Chương 126: Dù trời có sập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để Khánh Minh đi cả nhà ai cũng làm vẻ mặt không nỡ. Bạch Tuyết, Bạch Nam sụt sịt, anh chị Cả thì bám dai như đỉa níu kéo nói đủ thứ trên trời dưới đất, bà Bình thì đem bản hợp đồng [Ít nhất một tháng về một lần] bắt Bạch Hắc ký.

Vì Khánh Minh đã cho mọi người trong dinh thự xem đoạn camera quay Vân Hà đẩy Bạch Hắc cũng như vào phòng cô giấu đồ nên khi gặp cô nhiều người khá ngại ngùng vây quanh xin lỗi. Linh Chi với chị Huệ thì khỏi nói gặp cô mừng rối rít.

Vừa về điều đầu tiên Bạch Hắc làm là xách cổ hai con thỏ lên núi làm thịt, lần trước Khánh Minh chỉ nuôi với mục đích thí nghiệm nhưng từ khi có Bạch Hắc thêm mục đích nữa nên chúng nó được chăm béo quay như heo.

Điều khác là lần này hoán đổi vị trí, Khánh Minh vào bếp còn Bạch Hắc được ngồi chơi xơi nước.

Đung đưa chiếc xích đu, Bạch Hắc nhìn Khánh Minh không chớp mắt.

Thân hình gợi cảm quyến rũ mặc chiếc sơ mi trắng mà cũng mang mị lực khó cưỡng, khuôn mặt tuấn tú lúc lúc lại quay ra nhìn cô nở nụ cười rạng rỡ. Nắng chiều vàng ươm như chỉ làm nền cho hắn tỏa sáng, hoa có nở cũng không đẹp bằng hắn cười.

Bạch Hắc giữ tim đang đập loạn nhịp, cố tránh ánh mắt yêu mị của hắn nhưng lại không kìm lòng được khóe môi lâu lâu kéo lên tận mang tai.

Ôi thiên địa ơi, kia chính là bạn trai con sao? Cả thanh xuân chưa yêu ai còn tưởng kiếp này sẽ ế đến già không ngờ có ngày mình lại có bạn trai đẹp như vậy. Ôi ngày nào cũng ngắm cậu ấy đúng là bổ mắt nhưng đau tim chết mất.

"Xong rồi, Bạch Hắc ăn thôi." Khánh Minh dùng than củi nấu nên mặt mày lem luốc, tay cầm con thỏ vàng óng thơm phức đưa cho cô.

"À quên, hay chờ chút tôi lóc xương đã em ăn sẽ không bị bẩn tay."

Nếu không yêu liệu con người lạnh lùng như cậu ấy có dịu dàng với mình như vậy không? Nhưng những hành động ân cần như vậy cũng không phải lần đầu, hình như từ lâu Khánh Minh đã đối xử với mình như vậy rồi. Chiều chuộng mọi chuyện, chăm sóc tỉ mỉ, bảo vệ hết mức. Lần xe tông đó phản xạ đầu tiên của cậu ấy là ôm chặt mình vào lòng, lần chiếc đàn rơi cũng dùng cơ thể bao bọc mình tránh mọi thức bên ngoài. Khi tưởng mình chết đến tim cũng chấp nhận moi ra. Yêu mình đến độ điên loạn chuyện giết người cậu ấy cũng dám làm.

Mẹ nói đúng, Khánh Minh chẳng thiếu thứ gì sao lại phải vì đứa như mình làm nhiều chuyện như vậy. Tình yêu của cậu ấy quá mãnh liệt, điên cuồng nhiều khi mang hướng tiêu cực nhưng luôn chung thủy, tất cả từ hành động to hay nhỏ... hình như ngay từ đầu đều là vì mình...

Nhìn góc nào cũng giống nam phụ phản diện trong truyện mình viết.

Bạch Hắc nhìn Khánh Minh cười tủm tỉm.

Vậy chỉ còn một cách, em biến mình thành nữ phụ độc ác cho hợp với cậu. Dù sao chúng ta cũng đâu giống người thường.

Có lẽ em cũng thích cậu hơn em nghĩ.

"Xong rồi đây, cho em này." Khánh Minh đưa đĩa thịt đầy ụ cho Bạch Hắc, bản thân thì ngồi gặm lại xương.

Khóe môi Bạch Hắc cong nhẹ, nhẹ nhàng lâu vết nhọ trên mặt hắn. Bàn tay nhỏ vuốt mái tóc trắng về sau, hôn lên vầng trán hắn, cười rạng rỡ quay ra cướp xương trên tay hắn: "Em thích cầm cả đùi gặm hơn."

Nơi bờ môi mềm mại của Bạch Hắc đặt xuống nóng bừng đưa lượng nhiệt quá tải làm cả người hắn tê dại, đờ đẫn quay ra nhìn Bạch Hắc như không thể tin được.

Hắn trước nay không dám mong gì nhiều, cảm giác được bên cạnh nhìn Bạch Hắc cũng quá đủ. Nhưng ngày hôm nay cô đã hôn hắn tận hai lần. Phải đánh dấu ngày này để mỗi tháng đều kỉ niệm.

Đôi mắt xanh nhìn hai má Bạch Hắc phúng phính nhai thịt thầm nhủ...

Thật muốn cắn một miếng...

***

Ngấu nghiến xong đĩa thịt thỏ thượng hạng, Bạch Hắc nằm kềnh trên thảm cỏ, bỗng

Bộp... Lộp bộp...

"Mưa rồi, Bạch Hắc chúng ta về thôi." Khánh Minh chùm áo khoác mỏng lên đầu Bạch Hắc, bế xốc cô vào lòng.

"Anh... anh làm gì đấy? Thả em xuống, em có thể tự đi."

Hắn cố chấp, nhất quyết không buông: "Không được, đường rừng rất trơn, nếu đi không quen nhỡ em ngã thì sao?"

Hình ảnh Bạch Hắc cõng hắn chạy trong đêm mưa khắc sâu đến từng ngóc ngách trong đầu hắn, trong tim hắn. Cũng con đường này, cũng hoàn cảnh này nhưng mọi thứ giờ đã khác, hắn đã cố gắng bao nhiêu như vậy nhất định sẽ không để cô chịu bất kỳ thương tổn nào nữa.

"Ha ha ngã một cái thì sao? Xương cốt em cứng như vậy biết đâu ngã còn lún đất, vỡ đá."

"Em ôm chặt anh được không, không được nhảy xuống đâu đó." Nét mặt hắn nghiêm nghị, ánh mắt mãnh liệt như muốn thâu tóm toàn bộ hình bóng cô vào con ngươi xanh biếc để bao bọc, bảo vệ.

Nép đầu vào lồng ngực vững trãi của Khánh Minh, cảm nhận hơi ấm, nhịp đập nhanh trong trái tim hắn, khóe môi Bạch Hắc cong lên, vòng tay ôm chặt tấm lưng rộng, ngoan ngoãn như mèo con thu mình trong lòng hắn, để hắn che chở.

Lộp bộp... lộp bộp...

Trong vòng tay Khánh Minh, tim Bạch Hắc bình yên đến lạ... hình như mọi tác động bên ngoài kia không thể với tới cô. Mưa có to cô cũng sẽ không ướt, trời có sấm cô cũng chẳng nghe thấy, đất có động chỉ cần Khánh Minh vẫn ở đây thì cũng chẳng liên quan đến cô.

Cái cảm giác này đúng là thích không chịu nổi...

***

Bạch Hắc ngồi quấn chăn ấm như con nhộng, ngóc cái đầu nhỏ cùng bàn tay cầm cốc sữa nóng Khánh Minh vừa đưa, môi chu lên thổi "phù phù", uống từng hớp, lúc sau ngẩng lên mới phát hiện Khánh Minh đang nở nụ cười ấm áp, chăm chú nhìn cô.

Hai má Bạch Hắc đỏ bừng, nhoẻn miệng cười toe toét: "Mẹ nói đúng đấy, nếu anh cứ chăm sóc em thái quá lâu ngày em sẽ nhây lười, ỷ lại, tương lai anh sẽ không chịu được cái tính đó đâu."

Khánh Minh nghe Bạch Hắc nói thì tròn xoe mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Không phải em có việc quan trọng hơn để làm sao?"

Đôi mày nhíu chặt, Bạch Hắc đặt cốc sữa xuống bàn, khó hiểu: "Ngoài ăn bám, ăn hại, hít thở mỗi ngày thì em chẳng còn việc gì quan trọng."

"Việc em phải chăm sóc trái tim tôi mỗi ngày không thấy mệt sao?" Đôi mắt xanh nhìn cô trìu mến, bàn tay đưa lên nhẹ nhàng gỡ rối từng sợi tóc đen.

Thình, thịch...

Bạch Hắc bị cái vẻ điển trai rạng ngời của hắn mê hoặc, bụp miệng cười thầm, lúc sau không thể kìm chế được tung chăn nhảy bổ vào ôm chầm lấy hắn, cái đầu nhỏ dụi dụi vào ngực hắn, gào rú: "A...A...A. Đáng yêu quá. Sao anh đáng yêu thế? Đáng yêu chết mất..."

Được Bạch Hắc ôm chầm mặt hắn từ trắng hóa đỏ, vòng tay kéo cô siết chặt vào lòng, hỏi: "Em có thích không?"

"Thích lắm!"

Tim hắn đập liên hồi, độ nóng như muốn tan chảy, hít một hơi mạnh hỏi thêm: "Vậy có yêu không?"

"..."

Bạch Hắc tự dưng buông tay, do dự lúc lâu từ từ đẩy hắn ra dùng ánh mắt ái ngại, bờ môi cắn chặt thành thật nói: "Xin lỗi, em không biết."

Không phải do hắn, từ đầu đến cuối cô biết là do cô, do cô sợ vu vơ, do cô không chắc chắn, do cô luôn mập mờ làm hắn hụt hẫng, nhưng nếu cô không xác định rõ ràng mà đã nói "Yêu" với tính cách của Khánh Minh hắn sẽ không ngần ngại quỳ xuống, rút từ đâu một chiếc nhẫn ngay lập tức. Nhưng cô thực sự chưa sẵn sàng.

Đôi mắt xanh vừa mới nãy như chứa ngàn vạn vì sao chỉ phút chốc đã tối đi một phần, nhưng nhìn thấy Bạch Hắc trầm lặng vẻ mặt buồn bã như vậy hắn cũng không chịu được, vẫn nên để một mình hắn gánh hết mọi buồn phiền.

Khánh Minh đưa tay nhẹ nhàng vuốt má cô, cố mỉm cười, giọng trầm thấp nói: "Không sao, anh có cả đời cho em, cứ chậm rãi yêu anh cũng được."

Đôi mắt đen tròn xoe long lanh nhìn hắn, lúc sau lại trùng xuống, cầm cốc sữa, nói nhẹ như gió: "Vâng."

"Ngoan, uống nốt sữa rồi đi ngủ sớm nào."

"Ngủ!!!" hai chân cô bất giác đứng bật dậy, ánh mắt đề phòng liếc liếc mọi động tác của hắn, cười gượng: "Đúng là muộn rồi, em về ngủ đây. Vậy em về đây, anh cũng ngủ sớm đi nha."

Nhìn bóng Bạch Hắc khuất dần, Khánh Minh cầm điện thoại đánh dấu hàng loạt tích đỏ vào lịch.

- Ngày Bạch Hắc thay đổi cách xưng hô.

- Ngày được Bạch Hắc thơm hai lần.

- Lần thứ hai Bạch Hắc nói "thích" mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro