Chương 107: Cao tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Minh đi ký hợp đồng lớn mà hắn đến mẩu tài liệu cũng không thèm mang, mặc vest chỉnh tề,  thơm trộm má Bạch Hắc một cái rồi mới bước lên trực thăng đi.

"Chặc, chặc" Bạch Hắc tặc lưỡi, nhìn chiếc trực thăng bay cao dần mất hút, thầm cảm thán trí tuệ bá đạo cùng phong thái ngời ngời của hắn.

"Ha ha ha, hôm nay mình cũng sẽ dùng phong thái oai phong lẫm liệt đó đi dạy cho loại tôm tép biết thế nào là lễ độ." sống lưng thẳng đứng, Bạch Hắc bước đi hiên ngang đến khu nhà chính, đôi mắt đen lanh lợi nheo lại mang ý cười nguy hiểm, miệng lẩm bẩm: "Quả này chết với bà."

Nhưng đó chỉ là phong thái hai tiếng trước.

Hiện tại.

"Húytttt ...Huýt... Cảnh sát đây."

Bạch Hắc mắt cá chết, ngồi thất thần trong đồn công an, nhìn cốc nước chè đặc trên bàn đến ngơ ngẩn.

"Cốc" Một anh thanh niên, người mặc quân phục, mặt mũi hung hãn nhìn bản mặt nghệt ra của Bạch Hắc thì giơ tay cốc vào trán cô, quát lớn: "Cái con bé này, mồm đâu, câm rồi à, hỏi không chịu trả lời."

"Hic hic... oa..." Bạch Hắc bị gõ u một cục trên trán thì hoàn hồn, khóc lóc, than thở: "Chú cảnh sát cháu bị oan thật mà. Tha cho cháu đi."

"Hừm, khóc xin tha cũng vô ích, gọi người bảo lãnh đến đây, không thì đêm nay vô gông sắt ngủ." Chú cảnh sát nhìn khuôn mặt thảm thương của Bạch Hắc lại không chút dao động, giơ chiếc điện thoại trước mặt cô ra lệnh.

Bạch Hắc nước mắt ngắn nước mắt dài cầm điện thoại bấm bấm rồi úp vào tai.

"Alo Bé Ba, gọi anh có chuyện gì thế?" Đầu dây bên kia giọng một người đàn ông chững chạc.

Nghe thấy chất giọng quen thuộc, mọi oan ức lại trào lên khóe mắt, Bạch Hắc hít một hơi dài, ngại ngùng nói: "Anh Hai em bị công an bắt, anh đến bảo lãnh cho em... Em bị oan anh Hai... Em..."

Không để Bạch Hắc nói hết câu, chú công an đã cướp điện thoại, chỉ địa điểm cho người nghe rồi cũng cúp máy, giọng bực bội quát cô: "Ngồi ra kia đợi người bảo lãnh đến làm thủ tục, đi nhanh lên, lề mề."

Ngồi trên chiếc ghế lạnh mông, Bạch Hắc lấy tay áo quệt nước trên mặt để lộ đôi mắt đen như tỏa huyết sắc, hai hàm răng nghiến chặt rít từng tiếng chửi nhỏ: "Móe con mắm thúi, làm bà mày nhục đến nước này cô cao tay đấy."

Hai tiếng trước.

Bước ra khỏi khu nhà của Khánh Minh, Bạch Hắc đã đụng trúng chị Huệ, còn chưa kịp nói câu gì chị Huệ đã mặt mày hốt hoảng, túm lấy người cô hỏi vồ vập: "Bạch Hắc có sao không? Bị ngã cao như thế giờ em có ổn không? Cả đêm hôm qua em thực sự đã ngủ chung với Đại thiếu gia sao?"

Nhìn nét mặt lo lắng của chị Huệ Bạch Hắc xúc động, mỉm cười, vỗ vai chị an ủi: "Em khỏe rồi, chị yên tâm."

"Yên tâm thế nào được, cả đám hầu giờ ai cũng biết đêm qua em không về, ở qua đêm với Đại thiếu gia, lúc này mà nhìn thấy mặt em tụi nó sẽ hành hạ em chết mất, còn cả cái cô Vân Hà sẽ..."

"Tinh, tinh, tinh" Chị Huệ đang nói thì điện thoại réo liên hồi.

Đầu dây bên kia giọng Linh Chi hớt hải, nói thầm: "Alo chị ơi có chuyện lớn rồi, mau đến khu nhà của người hầu đi, sắp đến phòng chúng ta rồi...tút, tút..."

Linh Chi nói được câu thì tắt máy ngay tức khắc, chị Huệ mặt mày đen thui quay đầu chạy đến khu nhà hầu. Bạch Hắc hiếu kỳ cũng chạy theo.

Vừa chạy lên tầng hai khu nhà, Bạch Hắc đã thấy một đám đông tầm hơn chục người túm lại cạnh phòng Linh Chi, chị Huệ.

"Quản gia Trần, phòng này không có ạ." Chị Mai cùng ba người nữa bước ra từ căn phòng nói.

Não quản gia Trần giờ căng như dây đàn, nghe thấy "phòng không có" bà ấy mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng thở mới được nửa hơi nhìn thấy khuôn mặt đen thui của Vân Hà lại cố hít vào, cao giọng ra lệnh: "Lục phòng căn phòng cuối cùng cho tôi."

"Ơ nhưng phòng này đóng cửa rồi." Chị Mai đi đến căn phòng phía cuối dãy nhà, tay nâng ổ khóa nói to: "Ai ở phòng này, nhanh ra mở cửa."

"Phòng em." Bạch Hắc từ bên ngoài đám đông, cố chen chúc vào trong, vui vẻ tươi cười hỏi: "Phòng em đấy ạ, nhưng có chuyện gì vậy chị?"

Nhìn thấy mặt Bạch Hắc không khí tự dưng trầm hẳn, trừ chị Huệ, Linh Chi, quản gia Trần ra thì ai cũng sát khí ngập người, nheo mắt thành viên đạn hướng vào Bạch Hắc.

Bạch Hắc hít một hơi đã ngửi thấy mùi chết chóc tỏa xung quanh, nuốt nước bọt hỏi lại: "Có chuyện gì vậy ạ?"

Quản gia Trần: "Tiểu thư Vân Hà bị mất mấy món trang sức quý, cô ấy nghi có ai lấy nó nên đang cho mọi người lục xét khu nhà của người hầu."

"Hừm nói nhiều với cô ta làm gì nhanh mở phòng cô ta ra, trong tất cả số người ở đây tôi nghi ngờ cô ta nhất, thời gian cô ta hầu cận lâu nhất lại hay ra vào phòng tôi, tính cách thì dị hợm." Vân Hà lúc này mới bước lên, vẻ mặt vênh váo kênh kiệu như thường.

Nhìn thấy bản mặt của cô ả, Bạch Hắc đã ngứa mắt, tay chân cố kìm chế lắm mới không nhảy vào vả cho ả vài cái, miệng gượng cười đáp: "Tiểu thư nói gì vậy, em trước nay sống hài hòa chưa từng làm việc xấu bao giờ phải không các chị?"

"Hừm" Chị Mai hừm lạnh, hung hãn đẩy vai Bạch Hắc, thuận tay mò túi váy rút ra chiếc chìa khóa: "Ai mà biết được bộ mặt nào mới là mặt thật của cô, nói nhiều làm gì mở ra sẽ rõ."

"Chị..." Bạch Hắc bị đẩy mạnh va vào tường, chưa kịp đứng vững chị Mai đã mở khóa đẩy cửa bước vào.

Không được, còn bộ váy, còn mấy trăm tấm bùa,... đống đồ trang sức của cô ta.

Ánh mắt đen hoang mang đanh lại lướt nhìn nụ cười xảo trá của Vân Hà.

Toang, sập bẫy rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro