Chương 98: Hôn em... Hôn mọi nơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Não như chưa kịp loát, Bạch Hắc giương đôi mắt đen tròn xoe nhìn hắn.

Không thấy cô phản ứng, ánh mắt xanh có chút ngại ngùng nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được lại ngẩng lên nhìn bờ môi đỏ mọng của Bạch Hắc đầy mong chờ, ngón tay thon dài chỉ môi mình, giọng ấp úng nhắc lại: "Ừhm, Bạch Hắc, em quên chưa... chỗ này, chỗ này này."

"Chụt!"

Bàn tay nhỏ của Bạch Hắc nắm chặt ngón tay hắn kéo xuống, bờ môi chạm nhẹ môi hắn như chuồn chuồn đậu nước lại làm cả người Khánh Minh tê dại.

Mặt hồ xanh trong bằng phẳng nơi hắn như bị Bạch Hắc chọc sâu đến tận đáy đào bới lên một màu xanh đục ngầu, cô chẳng dùng chút sức nào chỉ đơn giản nhẹ nhàng như lông hồng lướt qua mà khiến mọi cơn sóng ngầm bùng cháy trong hắn.

Bàn tay lạnh đưa lên ấn nhẹ cánh môi đỏ mọng, đôi mắt xanh thèm thuồng nhìn Bạch Hắc như tên nghiện nhìn thấy thuốc phiện, hắn dùng chất giọng trầm quyến rũ, nói như cầu xin: "Hôn tôi đi, làm ơn hôn tôi nữa đi."

Men say làm đầu óc Bạch Hắc lú lẫn, mọi giác quan phân tích, đánh giá, đề phòng của cô như đi ngủ hết, ngay lúc này chỉ còn vẻ ngây thơ cùng nụ cười ngốc nghếch, cô cúi xuống hôn hắn rất kêu "Chụt" như người ta thơm trẻ nhỏ.

Nhưng hắn không phải trẻ nhỏ, ánh mắt hắn nhìn cô cháy bỏng đến mức như muốn lôi cô hoà làm một với hắn. Thứ cảm xúc kỳ lạ không tên này làm hắn nổi lên suy nghĩ điên khùng. Hắn thực sự không hiểu tại sao lúc này trong đầu lại xuất hiện suy nghĩ muốn ăn cô, hắn muốn ăn sạch Bạch Hắc.

Bạch Hắc vừa ngẩng lên đã bị bàn tay lớn giữ chặt đầu kéo xuống, môi hắn dùng sức ấn lên môi cô hôn ngấu nghiến. Cánh hồng nhỏ bị hắn hết ngậm lại mút triền miên không dứt, chiếc lưỡi cuồng dại liếm lám, mơn trớn cánh hồng kịch liệt, liếm đến khi tất cả vùng môi bị bao phủ một loại dịch trong suốt nhớp nháp thì chuyển hướng cạy mở hai hàm răng xông thẳng vào bên trong đại náo. Lưỡi hắn vừa chạm vào một vật thể mềm mềm thì quấn chặt, dùng chút sức khuấy đảo mọi nơi mọi ngóc ngách. Hương vị hoa quả cùng men say trộn đều trong nước dãi từ miệng cô bị hắn mút không sót một giọt. Đến vật thể mềm mềm bị hắn làm cho kiệt sức hắn cũng không chịu buông tha, cứ mút xong lại thả, thả rồi lại mút, lúc đầu như mèo vờn chuột, lúc sau lại như muốn ăn tươi nuốt sống.

Hơn nữa...

Lâu hơn nữa...

Sâu hơn nữa...

Hắn muốn hòa làm một với Bạch Hắc, chỉ là Bạch Hắc đã đến giới hạn, tim cô nếu không có không khí đi vào một giây nữa thôi sẽ ngừng đập mất, cánh tay túm vai hắn cố dùng sức còn lại đẩy ra.

Khánh Minh bị dục vọng lấn át, không để ý vẫn mãnh liệt hôn cô, phải đến khi tay Bạch Hắc buông thõng xuống hắn mới sững người buông ra.

Tia nước trong nhớt nháp dính từ miệng hắn sang miệng Bạch Hắc vừa đứt, cả cơ thể cô mềm nhũn, nằm vật xuống giường, thở hổn hển.

Khánh Minh cũng chẳng khác mấy, nhịp thở dồn dập như người sắp chết đuối ngoi lên được mặt nước. Điều khác duy nhất ẩn trong đôi mắt xanh đục đang nhìn Bạch Hắc chằm chằm.

Một loại cảm giác rạo rực khó tả chạy khắp cơ thể làm hắn vừa vui sướng vừa có chút khó chịu. Tim hắn đập nhanh như muốn nổ tung, bàn tay dậm dựt, ngứa ngáy, độ nóng từ bờ môi lan nhanh như mồi lửa thiêu đốt toàn bộ dây thần kinh,... khó chịu, thực sự rất khó chịu.

Không đợi Bạch Hắc thở xong, hắn đã đè Bạch Hắc dưới thân, bàn tay hắn từ từ tháo chiếc vương miện cùng chiếc mặt nạ bạch ngọc của cô để lộ khuôn mặt mệt nhoài, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ.

Nhìn khóe miệng Bạch Hắc còn vương dòng nước trắng trong, Khánh Minh liền cúi xuống liếm sạch. Ban tay vuốt ve mái tóc rũ rượi của cô về sau rồi hắn nhẹ nhàng hôn khắp mặt cô như cô từng làm. Hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, hai má, lân la đến cằm rồi từ từ luồn xuống cổ. Chiếc cổ cao bị hắn gặm nhắm ngấu nghiến. Chiếc xương quai xanh bị bàn tay hắn mân mê nghịch ngợm một hồi rồi cũng làm đồ nhắm cho chiếc lưỡi đói khát của hắn.

Bạch Hắc hai mắt nhắm tịt, đôi mày nhíu lại, cơ thể mềm nhũn bất lực chỉ còn nước nằm liệt cảm nhận thứ gì đó trơn trơn lướt trên từng mảng da mình, đôi lúc là cảm giác nhột nhột, đôi lúc lại là cảm giác tê dại đau nhẹ như bị thứ gì đó cắn.

Không thể chịu thêm được cái nóng rạo rực, vồ vập mãnh liệt của vật thể lạ, Bạch Hắc rướn người một cái quay úp mặt vào giường.

Cả tấm lưng trần mảnh mai dưới chuỗi áo choàng hột kim cương che như không che của Bạch Hắc lọt vào cặp mắt xanh của Khánh Minh như tiêm thêm chất kích thích vào người hắn.

Bàn tay hắn vén từng chuỗi hạt, đôi môi lại đặt xuống hôn. Nhưng với hắn lúc này hôn thôi là chưa đủ, chạm thôi là chưa thỏa, hắn muốn liếm sạch cô, muốn cắn lên làn da mịn màng để lại dấu ấn đỏ.

Hôn từ trên, hôn xuống phía dưới, lúc gặp đường cong vòng lên bị tấm vải che chắn thì mới dừng lại đôi chút. Bàn tay hắn rụt rè đặt lên cặp mông căng tròn lúc đầu là xoa lúc sau mới dám ấn nhẹ, nhìn thấy độ đàn hồi nảy nảy thì hít một hơi dài.

Dưới lớp vải mòng này... Hắn chỉ cần luồn tay xuống dưới là sẽ thấy...

Chất giọng trầm ẩn giấu dục vọng, hắn âm yếm gọi tên cô: "Bạch Hắc"

Bạch Hắc hình như nghe thấy, hai mắt vẫn nhắm, miệng nhoẻn lên cười, gọi lại: "Bạch Hoàng Tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro