Chương 77: Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm cạnh chiếc quan tài đen bao phủ bởi hoa hồng trắng, một cậu bé thu mình co ro, đôi mắt xanh vô hồn nhìn bông hoa héo úa trong tay.

Tại một không gian, thời gian khác, một người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề dẫn theo một người phụ nữ quen thuộc, mặt nghiêm nghị nói: "Khánh Minh còn nhớ cô Tuyết Ánh."

Cậu bé ngẩng đầu nhìn người trước mặt, giọng trầm khác hẳn những đứa trẻ cùng tuổi, nói: "Con nhớ! Bạn thân của mẹ. Cô đến thắp hương cho mẹ cháu sao? Cháu sẽ dẫn cô đi."

"Cô ấy không đến để thắp hương? Từ nay cô Tuyết Ánh sẽ là mẹ của con, còn đây..." Người đàn ông mặt không cảm xúc, kéo đứa trẻ chỉ nhỏ hơn cậu khoảng hai tuổi giới thiệu "Con biết Khánh Hoàng rồi nhỉ, hai đứa chơi thân với nhau mà, thực ra nó chính là em trai ruột của con."

Cậu bé như chết lặng, mái tóc trắng bị gió thổi bay loạn xạ, ánh mắt nhìn người đàn ông đầy căm phẫn.

......

Tuyết Ánh đứng hiên ngang, bàn tay thô bạo tát thiếu niên tóc trắng ngã chúi mặt xuống đất, ánh mắt khinh miệt nhìn người dưới chân, mắng nhiếc: "Cái loại phế vật bị ruồng bỏ như mày lại dám nhìn tao như thế,... chủ tịch vốn chẳng yêu thương mày coi mày như con ghẻ, mẹ mày cũng ghét mày đến nỗi thà chết còn hơn,... nhìn thấy mày thôi đúng là làm bẩn mắt tao."

Bà ta chỉ tay vào thiếu niên gầy ốm, sai người hầu: "Nốt nó vào khu nhà cũ kia một tháng, ngày chỉ cho ăn một bữa, để nó biết thế nào là lễ độ."

Người phía sau run run, khúm núm nói: "Thưa phu nhân Đại thiếu gia còn phải đi học với cả nhỡ Chủ tịch về biết chuyện thì sao ạ?"

Phu nhân cúi người, bàn tay dùng lực giật ngược mái tóc trắng lên, ánh mắt tràn ngập ý cười, chế giễu: "Chẳng phải mày học giỏi lắm sao, cho nghỉ một tháng chắc không sao đâu nhỉ. Còn chủ tịch, hừm, ông ấy vốn chẳng quan tâm đến sự tồn tại của mày đâu."

....

Trong căn phòng tối mịt không có gì ngoài đồ đạc cũ vứt chồng chất, cậu bé ngồi yên lặng nhìn cơn mưa nặng hạt theo từng cơn gió liên tục tạt mạnh vào khung cửa sổ hỏng đưa cái giá rét buốt xương tràn ngập căn phòng. Thân hình nhỏ bé của cậu run bần bật, bờ môi bị hàm răng lập cập cắn chảy máu, đôi mắt xanh vô hồn như hố sâu không đáy nuốt hết mọi cảm xúc đau buồn, tủi thân, tức giận, căm phẫn,..."

Rào...rào...

...Rào... rào...

Tiếng mưa rơi không ngừng giống hệt ngày đó.

Màn đêm vô tận bao phủ mọi vật giống hệt ngày đó.

Con người vô hồn, đối diện với cái chết như cầu mong sự giải thoát giống hệt ngày đó.

Chỉ có... người con gái ấy là khác...

Trong đêm mưa rét buốt, người con gái nhỏ bé cõng cậu trên lưng, tấm ngực hiên ngang cố làm tấm khiên chịu mọi va đập để bảo vệ cậu, từng vết xước rách da rách thịt loang lổ máu tươi, vậy mà cô lại làm như không hề đau đớn, miệng liên tục khích lệ làm cậu vui: "Thiếu gia sắp đến nơi rồi", "Cố lên về em làm cá rán, cá hấp, canh cá, cá xào cho cậu", "Tối nay về được dinh thự em sẽ đem tất cả thỏ của cậu đi làm thịt chúng ta cùng ăn", "cố lên!"

Đôi bàn tay nhỏ cố gắng gồng mình, từng ngón tay dùng lực cắm sâu vào đất giữ chắc hai con người lơ lửng dưới vực. Cậu nhìn người con gái phía trước ánh mắt vô hồn như bị khuất động tràn ngập thương xót, tim nhói như bị ai đó đâm kim.

Không muốn em chịu đau...

Muốn nhìn nụ cười thuần khiết tỏa sáng như ánh ban mai ấy của em.

Muốn em nhìn tôi và cười như vậy lần cuối cùng...

Sao em lại trao cho người như tôi thứ quý giá, tuyệt đẹp như vậy? Tôi là người điên rồi.

Sao lại bảo vệ, chăm sóc cho người như tôi? Tôi đang hành hạ em đó.

Sao lại tặng tôi tình thương đơn thuần, trong sáng đến thế? Tôi có thể giết em bất cứ lúc nào em biết không?

Em luôn biết điều đó, nên mới trốn chạy. Em rất thông minh chỉ là tính em quá lương thiện, lương thiện làm em ngốc đến khờ dại đi lo lắng quan tâm cho một người suýt giết em.

Lần đầu tiên tôi thấy người nào ngốc như vậy...

Cũng là lần đầu tiên thấy người nào thật lòng với tôi...

Bờ môi trắng bệch, cậu ngừng suy nghĩ, thản nhiên đưa quyết định: "Thả tôi đi."

Người con gái không nói một lời, một tay bám gốc cây, một tay nắm chặt tay cậu không chịu buông.

Biết em sẽ không thả, vậy để tôi...  "Tạm biệt" người như tôi không đáng để em làm thế.

"TRẬT TỰ...,Vũ Khánh Minh cậu nghe cho rõ đây, tôi không từ bỏ thì cũng không cho phép ai từ bỏ hết"

Trong đêm mưa tiếng thét của cô như át cả tiếng gió, đâm thẳng vào trái tim khô cằn của cậu, dùng nỗ lực của bản thân làm hạt giống hiên ngang gieo trồng trong đó, dùng tâm can của bản thân làm nước tưới bắt nó phải nảy mầm, bắt nó phát triển.

"Khánh Minh thiếu gia."

Tiếng em thật dịu dàng, có thể tiếp tục gọi tên tôi không?

"Thiếu gia, em muốn ăn bánh này, em muốn ăn cái đùi gà kia..."

Muốn nhìn hai má em ngày một phúng phính, mụ mẫm đến lúc đó véo nhẹ chắc rất mềm.

"Hì hì thiếu gia,..."

"Đại thiếu gia..."


Khánh Minh choàng tỉnh, nhìn trời mưa tí tách bên ngoài cửa sổ, tay kéo chăn ôm vào lòng ngửi mùi hương quen thuộc.

Bạch Hắc bao giờ em mới về?

Tôi nhớ em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro