Chương 78: Vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tịch phong thái đĩnh đạc bước từng bước dài đến cạnh chiếc ô tô đen, như sực nhớ điều gì quay ra hỏi quản gia Trần: "Khánh Minh đâu? Sao tuần nay không thấy mặt."

"Thưa Chủ tịch, tôi thấy dạo này thiếu gia hay ngồi ngóng chờ gì đó ở vườn hoa cạnh cổng chính ạ. Nếu ngài cần tôi sẽ đi gọi thiếu gia."

"Không cần gọi, đưa tập dự án này cho Đại thiếu gia, bảo nó trình bày cách thức triển khai sau về báo cáo ta." Chủ tịch đưa tập tài liệu trong tay cho quản gia Trần xong thì bước lên xe đi mất.

Dưới lầu bát giác, Khánh Minh giương đôi mắt đờ đẫn nhìn chiếc xe đen đi vụt qua, hai tay vuốt nhẹ quyển sổ nhỏ ghi tên "Sổ ghi của Bạch Hắc.", không để ý đến người phía sau.

Quản gia Trần người cúi thấp, hai tay cầm tập tài liệu đưa trước mặt hắn: "Thưa Đại thiếu gia, Chủ tịch bảo tôi chuyển dự án này cho cậu, ngài ấy còn nói cậu hãy trình bày cách thức triển khai sau đến báo cáo với ngài ấy."

"Không hứng thú." Khánh Minh mắt nhìn ra cổng, bình lặng đáp.

Quản gia Trần lại bị câu nói bình lặng ấy dọa tái mặt: "Thưa... thưa thiếu gia, đây là đích thân ngài chủ tịch giao phó, cậu đâu thể nói như thế, cậu làm vậy tôi không biết nói với ngài ấy ra sao. Vẫn mong cậu nhận cho."

Khánh Minh liếc đôi mắt xanh thờ ơ nhìn quản gia Trần một cái, hỏi: "Khánh Hoàng đang ở đâu?"

"Nhị thiếu gia đang ở phòng riêng làm việc ạ."

"Được tôi sẽ đưa cho Khánh Hoàng dự án này, không làm khó bà nữa."

"Vậy tôi xin phép." Quản gia Trần thở phào nhẹ nhõm, đi khỏi lầu bát giác.

Trong căn phòng sách sang trọng, phu nhân khuôn mặt hốc hác bám chặt tay Khánh Hoàng nói: "Mẹ giết người rồi, Khánh Hoàng mẹ thực sự giết người rồi."

Khánh Hoàng hoảng hốt, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm bà ta hỏi: "Mẹ à, mẹ vẫn còn mơ ngủ sao?"

"Không, mẹ thực sự đã giết người rồi, cách đây một tuần mẹ đã đẩy Bạch Hắc xuống con thác gần dinh thự, mẹ còn nhìn thấy xác cô ta trôi đi. Mẹ phải làm sao đây?"

"Bạch Hắc là ai? Mẹ nói rõ xem nào?..." Khánh Hoàng chau mày, tay lắc mạnh bà ta chưa kịp hỏi thêm thì...

"Cạch"

Tiếng cửa mở làm gã giật bắn người, đầu quay lại nhìn thấy Khánh Minh ngồi trên xe lăn đờ đẫn một chỗ.

Khánh Minh nhìn chằm chằm hai người phía trước, đôi mắt xanh như phát hàn quang làm người đối diện rùng mình sợ hãi, giọng khản đặc run rẩy, hắn hỏi: "Bà... bà... giết Bạch Hắc rồi?."

Tuyết Ánh lạnh hết xương sống, mặt tái mét nhìn Khánh Minh, cổ họng nghẹn lại không nói một lời.

"Bà giết Bạch Hắc rồi?"

"Bà giết cô ấy rồi sao?"

"Bạch Hắc chết rồi?"

Người đối diện càng im lặng hắn càng hỏi dồn dập, hàm răng lập cập bất cẩn cắn rách môi, ánh mắt xanh nổi lên tia máu đỏ chạy ngang con ngươi.

"Phải, ta giết con hầu ấy rồi, ai bảo nó ngu đi bảo vệ tên phế vật mày. Nó chết là do mày, do mày không chịu chết nên nó phải thế mạng, à mà biết đâu chết lại là sự giải thoát cho nó, không phải ở cạnh thứ lập dị như mày."

"SẦM"

Cả cơ thể hắn kích động, đứng bật khỏi xe lăn, lao đến túm cổ bà ta ép vào tường, bàn tay lạnh cóng hằn lên gân xanh, mặt hắn tối sầm như tử thần, ánh mắt đau thương buồn thảm hóa sắc đỏ tươi, răng nghiến chặt, đay nghiến nói: "Cút xuống địa ngục bồi mạng cho cô ấy đi."

Hốc mắt đen ngòm của bà ta trợn ngược, lưỡi thè ra thở gấp, cả người bị nhấc bổng hai chân vẫy vùng trong không trung, bà ta dùng móng tay dài cắm xuyên da thịt làm bàn tay trắng của hắn nhuốm đỏ máu bản thân.

Khánh Hoàng nhìn Khánh Minh đứng bật khỏi xe lăn đi lại bình thường thì sốc, mất mấy giây định hình mới lao vào đạp hắn, chạy lại đỡ Tuyết Ánh quằn quại thở dốc, nằm bò dưới đất.

Khánh Minh như con thú lên cơn điên dại, cơ thể nhanh nhẹn lạ thường vung nắm đấm làm Khánh Hoàng không kịp chở tay, đập mạnh vào tủ sách, khóe môi rỉ máu.

"Thằng khốn" Khánh Hoàng quệt vết máu trên môi, gân xanh nổi đầy mặt, tay siết chặt dồn toàn bộ cơn tức giận nhằm thẳng mặt Khánh Minh mà đấm.

Khánh Minh lại như chẳng để tâm, tay không túm chặt nắm đấm, dùng lực một chút vặn lệnh khớp, ánh mắt sắc lạnh như tên sát nhân hàng loạt, đạp mạnh vào chân Khánh Hoàng làm gã mất trụ chống đỡ khụy gối quỳ xuống. Chân khác Khánh Minh vươn thẳng đạp đầu gã đập mạnh vào nền đất ngang bằng với mũi giày hắn .

Khánh Hoàng như con rối đứt dây, dùng mọi sức lực cũng không chống đỡ được một đòn của Khánh Minh, gã bất lực ôm khuôn mặt bầm tím, ứa máu kêu thảm thiết.

"Thằng chó, vì một con hầu mày dám đánh tao...A...A"

Không để gã kịp nói thêm tiếng nào mũi giày Khánh Minh nhấn mạnh mặt gã sát đất, đay nghiến xoay xoay như muốn dẫm nát đầu Khánh Hoàng.

"Phập" 

Khánh Minh cúi xuống nhìn con dao đâm xuyên qua bụng mình, máu tươi ứa ra không ngừng, "tí tách" chảy từng giọt xuống sàn nhà.

Môi hắn nhếch lên thành một nụ cười quái đản, đôi mắt xanh thường ngày biến thành đỏ ngàu trào ra một dòng nước ấm quay đầu nhìn Tuyết Ánh, nói nhẹ như gió: "Bạch Hắc chết rồi! Bà nghĩ thế này còn đau sao?"

Tuyết Ánh nhìn khuôn mặt nửa cười nửa khóc của hắn cả người run lẩy bẩy ngã nhào xuống đất. Đôi mắt hắn sâu như hố đen tưởng chừng đang nhấn chìm bà ta vào nỗi sợ hãi tột độ khiến cả cơ thể bà ta như mất cảm giác, chết đứng giương đôi mắt hoảng loạn nhìn Khánh Minh từng bước tiến gần, miệng lẩm bẩm: "Mày điên rồi, mày điên thật rồi."

Câu nói như chọc cười Khánh Minh, khóe môi hắn càng lúc càng cong lên làm người phía trước giật bắn, nước mắt hắn lại không kìm được trào ra làm nhòe mờ cảnh vật:

"Haha... Chẳng phải tôi đã chịu khó uống thuốc chống điên mỗi ngày đấy sao. Là mấy người chán sống đi cướp của tôi. Trả đây, trả lại đây."

Hắn giơ bàn tay nhuốm máu về phía bà ta, mắt trợn tròn để từng giọt nước mắt rơi lộp bộp, gào lên: "Trả Bạch Hắc lại đây."

"Trả Bạch Hắc lại đây."

"Đem trả cô ấy lại cho tôi."

"BỘP"

Khánh Minh bị người đằng sau đập mạnh vật nặng vào đầu, ngã nhào xuống đất, dòng máu tươi loang lổ chảy ra.

Đúng lúc...

"Sầm, sầm, sầm,..."

Tiếng động lớn vang lên, Khánh Hoàng tay cầm máy tính rỉ máu hốt hoảng nhìn toàn bộ cửa sổ gỗ bị một tấm cửa sắt bịt kín chặt đứt nguồn sáng bên ngoài, từ lỗ thông gió bay ra một làn khói xanh lấp đầy trần nhà dần dần lan xuống.

"A...A. cứu với, ai đó mở cái cửa sắt này đi."

"Toàn bộ dinh thự bị đóng lại rồi, không có đường ra. A... cứu với mở cửa đi..."

"Khói gì đây... mau mau có người hít phải thất khiếu chảy máu chết rồi."

"AAAAAAAAAAAAA...."

Phía ngoài căn phòng, từng tiếng kêu la thảm thiết vang khắp dinh thự, tiếng đập cửa không ngừng, tiếng khóc nức nở, tiếng bước chân chạy toán loạn,...

Chỉ vài phút làn khói xanh ngập khắp dinh thự, len lỏi từng ngóc ngách bao phủ tất cả những nơi nó đi qua, đến lúc làn khói dần tan cả dinh thự không một tiếng động, im ắng lạ thường.

Khánh Hoàng nằm vật vã quằn quại dưới đất, gã cố mở đôi mắt lờ đờ nhìn người tóc trắng đi lại gần mình. Ánh mắt xanh của hắn nheo lại nhìn gã, cong khóe môi cười điên dại, gằn giọng nhấn mạnh từng chữ.

"BẠCH HẮC CHẾT... TẤT CẢ ĐỀU PHẢI CHẾT."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro