CHương 125: Tưởng sói hóa ra lại là cừu, tưởng cừu hóa ra lại là sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên bộ ghế gỗ cứng, Bạch Hắc, Bạch Tuyết mỗi người một bịch bỏng ngô, mắt dán vào chiếc ti vi to đồ sộ Khánh Minh vừa mua.

Bạch Hắc miệng nhồm nhoàng đồ ăn, nhìn cảnh nữ chính khóc lóc trong phim, nhíu mày coi thường: "Trời ơi yếu đuối thế? Bị đẩy có cái thì ngã, bị đánh có cái mà khóc. Tức ghê, nhảy lên đạp con nữ phụ đi chứ."

"Phải đó, cô nữ chính này bánh bèo quá, nhìn mà tức." Bạch Tuyết ngồi bên cạnh, gật gù tán đồng.

Bà Bình dòm hai cô con gái, chiếp miệng than thở: "Tụi nó lại bắt đầu chuyên mục cãi nhau với phim rồi đấy. Khánh Minh con tốt nhất không nên nhìn Bạch Hắc lúc này nếu không vỡ mộng đấy."

Đặt đĩa hoa quả xuống bàn, Khánh Minh nheo mắt cười: "Con thấy cô ấy như vậy rất đáng yêu."

"Đáng yêu?" Bà Bình nhấp ngụm trà, miệng giật giật: "Mắt thẩm mĩ của con thật giống ông nội nó, đúng là con mắt "vượt trước thời đại."

"Ây ya" Đang yên đang lành Bạch Tuyết vỗ vào đùi Bạch Hắc đánh "Tét" một cái rõ kêu. Xem đến cảnh nữ chính núp sau gốc cây khóc lóc nhìn bóng lưng nam chính đè lên nữ phụ mặt mày nó nhăn nhúm, bức xúc quát: "Ngu!"

"Nữ chính này sao ngu thế? Lại cái tình tiết cẩu huyết này, cứ nhìn một góc phiến diện sau lại suy diễn lung tung nói mấy câu lạnh nhạt hành hạ tâm tư nam chính. Trời ạ nam chính trong này đẹp trai mà số thảm quá, yêu phải đứa bánh bèo ngu như vậy. Chị Ba chị thấy đúng không? Nhìn cái độ ngu không tưởng của nữ chính mà điên hết cả ruột."

Một chữ "ngu", hai chữ "ngu", ba bốn chữ "ngu" như táng thẳng vào mặt Bạch Hắc. Cô im thin thít nhìn hoàn cảnh trong phim đầu lại hiện về một số hình ảnh nào đó khá giống mà mình từng gặp.

Hình như đợt trước cũng từng nhìn thấy Vân Hà với thiếu gia như vậy thì phải?

"Móe ngu quá."

Bạch Hắc lườm Bạch Tuyết, bực tức giật cái điều khiển: "Không thích thì đừng xem, cứ ở đó chửi người ta hoài, tội nghiệp nữ chính. Thôi chuyển kênh."

[Bản tin ngày 13/10, theo thông tin điều tra bên phía cảnh sát đã xác định tập đoàn ACX chuyên dùng chất kích thích vào thực phẩm bán ra thị trường. Tập đoàn được mệnh danh là thực phẩm siêu sạch nhất Việt Nam lại bán ra những thực phẩm bẩn suốt nhiều năm làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng khiến người dân bức xúc và chỉ trích nặng. Giờ đây tập đoàn làm chấn động thị trường đã sụp đổ hoàn toàn chỉ sau hai tuần. Tòa án đã định mức phạt cho toàn bộ hệ thống người có liên quan, riêng chủ tịch của tập đoàn ACX sẽ phải chịu mức tù chung thân.]

Ôi... trời... ơi...

Bạch Hắc nhìn hình ảnh người dân bạo động đập phá, quay sang liếc Khánh Minh vẫn bình thản ăn táo, cô nuốt nước bọt, ghé sát lại hắn, giọng nhỏ nhẹ hỏi: "Là cậu làm sao?"

"Ừm, tôi làm đó. Ai bảo cô ta dám hãm hại em." Khánh Minh cười toe toét, gật gật: "Em thấy hả giận không? À do em bảo không được giết cô ta nên tôi chưa giết đâu, đừng lo lắng."

Cậu làm vậy cô ta sống còn khổ hơn chết, nhà tan cửa nát, bố đi tù công ty thì sụp đổ. Ác quá, nhưng phong cách này mình thích. Cậu ấy vì mình làm chuyện lớn như vậy, tự dưng cảm thấy đối với Khánh Minh mình có giá ghê.

"Bố mẹ bọn con về rồi đây."

Từ cửa một cô gái xinh đẹp, mặt mày hớn hở chạy vào, đi phía sau là người đàn ông ăn mặc lịch lãm tay xách nách mang không biết bao nhiêu là hành lý.

Vừa nhìn thấy hai người họ, Bạch Hắc như trẻ lên ba vui sướng reo lên: "Chị Cả, anh rể về rồi sao. A lâu quá không gặp anh chị."

"Mẹ, con về rồi, công chúa nhớ chị hơm." Cô gái xinh đẹp lướt qua Bạch Hắc như một cái bóng, ôm chầm bà Bình, Bạch Tuyết xong quay ra nhìn Khánh Minh đờ đẫn vài giây nhíu mày hỏi: "Nhà ta có khách sao? Vị khách này chúng ta gặp nhau chưa mà tôi cứ thấy cậu quen quen nhỉ?"

Chưa đợi hắn trả lời, người đàn ông phía sau đã phi đến tay bắt mặt mừng, ánh mắt nhìn hắn như gặp thần tượng: "Chào cậu đại thiếu gia, vợ chồng chúng tôi hâm mộ cậu lắm đó. "

"Đại thiếu gia?" Cô gái xinh đẹp lẩm bẩm, mắt bỗng sáng rực, không kìm chế được niềm phấn khích, nắm tay hắn lắc qua lắc lại: "Vũ Khánh Minh, thật là cậu sao? Chào cậu vợ chồng chúng tôi là chủ tịch tập đoàn SUHA rất vui được gặp cậu. Cậu vẫn còn nhớ đơn hàng kim cương cậu đặt chỗ chúng tôi để đính lên váy chứ? "

Khánh Minh cúi người lễ phép đáp: "Chào anh chị Cả em cũng rất vui được gặp anh chị ạ."

"Ấy ấy cậu đừng làm vậy chúng tôi không dám. Được cậu đến chơi nhà đúng là vinh hạnh cho chúng tôi."

Bạch Tuyết mồm nhai bỏng ngô, nói: "Đâu phải đến chơi, anh Ba ở nhà mình hai tuần rồi, mẹ còn bảo đợi anh Ba chị Ba cưới nhau là từ nay về sau anh Ba sẽ chuyển đến nhà mình luôn đấy."

Hai vợ chồng trí não như đi lạc ngoài vũ trụ, nhìn nhau trợn tròn mắt lại nhìn chằm chằm Khánh Minh, vẻ mặt đờ đẫn.

Nghe Bạch Tuyết nói hắn vui đến nỗi cười tít mắt, bước đến nắm chặt tay Bạch Hắc tự giới thiệu: "Em là bạn trai của Bạch Hắc, mong anh chị sau này giúp đỡ ạ."

Bạch Hắc mặt đỏ bừng, chưa lên tiếng Chị Cả đã ôm chầm lấy cô, hai mắt long lanh nhìn cô chớp chớp: "Trời ơi Bạch Hắc chị tự hào về em, bao nhiêu công sức kĩ năng chị dạy cho em cuối cùng cũng không uổng phí. Nhìn không ra em lại thừa hưởng kĩ năng thượng thừa giống chị. Đi cưa được anh bạn trai ngon nghẻ thế này đúng là nở mày nở mặt."

Bạch Hắc đảo mắt, bĩu môi: "Tưởng bơ em luôn."

"Tại mày đen quá đó em, chị không nhìn thấy."

"Mà sao hôm nay anh chị lại về?"

"Thường thì thứ bảy chủ nhật nào nhà chị với nhà chú Hai chẳng về thăm bố mẹ, có mình mày là suốt ngày lêu lổng ngoài Hà Nội nửa năm chẳng thấy mặt mũi đâu?" Chị Cả bẹo má Bạch Hắc cưng chiều thơm chụt chụt.

"Cả Anh Hai cũng về sao?"

"Ừm, mà lần này về nó còn nói có chuyện gì quan trọng muốn bàn với cả nhà thì phải, em về cũng tốt gia đình ta được bữa đông đủ, lại còn có thêm em rể nữa hehehe. À mà chắc ba tiếng nữa chú Hai về đấy."

Chuyện quan trọng? Thôi toang rồi.

Bạch Hắc đảo mắt suy nghĩ, nói: "Chắc em với thiếu gia không ở lại được rồi. Cậu ấy còn có cuộc họp quan trọng gì đó vào chiều nay thì phải, em cũng bị tòa soạn giục nộp bài rồi. Chúng em phải về Hà Nội gấp."

Chưa kịp để mọi người phản ứng Bạch Hắc đã kéo tay Khánh Minh lên tầng: "Thiếu gia chúng ta dọn hành lý nhanh lên."

"Sao phải về tôi chẳng bận gì cả, em cũng đâu làm việc ở tòa soạn?"

"Xuỵt, nói nhỏ thôi." Bạch Hắc đóng chặt cửa, ghé sát nói thầm: "Nếu để cả nhà biết em đi làm người giúp việc, mẹ em sẽ nhốt em ở quê luôn. Việc này chỉ mình anh Hai biết, nhỡ tí nữa anh Hai nói ra là em không được bước nửa bước lên Hà Nội mất."

"Vậy em nghỉ đi, tôi cũng không muốn em làm người hầu, muốn em làm..." Khánh Minh thuận thế áp sát mặt về phía Bạch Hắc, nheo mắt cười ranh mãnh.

Cô bịt miệng hắn, nhíu mày, chặn lời: "Nghỉ việc thì em kiếm cơm bằng gì? Vừa nghỉ hai tuần đã phải về ăn ké cơm nhà mẹ rồi."

"Tôi nuôi em."

"Không có chén cơm nào miễn phí cả, em làm người hầu của cậu ăn cơm của cậu nuốt mới không thấy tội lỗi."

Khánh Minh nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt xanh quyến rũ càng lúc càng tiến sát, giọng trầm phả vào vành tai đỏ bừng, thủ thỉ: "Em có thể làm việc khác với thân phận khác cũng được mà."

"Chụt" Trong tích tắc, Bạch Hắc thơm lên má hắn một cái, nở nụ cười quỷ mị: "Giờ thì về Hà Nội được chưa?"

Khánh Minh cả người bốc hỏa, ngoan ngoãn vâng lời.

Loa Loa... Nghe nói truyện sắp kết thúc. Vậy nhân vật boss cuối bao giờ xuất hiện ta? Cùng đoán xem còn bao nhiêu chương nữa nhé.

A. 10 chương nữa

B. 20 chương nữa

C. 30 chương nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro