Chương 145: Song kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân vào căn phòng rộng lớn có bộ bàn ghế sang trọng chạm khắc tinh xảo, ông nội dắt tay Bạch Hắc đi xuyên qua hai hàng người hầu đang cúi gập người đứng hai bên, về chính giữa ngồi bệ vệ lên chiếc ghế dành cho chủ tịch, thấy Bạch Hắc vẫn đứng đờ đẫn, ông chỉ vào chiếc ghế đối diện thường chỉ để cho người cùng vế nói: "Ngồi đi."

Vị chủ tịch đi sau dáng vẻ khép nép: "Tôi không dám thưa ngài..."

Ông ta còn chưa nói xong đã thấy Bạch Hắc ngồi xuống, ánh mắt tức giận quát: "Vô lễ, ai cho loại người hầu như cô ngồi chỗ đó, cút xuống dưới kia."

Bạch Hắc giật mình, đứng bật dậy theo phản xạ, bỗng một tiếng quát khác vang lên.

"Hỗn xược, ai cho ngươi mắng bảo bối nhà ta."

Giọng khàn khàn nói vừa đủ nghe lại như tỏa áp lực chết người, chỉ một cái nhíu mày của ông luồng tử khí đã bao trùm khắp căn phòng rộng lớn, đèn áp ba chục người bên dưới, khiến tất cả tay chân run lẩy bẩy lập tức quỳ rạp dưới đất.

Bạch Hắc không mấy ngạc nhiên, tính ông Nội xưa nay nghiêm khắc, trong giới pháp sư ông đứng nơi đỉnh cao khiến người người phải ngước nhìn, đối với lực áp quỷ thần quỳ dưới chân Nội cũng không có gì là khó hiểu. Ông ghét nhiều thứ mà ghét nhất là đứa nào động đến Bạch Hắc.

Nhưng làm thế này có hơi quá, dù sao cũng là chủ tịch tập đoàn lớn phải giữ cho người ta chút thể diện chứ, Bạch Hắc liếc mắt lườm con quỷ đen đang nhe hàm răng nanh sắc nhọn bay lởn vởn quanh cây gậy của ông. Con quỷ nhìn cô sợ bắn linh hồn cười he he tự giác thu bớt tử khí.

Không khí ngột ngạt như túm cổ từng người bóp nghẹt nay được hanh thông một phần, tất cả đồng loạt thở hổn hển. Chủ tịch người run rẩy dập đầu dưới đất: "Xin ngài tha tội, xin ngài bớt giận, tôi làm sai gì mong người dạy bảo."

Ông Nội "hừm" lạnh:  "Ngươi được lắm, đến cháu nội ta mà cũng dám quát. Có phải coi thường lão già này rồi không?"

"Thưa ngài, sao tôi dám, tôi... tôi người phàm ngu dốt, không biết cháu ngài cùng đến, mong cháu ngài hiển linh tha tội cho." Chủ tịch mặt xanh tái, quay người nhìn ngó bốn phía, chắp tay vái lạy.

Bạch Hắc mắt cá chết, nhìn hành động của ông ta không biết nên cười hay nên khóc.

"Đúng là phàm trần đui mù. Ngẩng đầu lên mở to mắt ra nhìn rõ cho ta." Ông Nội chép miệng bực tức, chỉ tay về phía Bạch Hắc, nói: "Nó chính là truyền nhân duy nhất của dòng họ Nguyễn, là Thượng Pháp Sư tương lai kế vị ta, từ năm tám tuổi nó đã có pháp lực cao minh, đứng sánh ngang với ta khiến người người phải cúi đầu kính nể. Thế mà giờ ngươi coi nó là gì? Ngươi gọi nó là con hầu con mọi à?"

Vị chủ tịch sửng sốt, trợn tròn mắt ngước lên nhìn Bạch Hắc, cảm thấy lồng ngực thở cũng khó khăn, miệng lắp bắp: "Cô là... cô là... cháu của... Đồng Tuệ pháp sư."

Bạch Hắc nhìn vẻ mặt tái xanh của ông ta lại nhìn ánh mắt run sợ tất cả nhìn mình, thầm nghĩ: giờ mình nên tỏ thái độ ngạc nhiên ngây thơ hiền lành hay nên làm bộ cao sang, kiêu hãnh ngồi cạnh nội cho hợp hoàn cảnh nhỉ.

Ông nội biết tình thế này đúng là khó xử cho Bạch Hắc vốn ngoan hiền của ông, dù sao hắn ta cũng là cha của người nó yêu, nó cư xử rụt rè như vậy cũng hợp tình hợp lý, chỉ là cục tức này ông không thể nuốt trôi.

"Hôm ta gọi điện cho Bạch Hắc có nhỡ nghe được một cuộc nói chuyện giữa ngươi và nó. Ta nhớ không lầm thì hôm đó ngươi mắng nó "Thân phận thấp hèn" không đủ tầm với đến danh gia vọng tộc như nhà ngươi. Hắn ta còn nói gì chị ngươi ấy nhỉ Quỷ Nguyệt?" Ông nội cầm gậy gõ xuống nền đất một cái, vuốt cằm suy ngẫm.

Bóng đen lởn vởn quanh cây gậy của Nội trồi lên, nó dùng thuật truyền âm, giọng vang khắp căn nhà: "Hắn bảo chỉ cần hắn nói một tiếng cũng đủ khiến gia đình ta không có đường sống. Gia đình rách nát nào lại sinh được đứa như chị Ba đúng là bất hạnh."

Nghe thấy tiếng quỷ, sống lưng tất cả lạnh toát cúi rạp xuống đất ôm đầu, có người không chịu được đã đái cả ra quần. Chủ tịch người run bắn cả lên, sống lưng lạnh toát, cổ họng nghẹn bứ không dám lên tiếng.

"À đúng, ngươi còn hùng hổ quát vậy? Bạch Hắc là niềm tự hào của cả dòng tộc, nó là niềm phúc phận trời ban. Nhưng đến tay lũ tạp nham như các ngươi lại biến thành con hầu, ha ha ngươi được lắm. Nói ta nghe ngươi định khiến gia đình ta không còn đường sống bằng cách nào?" Ông Nội nở nụ cười ghê rợn, trừng mắt nhìn chủ tịch, quát:

"NÓI."

"Ngài thứ tội, tôi không biết lại động đến tiểu thư, à tôi không biết đã động đến Thương Pháp Sư, mong ngài thứ tội." Chủ tịch quay ra Bạch Hắc, cúi đầu dập lấy dập để.

"Chủ tịch ngài đừng làm thế cháu không dám." Bạch Hắc hốt hoảng vội quỳ xuống nâng ông ta lên, ông ta cũng không dám lên

"Ông đã nói Bạch Hắc như vậy?"

Khánh Minh từ sau bước ra, đi xuyên qua âm khí Quỷ Nguyệt tạo, thấy Bạch Hắc nhìn hắn với vẻ mặt áy náy, hắn đi đến nắm chặt tay cô, quay ra cúi gập người với ông nội, lễ phép chào.

"Không biết ông nội đến chơi, lại để ông phải nghe mấy lời đó, là cháu không bảo vệ tốt cho Bạch Hắc, cháu xin lỗi ông."

Vừa nhìn thấy Khánh Minh, cả người ông nội đã đơ cứng, ông đi lại gần nhìn chằm chằm ngũ quan hắn, ông đứng ngồi không yên, một lúc sau mới bình tĩnh lại được.

"Không sao, chuyện này vốn dĩ không phải lỗi của hai đứa. Ta đến đây cũng chỉ muốn lấy lại công bằng cho Bạch Hắc. Thôi ngồi đi, các con đứng làm lão già này ngồi cũng không thoải mái."

Khánh Minh, Bạch Hắc ngập ngừng chưa dám ngồi. Ông nội liếc nhìn hiểu ý, lườm vị chủ tịch, gằn giọng: "Ngồi hết lên đi."

Vị chủ tịch mới hoàn được ba hồn, bảy vía vẫn thoát xác chưa kịp về, tay chân run lẩy bẩy ngồi tựa lên ghế: "Cám ơn ngài đã cho phép."

Ông nội không quan tâm ông ta, quay ra nhìn Khánh Minh vẻ mặt hớn hở lạ thường, gọi thân mật: "Hôm đó chưa có dịp gặp mặt, con cũng thông minh đó liếc qua đã biết ta là nội của Bạch Hắc."

Khánh Minh sững người, ngượng ngùng một chút, vui vẻ đáp: "Dịp ấy đáng ra con phải lên núi chào hỏi Nội nhưng má Bình nói ông không thích người lạ ghé thăm nên con cũng sợ làm phiền."

"Ầy vợ chồng cái Bình là sợ nên mới không dám lên, chúng nó lên cũng không chịu được lực áp của quỷ Nguyệt, nhưng con không phải người thường, con..." Ông nội ngập ngừng chút lại đảo sang chuyện khác: "Lần sau hai đứa nhớ thăm ông thường xuyên, ông ở đó một mình rất nhớ Bạch Hắc mà nó toàn lười không chịu về."

"Dạ, con sẽ mua ngọn núi bên cạnh xây nhà ở đó cho Bạch Hắc ở gần ông hơn." Nói chuyện với gia đình Bạch Hắc, Khánh Minh luôn thoải mái vui vẻ, lời nói cũng không để ý nhiều.

Bạch Hắc tròn xoe mắt nhìn hắn, ông nội nghe hắn nói cười sảng khoái: "Ha ha ha đúng là đứa cháu rể có tài, ngọn núi đó linh khí dồi dào xây nhà rất hợp, hai đứa ở đó rất tốt. Con tính toán xa như vậy ông rất thích."

Hai người nói có mấy câu mà đã hợp như tri kỉ, người chưa nói kẻ đã hiểu ý.

Ông nội vuốt cằm nhìn về phía xa ngoài cửa sổ: "Tính ra ngọn núi này linh khí cũng dồi dào hình như còn có phần thanh tịnh, trong trẻo hơn hồi ta mới cho Vũ Khánh Quyền, Bạch Hắc sao con lại đến đây làm người hầu, không lẽ con nhìn ra được điều gì?"

Con nhìn thấy tiền...

Con nhìn thấy trai đẹp...

Bạch Hắc chột dạ, thầm nghĩ giờ mà nói thật thì nhục quá mất hết tầm cỡ, đành cười gượng chém gió: "Có lần con đi qua đây thấy có luồng âm khí không lành dày đặc nên lẻn vào giả dạng làm người hầu thuận tiện diệt trừ yêu khí."

Nghe Bạch Hắc nói tất cả nín thở, nhìn cô như không dám tin.

Chủ tịch lúc này mới dám lên tiếng: "Năm đó tay trắng lập nghiệp, nghèo đói khổ sở đều nhờ có Đại Pháp Sư giúp đỡ mới có Vũ Khánh ngày bây giờ. Nay lại nhờ có Thượng Pháp Sư bảo vệ chúng tôi mới được yên ổn, vậy mà chúng tôi để ngài chịu oan ức, xin ngài tha tội."

***

Mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa, ông nội có vẻ rất thích Khánh Minh nên đồng ý ở lại dùng bữa trưa đến chiều mới về.

Ông bước lên xe vẫn hai hàng người cúi phía ngoài cung tiễn, chủ tịch phu nhân chỉ dám bẽn lẽn theo sau.

"Vậy Nội về nhé. Con sẽ nhớ về thăm Nội mà." Bạch Hắc cố dứt khỏi ánh mắt lưu luyến của ông nội, cười gượng.

Khánh Minh quả quyết nói: "Nội yên tâm, từ giờ cuối tuần nào con cũng sẽ dẫn Bạch Hắc về."

"Ừm, nhớ đấy, Nội chờ."

Trong chiếc xe, ông nội cầm điện thoại đổ chuông liên hồi: "Alo"

"Alo, bố ạ. Sao bố đi mà không cho con đi với, con là mẹ nó gặp chuyện bất bình bố phải để con được ra mặt giải quyết chứ?" Bà Bình từ phía bên kia điện thoại nói đầy tiếc nuối.

Ông Nội thở dài, hỏi: "Cho con đi? Cho con đi để con vác cả thùng bỏng ngô ngồi xem kịch hả?"

Bà Bình bị nói trúng tim đen, cười khan: "He he làm vậy đâu có được, con sẽ kéo cả ông xã, cùng bốn đứa đến coi chung cho vui. Kịch hay đâu thể coi một mình."

"..." Sa mạc lời.

"À mà bố nhìn thấy Khánh Minh chưa? Bố xem tướng nó chưa, có hợp với Bạch Hắc không ạ. Thằng nhóc đẹp trai thế bố mà không gật đầu mối này không được tác hợp thì con tiếc lắm."

"Bố nhìn rồi..." Đôi mắt tinh tường ẩn sau bộ dạng già nua như nhìn thấu không gian thời gian đăm chiêu suy nghĩ.

Đợi mãi không thấy ông nói, bà Bình suốt ruột: "Sao bố? Thế chúng nó hợp nhau không?"

"Hai đứa nó là song kiếp vạn năm có một, thiên mệnh đã sắp đặt sẽ ràng buộc nhau rồi. Chúng ta có ngăn cũng không địch được thiên mệnh."

"Vậy là hợp ạ."

Gió đông bạt cánh rừng nghiêm về một phía, ông nội nhìn qua lớp cửa kính, trầm giọng nói: "Hợp, hợp đến khó dứt. Song kiếp nếu một người chết người kia cũng sẽ chết. Không hẳn là phúc cũng không hẳn là họa, bấp bênh giữa ranh giới âm dương. Nghiêng về hướng nào đều là chúng lựa chọn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro