Chương 144: Vị khách quý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hắc ngồi vắt vẻo trên đùi Khánh Minh, ăn bánh, ăn nho, chau mày, chép miệng nói: "Sao em cứ thấy cái sự yên bình này nó kì kì sao á."

"Kì gì cơ?" Khánh Minh nhíu mày, lại tiếp tục trò dụi dụi hít hít người Bạch Hắc mà mấy ngày nay hắn rất hay thừa cơ làm.

"Aiya anh tránh sang một bên, người em ngoài mùi mồ hôi thì có gì mà hít."

Hắn nở nụ cười toe toét, nói thản nhiên: "Anh thích vậy."

Mặt Bạch Hắc bỗng đỏ bừng nhớ về tối hôm ấy hắn cũng có sở thích lạ âu yếm hôn tỉ mỉ chỗ đó, lại nhìn hiện tại hắn không có ý định dừng hành động biến thái của mình, cứ cố siết chặt dụi dụi làm cả cơ thể cô ngứa ngáy, nhột nhột. Cô đứng bật dậy, cảnh giác nguy hiểm ngồi phía đối diện.

"Em đang nghiêm túc đó, anh không thấy lạ sao? Tối hôm đó anh phóng xe thẳng vào trong dinh thự rồi mới vòng đến khu nhà này, lúc bế em ra chắc chắn không ít người để ý. Nhưng tại sao ba hôm nay chưa thấy ai đến làm phiền."

Khánh Minh đảo mắt suy nghĩ: "Ai dám đến làm phiền chúng ta."

"Nhưng ít ra cũng phải có động thái gì đó chứ, em quay về đây chắc chắn ngài chủ tịch đã biết tin vậy mà..." Bạch Hắc không nói hết câu, ngẳng lên nhìn sắc mặt hắn, ngập ngừng hỏi: "Ngài chủ tịch chưa bảo gì anh sao Khánh Minh?"

"Ông ấy có bảo, hôm nay sẽ đón một vị khách quý là ân nhân gì đó mà liên quan đến sự tồn vong của cả tập đoàn Vũ Khánh, muốn anh đi tiếp đón nhưng anh từ chối rồi. À chắc cũng vì vị khách đó nên cả dinh thự đang tất bật sửa soạn chào đón nên không có thời gian để ý chúng ta."

"Vị khách quý gì mà nghe nguy hiểm vậy?" Bạch Hắc suy nghĩ, lẩm bẩm: "Hôm mở tiệc cho hàng nghìn khách, dinh thự chuẩn bị cũng chỉ có 1 ngày là xong. Lần này có một người mà tất bật đến ba ngày, chặc chặc vị này không đơn giản. Vậy chủ tịch bảo anh bao giờ vị khách đó đến không?"

Khánh Minh nhìn đồng hồ: "Hình như là bây giờ."

"He he he." Bạch Hắc cười nham hiểm: "Vậy phải nhân cơ hội mọi sự chú ý đều dồn đến người kia, em đi chôm bộ quần áo người hầu còn sót lại mặc tạm chứ cứ mặc độc áo sơ mi của anh thay áo thay váy thế này không ổn."

"Nếu bất tiện sao em không nói?" (Hắn biết cô bất tiện nhưng sẽ không nói là vì nhìn Bạch Hắc mặc áo của hắn kích thích quá nên làm bộ không biết đâu)

Khánh Minh đứng bật dậy, cầm tay Bạch Hắc cười rạng rỡ: "Đi chúng ta đi mua quần áo cho em nào."

Bạch Hắc lắc đầu, bĩu môi: "Anh nổi bật như thế đi lúc này để tạo drama sao? Thôi ở yên trong này cho em, đợi tối chúng ta bỏ trốn sau. Dù sao em cũng không thể ở đây lâu."

***

Bạch Hắc nép mình vào góc, đi lủi thủi lủi thủi cố không tạo sự chú ý, thuận tiện lẻn vào khu nhà của người hầu.

Mặc lên mình bộ quần áo hầu nữ, tuy cồng kềnh nhưng quen thuộc, Bạch Hắc hài lòng gật gật. Mặc bộ này đi ra ngoài đường hơi giống cosplay chút nhưng còn đỡ hơn cái áo sơ mi ngắn cũn cỡn hở mông hở chân kia.

Nhìn khu nhà rộng thênh thang không một bóng người, Bạch Hắc hiên ngang đi được ba bước thì cánh cửa phòng đối diện mở ra.

"Thôi chết chúng ta phải nhanh lên còn ra cúi chào... Bạch Hắc."

Bạch Hắc chết sững nhìn Mỹ Chi cùng 2 người khác đang hằm hằm hung dữ nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Cô sao dám ở... đây?"

Chữ cuối còn chưa nói hết Bạch Hắc đã ba chân bốn cẳng chạy, Mỹ Chi điên tiết đuổi theo, hét lớn: "Đứng lại."

Chạy ra ngoài vườn, Mỹ Chi quát lớn, thở hổn hển như sắp kiệt sức: "Cô có gan thì đứng lại."

"Chị có gan thì đừng có đuổi." Bạch Hắc quay lại vẫn thấy cô ta đuổi phía sau.

Cắm đầu cắm cổ chạy, Bạch Hắc không để ý đâm thẳng vào người phía trước làm cả hai ngã xuống đất, phía bên kia giọng thét đau đớn của người phụ nữ quen thuộc.

Bạch Hắc quay ra nhìn Tuyết Ánh sa sầm mặt mày, lẩm bẩm: "Phu nhân."

Bà ta nhìn thấy cô như nhìn thấy cái gai khổng lồ chọc vào mắt, không nói không rằng trực tiếp đi lại giơ tay vung mạnh tát cô.

Bạch Hắc thân thể nhạy bén, cái bạt tay yếu đuối gặp gió đã ngã của bà ta sớm đã bị cô túm lại.

"Bà đang làm gì vậy?"

Từ phía sau một ông lão tầm 90 tuổi, lưng còng tay chống cây gậy hình thù quái dị, dáng người nhỏ bé nhưng lại toát lên uy nghi khiến người xung quanh phải sợ hãi. Ông lão đi đến gần nhìn bàn tay Tuyết Ánh giơ lên hướng về mặt Bạch Hắc vẻ mặt phẫn nộ, quát: "Cô dám đánh nó?"

"Con hầu này là nhà ta thuê nó, ta thích làm gì thì làm, một cái bạt tai đã thấm gì cho dù có bảo nó quỳ xuống đất nó cũng phải quỳ." Tuyết Ánh hừm lạnh, cười khinh bỉ nhìn ông lão, lớn tiếng: "Lão già nhà quê này từ đâu ra vậy?"

"Hỗn xược, mau xin lỗi Đại Pháp Sư mau."

Vị chủ tịch bất ngờ từ đâu xuất hiện, mặt lần đầu tiên để lộ nét hung tợn nhìn Tuyết Ánh quát lớn, quay ra nhìn ông lão lại khép nép, khúm núm cúi thấp lưng kính cẩn: "Xin lỗi ngài, việc này là hiểu lầm thôi mong ngài không chấp thứ hèn mọn ngu si như cô ta. Cô ta người trần mắt thịt không biết điều."

"Đã ngu si thì càng phải dạy, đã hèn mọn thì cần biết thân phận mình ở đâu. Chuyện này ta không bỏ qua. Vào nhà rồi nói." Ông lão mặt nghiêm nghị, quang người vận chuyển hai luồng khí, một luồng sinh khí, một lường tử khí khiến cho người đối diện bóng vía kém cảm giác run bần bật.

Chủ tịch mặt xanh tái, lung cúi thấp hơn, đáp: "Dạ ngài dạy phải, tôi xin nghe ngài sắp đặt. Xin mời ngài vào trong ạ."

"Bạch Hắc."

Đi được hai bước, ông lão thấy thiếu thiếu gì đó quay ra nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Bạch Hắc vẫy tay gọi, khuôn mặt già nua cong lên cười: "Còn đứng đó làm gì? Lại đây với ông."

Bạch Hắc tròn xoe mắt nhìn vị khách quý khiến người người cúi đầu lại nhìn ánh mắt mọi người liếc mình nuốt nước bọt, chạy vội theo sau: "Dạ"

"Ông nội, từ bao giờ mà nhà mình có quyền có thế vậy?" Bạch Hắc cúi xuống nói nhỏ với ông lão.

Ông lão nheo mắt liếc khuôn mặt ngây thơ của cô, thở dài đáp: "Từ thời tổ tiên đến giờ."

"Thế ạ?"

"..."

"Thế giờ con được lên chức làm tiểu thư quyền quý ạ?"

Ông lão nhìn vẻ ngô nghê của Bạch Hắc, thở dài bất lực: "Con làm chức đó từ khi còn chưa chào đời."

"Thế ạ?"

Bạch Hắc nhíu mày suy nghĩ vẫn thấy có gì đó sai sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro