Chương 99: Bạch Hoàng Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy một tên gọi lạ phát ra từ miệng Bạch Hắc, bàn tay Khánh Minh run run ngừng hẳn động tác đang làm, quay đầu giương đôi mắt sững sờ nhìn cô.

Chiếc mông ê ẩm đang được mát xa bỗng bị dừng lại giữa chừng làm Bạch Hắc nhíu mày, giọng nũng nịu gọi: "Bạch Hoàng Tử."

Khánh Minh như bị sét đánh giữa trời quang, môi hắn mím chặt đến tím tái, hít mạnh một hơi hắn nằm xuống cạnh Bạch Hắc, kề sát mặt cô, mày nhíu chặt, ánh mắt xanh nhìn cô chằm chằm, môi mấp máy hỏi: "Em có biết tôi là ai không?"

Bạch Hắc gật gật, hai mắt vẫn nhắm tịt.

"Vậy tôi là ai?"

Bạch Hắc nhoẻn miệng cười vui vẻ nói chắc nịch: "Bạch Hoàng Tử."

"Không phải, em nhìn kĩ tôi đi."

Không phải sao? Chết! Toang! Vậy vừa nãy mình hôn ai?

Bạch Hắc cố gắng gượng kéo mi mắt lên nhìn khuôn mặt vừa lo lắng vừa tức giận của hắn thì có chút khó hiểu.

Đôi mắt xanh như biển, mái tóc trắng mềm mại, gương mặt đẹp đến từng tiểu tiết... Ơ, đúng người rồi mà.

Thấy Bạch Hắc im lặng hồi lâu Khánh Minh càng lo lắng, nói: "Khánh Minh, tôi là Vũ Khánh Minh."

Bạch Hắc nhíu chặt mày mắt vẫn lờ đờ buồn ngủ, nhắc lại: "Khánh Minh."

"Đúng rồi."

Nghe tên mình thốt ra từ đôi môi nhỏ mặt hắn mới hết căng thẳng, ánh mắt xanh nhìn cô trìu mến, bàn tay lạnh đưa lên vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của cô, cười tít mắt hỏi: "Vậy vừa nãy em hôn ai?"

"Bạch Hoàng Tử."

"Không phải, sao em có thể hôn một người vừa quên được. Em là hôn Khánh Minh tôi. Dù hai người có là một em cũng không được gọi nhầm, gọi lại. Em hôn ai? Nói em hôn Khánh Minh đi." Khánh Minh bực bội, phụng phịu quát lên, nâng người Bạch Hắc dậy lắc đi lắc lại.

Cái đầu ong ong đã mất khả năng suy nghĩ của Bạch Hắc lại bị Khánh Minh điên cuồng lắc thì càng lú lẫn hơn, miệng lẩm bẩm: "Bạch Hoàng..."

Không để Bạch Hắc nói hết câu Khánh Minh đã ngậm chặt môi cô, đút lưỡi khuấy đảo khoang miệng cô.

Bạch Hắc đã kiệt sức nay lại bị cướp không khí, cơ thể như cọng rau luộc mềm rũ trong vòng tay hắn.... bất... tỉnh... nhân... sự.

Nhìn Bạch Hắc không chút động đậy, cơn phát tiết của Khánh Minh dừng lại, hắn hoảng hốt, vỗ má cô gọi: "Bạch Hắc, Bạch Hắc..."

***

"Ò ó o...Ò ó o...sáng rồi, sáng rồi, dậy thôi." Tiếng chuông báo thức gà trống hú vang.

Trong căn phòng nhỏ, trên chiếc giường nhỏ, lòi cái đầu nhỏ nhăn nhó của Bạch Hắc. Cô rúc rúc vào chăn, chân giơ lên đạp chiếc đồng hồ đáng thương làm cho nó im re.

"Hehehe Minh Minh đáng yêu, lại đây em hun cái nào. Moa moa." Bạch Hắc ôm chặt gối hôn "chụt" "chụt", miệng cười toe toét, hai mắt nhắm nghiền vẫn tiếp tục giấc mộng đẹp.

30 phút sau...

Bạch Hắc lật chăn, chồm dậy, đầu đập vào tường như giã cối, miệng lẩm bẩm: "Tôi là hồn ma, tôi chết rồi, ai đó giết tôi đi, con ma dâm tặc như tôi không đáng sống, tôi đi chết đây..."

Đập đến da đầu tê dại thì Bạch Hắc chuyển hướng khụy gối quỳ xuống đất, hai tay chấm lại vái lạy: "Ba hồn bảy vía đại thiếu gia, cậu có linh thiêng...à, cậu có tấm lòng nhân hậu xin hãy tha thứ cho sự ngu dại của em, em ngàn vạn lần chưa bao giờ có ý nghĩ xấu xa với cậu. Là do em thiếu thốn hơi trai lâu ngày nên mới sinh ra "mộng dục", em đáng chết, em không nên phát tiết lên hình tượng thuần khiết như cậu."

Bạch Hắc khoanh tròn hai chân, mắt nhắm tịt, miệng vừa khấn vừa đọc kinh phật thanh tịnh tâm hồn. Nhưng khổ nỗi màn đêm trước mặt chẳng hiểu sao lại biến hóa thành bờ môi mềm mại hồng hồng mãnh liệt của Khánh Minh trong giấc mơ. Hình ảnh hắn hôn cô cuồng nhiệt, ngấu nghiến cứ dội về như thước phim quay chậm. Tiếng kinh phật lọt tai trái thì chui qua tai phải, não Bạch Hắc giờ chỉ chứa được thứ tạp âm kích thích "chụt" "chụt" "Ah..Ah".

Vừa nghĩ thôi là cơ thể cô lại nóng bừng rạo rực, độ ướt át, mềm mềm của vật thể lạ liếm mút lên từng mảnh da hiện lên chân thực khó tả.

"A...A...A...A nhục quá, giấc mộng đáng chết này, huhu không lẽ mình đến thời kì động dục, huhu...Tội lỗi quá, sao lại là cậu ấy chứ? Lại còn gọi cái gì mà "Bạch Hoàng tử" nghe sến súa vl. Ôi nhục quá không thể nhục hơn." Bạch Hắc lăn đùng ra đất, tay chân đạp loạn xạ lâu lâu tự tát bản thân.

Tim: "Nhục quá, giờ làm sao dám đối diện với cậu ấy đây, nếu nhìn cậu ấy thêm cái nữa thôi là tao nổ tung chết mất. Não, tao nổ thật đấy, chết trước chết sau đều là chết để tránh tình trạng nổ hay là mày cầm dao đâm ta phát chết luôn cho xong."

Não: "Là mơ thôi mà có phải thật đâu mà ngại, chỉ cần mấy hôm không gặp cậu ấy là cảm xúc sẽ nguôi thôi. Với lại dạo này còn không thấy tăm hơi cậu ấy đâu, mày có muốn cũng không có cơ hội gặp."

Khóc mếu, lăn lóc như kẻ điên một hồi cuối cùng Bạch Hắc cũng im lặng, suy nghĩ lý trí hơn, tát bản thân thêm hai cái nữa để vực dậy tinh thần: "Bạch Hắc đi đánh răng rửa mặt nào, mày còn phải đi làm."

Nhưng vừa nhìn vào gương, mặt Bạch Hắc lại tái mét: "A...A...A..."

( Nếu thấy truyện hay xin hãy Like để ủng hộ Hoa Hoa nào. Yêu các bạn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro