Chương 108: Vào đồn uống nước chè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hắc ngồi đến ê mông thì nhổm dậy, đi dạo xung quanh tiện thể xin chú công an cốc nước chè nhâm nhi cho vui miệng: "Cho cháu xin cốc chè."

Chú công an lúc nãy thấy Bạch Hắc đi lại thì mặt nặng mày nhẹ nhưng vẫn đưa cho cô một cốc, miệng nhếch lên cười trêu trọc: "Không giả bộ khóc lóc đáng thương nữa à?"

Bạch Hắc đặt "Phịch" mông xuống ghế, nhấp một ngụm chè đắng "chép, chép" miệng cảm thán về số phận đen như chó của mình một lúc sau mới trả lời: "Thì chú có thương cháu đâu mà chẳng dừng, khóc lóc cũng mệt lắm chứ bộ."

Nhìn cái vẻ bất cần đời của Bạch Hắc, chú công an lại bồi cho cô thêm cái cốc vào trán: "Ai bảo do mày hư, mới lớn mà đã sinh thói ăn trộm ăn cắp. Nhìn da dẻ đen nhẻm thế này chắc là từ quê lên phải không? Chặc, chặc, nhà có nghèo cỡ nào thì cũng phải sống cho liêm chính trong sạch như vậy người ta mới không khinh chứ. 'Nghèo cho sạch, rách cho thơm' bộ bố mẹ mày chưa dạy hả."

Chú công an càng nói càng hăng, đến đoạn cuối còn định giơ tay 'cốc' cô thêm cái nữa thì đột bị một bàn tay túm chặt.

Sau lưng Bạch Hắc một người đàn ông mặc quân phục chỉnh tề, hai vai là mấy ngôi sao sáng bóng, khuôn mặt người đàn ông tối sầm, giọng nói đanh thép tỏa uy nghiêm khiến người khác khiếp sợ: "Bố mẹ tôi dạy thế nào còn cần cậu chỉ bảo sao?"

Chú công an vừa nhìn thấy đã khiếp vía, cơ thể nhanh như chớp đứng nghiêm trang, giơ tay lên trán, hô to: "Sếp tổng"

Bạch Hắc lúc này mới để ý, ngước đôi mắt nhìn người phía sau, gọi: "Anh Hai"

Anh Hai không trả lời, khuôn mặt nghiêm trang, dáng ngồi uy vũ ngồi sát bên Bạch Hắc, nói một câu vỏn vẹn vài từ cũng làm người khác không lạnh mà run: "Tôi là người bảo lãnh, trình bày đi."

Chú công an nghe vậy sợ tái mặt hết nhìn sếp tổng lại nhìn Bạch Hắc, một lúc sau mới lấy hết can đảm, kính cẩn thưa: "Thưa sếp, nếu ngài đến bảo lãnh thì tôi xin trình bày, em gái ngài bị tố là ăn cắp trang sức..."

"Rốt cuộc là đứa nào to gan dám vu oan cho nó?" Chưa đợi chú cảnh sát nói hết, anh Hai đã phán câu chắc nịch, nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của anh đến Bạch Hắc cũng sợ chứ đừng nói đến chú cảnh sát.

Lâu lâu sếp tổng mới xuống chi nhánh nhỏ này, ai nấy đều dẹp sang một bên không dám can thiệp chỉ còn mình chú cảnh sát đáng thương chơ trọi chịu trận, chú ta run run đưa đống trang sức cùng hình ảnh ra trước bàn, nói: "Nhưng thưa ngài tang chứng, vật chứng bị người ta bắt đủ cả."

Nhìn đống trang sức anh Hai "hừm" nhẹ, mặt tỏ rõ sự khinh bỉ: "Cái đống vàng vụn này mà cũng dám vu khống cho em tôi, từ hồi tám tuổi số tiền tiêu vặt nó tự kiếm còn nhiều gấp trăm lần chỗ này. Để tôi tra xem là bọn nào."

Từ trước đến nay chỉ có việc lớn liên quan đến tầm quốc gia, quốc tế thì các sếp mới vào cuộc, nay vụ cỏn con thế này mà để sếp nhúng tay vào, nếu thực sự em sếp bị vu khống thì chẳng há cả cái đơn vị này bị đuổi việc sao.

Mới nghĩ đến thế thôi mồ hôi mồ kê chú công an đã tuôn như suối: "Sếp từ từ để bọn em đi điều tra lại ạ, nếu có gì không phải nhất định sẽ lấy lại công bằng cho em sếp."

"Tôi cho các cậu một ngày điều tra lại cho tôi, tôi đi trước đây. Bạch Hắc về với anh."

Anh Hai vừa đứng lên cả đơn vị nhỏ không ai dám ngồi, lập tức giơ tay chào, hô to: "Sếp đi thong thả."

Ngồi trong xe anh Hai cài dây an toàn cẩn thận, Bạch Hắc nhìn anh bằng đôi mắt sáng như sao, giở giọng nịnh nọt: "Úi trời ơi, anh Hai ngầu bá cháy, chưa bao giờ em thấy anh siêu vậy luôn đó."

"Cứ vào đồn nhiều sẽ được thấy sự oai phong của anh mày."

Bạch Hắc nuốt nước bọt, lẩm bẩm: "Thôi em xin kiếu, lần này may nhờ có anh người ta mới tha cho em nhanh thế."

"Hừm, bọn chúng lại dám giữ mày chắc."

Anh Hai đáp câu tỉnh bơ cũng tỏa uy quyền, Bạch Hắc nhìn anh với vẻ ngưỡng mộ, tự hào: "Cám ơn anh đã tin tưởng em."

Anh Hai nghe Bạch Hắc nói thì đau lòng, thở dài: "Chỉ cần một lần mày đi trừ yêu với ông nội tiền cũng đã lên số mấy chục tỷ, cho dù không làm việc đó nữa thì mày viết lách cũng đủ tiền ăn chơi. Nhưng tiền trong tay mày ngoài đưa cho bố mẹ thì lại tích đi quyên góp hết có bao giờ dùng cho bản thân đâu, anh còn lạ gì tính mày nữa. Chỉ là mày tiết kiệm vừa thôi chứ đứa ngốc này, có tiền mà không biết chăm lo cho bản thân lại còn đi làm osin như thể nhà mình nghèo lắm. Giờ thì nhục chưa bị cái bọn tiểu thư vu khống. Mày ngay lập tức nghỉ việc cho anh không anh mách mẹ là mẹ lên gô cổ mày về."

Nhắc đến "mẫu hậu", Bạch Hắc xanh tái mặt, luống cuống nói: "Ấy ấy anh đừng có mách mẹ, em giải quyết vụ này xong sẽ nghỉ ngay."

Anh Hai liếc Bạch Hắc một cái rồi lại chuyên tâm lái xe, nhắc nhở: "Giải quyết nhanh gọn lẹ rồi về, đừng có giết người, cũng đừng làm người ta hóa điên, cũng không..."

Bạch Hắc phì cười: "Anh yên tâm, em làm việc lúc nào chả nhanh - gọn - lẹ - độc - lạ."

Ánh chiều tà lấp lửng sau tòa dinh thự to đồ sộ, anh Hai dừng xe trước cổng lớn nhìn Bạch Hắc bước xuống, thở dài: "Khổ thân đứa nào động vào em mình."

Lời tác giả: Và sau đây là một phút mặc niệm cho số kiếp Vân Hà. Lời cuối mấy bạn đừng quên LIKE nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro