi giao."

***

Từng ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ rọi vào căn phòng rộng lớn, Bạch Hắc tỉnh dậy trên chiếc giường lạ, ngoài bộ đồ lót thì mặc độc chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình như váy, đôi mắt lơ mơ nghĩ về việc tối qua.

Sau khi bị Vân Hà đẩy xuống bể bơi, Khánh Minh đã cứu cô đưa về khu nhà của hắn. Ngoại trừ việc để BimBim tắm cho cô thì những việc khác hắn đều đích thân làm, từ sấy tóc đến pha sữa rồi ru cô ngủ, đợi cô ngủ xong hắn mới lẳng lặng đi xuống tầng nằm trên sofa.

Trời ạ... ngại muốn độn thổ...

Bạch Hắc đỏ bừng mặt, hai tay đưa lên vò đầu bứt tai. Đúng lúc đó đằng sau cánh cửa phát ra giọng nói gắt gỏng của hắn.

"Nếu không được đưa người đi cùng vậy tôi không đi."

"Hừm chủ tịch không đồng ý cũng phải đồng ý, bảo ông ấy tôi không thích, để Khánh Hoàng đi là được rồi."

"Cạch"

Cánh cửa phòng vừa mở ra, Khánh Minh bước vào lập tức đổi giọng, cười vui vẻ, dịu dàng nói với Bạch Hắc: "Em tỉnh rồi sao? Tôi mang bữa sáng lên cho em này."

Bạch Hắc nhìn thấy hắn bất giác kéo chăn lên tận cổ, mặt mũi nóng bừng, hỏi: "Chủ tịch bảo cậu đi công tác là đang giúp cậu tạo mối quan hệ, sao cậu không đi? Đừng để Nhị thiếu gia cướp mất cơ hội này."

"Tôi chẳng quan tâm được nhiều thế." Khánh Minh đặt khay thức ăn thơm phức trước mặt Bạch Hắc, thản nhiên nói. Hắn vươn tay vuốt từng lọn tóc rối của cô về sau, cầm chiếc khăn ẩm tỏa ra hơi ấm nhẹ nhàng lau mặt cho cô, lau xong vẫn còn lưu luyến nâng niu khuôn mặt Bạch Hắc vuốt ve hai má.

"Ăn xong em ngủ tiếp đi, cả đêm hôm qua gặp ác mộng chắc mệt lắm."

Hắn đã không muốn nhắc nhưng Bạch Hắc vẫn gặng hỏi: "Sao cậu không đi?"

"Lần này chỉ được đi một người... để em một mình ở nhà tôi không an tâm."

"Vậy thì càng tốt. Cậu cứ đi đi hôm nay em cũng bận rồi."

Khánh Minh nhíu mày trước giọng điệu đuổi người của cô: "Em bận gì?"

"Phập" Quả trứng ốp la bị Bạch Hắc cầm dĩa chọc mạnh nát cả lòng đỏ. Đôi mắt đen nheo lại nhìn quả trứng như nhìn kẻ thù.

"Dám động vào em, cô ta chán sống rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro