Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên taxi, Thẩm Mộng Dao ảo não xoa thái dương, cả cơ thể nhức mỏi như mới bị xe nghiền. Người phụ nữ kia rốt cuộc ăn thứ gì mà sức lực như trâu thế hả ? Hành nàng lên bờ xuống ruộng. Nhưng cũng không phủ nhận khoái cảm chị ta mang đến.

Cô cọ cọ hai chân rồi đỏ mặt.

Tiếng điện thoại reo in ỏi, Cô mở máy liền bị thư kí tấn công bằng cái giọng cao chót vót :

- Giám đốc, chị đã lỡ cuộc họp ba mươi phút rồi.

- Tôi đến ngay. - Thẩm Mộng Dao áy náy nói, rồi nhìn vị tài xế. - Anh ơi nhanh chút.

Nàng trở về nhà, thấy mẹ mình ngồi chiễm chệ ở sofa liền giật thót người.

- Này Dao Dao, tối qua con đi đâu mà không về nhà ? - Bà nhíu mày khó chịu, đứa con này trước giờ ngoan ngoãn, có đi chơi muộn cũng biết đường về, đây là lần đầu nàng ở bên ngoài cả đêm.

- Con....đi tiệc độc thân về, thấy muộn quá nên ngủ ở nhà Bạn. - Cô nói bừa một lí do rồi đi thẳng lên phòng.

- À, Nhất Phong nó nói nó gọi con không được.

- Con sẽ liên lạc lại với anh ấy. Nhắc tới tên khốn đó, nàng lại ấm ức không thôi.

Nàng biết anh ta càng ngày càng chán nàng vì quen nhau bao năm trời mà nàng vẫn không chấp nhận cùng anh ta lên giường.

Thẩm Mộng Dao cười lạnh, vậy để nàng cho anh ta biết cái cảnh chỉ được nhìn mà không thể ăn.
Vừa tắm rửa qua loa vừa điện cho anh ta.

Bật loa ngoài, đặt điện thoại lên kệ, rồi bắt đầu tắm rửa. Người phụ nữ chết tiệt kia đã để lại trên người nàng rất nhiều ấn kí, đếm không xuể, hôm nay đành mặc áo cổ lọ thôi.

- Hôm qua em đã đi đâu, anh rất lo cho em. - Giọng Nhất Phong vang lên trong điện thoại.

Tối nay bảy giờ, tại quán cafe cũ. - Thẩm Mộng Dao nói xong liền tắt điện thoại, bây giờ nghe giọng anh ta thôi đã vô cùng chán ghét.

Thẩm Mộng Dao sau khi họp xong mệt mỏi rã rời quay về phòng mình, cuối cùng cũng thoát ra khỏi căn phòng đặc quánh mùi đàn ông.

Cô xoa nhè nhẹ thái dương, cuộc sống nàng vốn dĩ đang màu hồng, vì một biến cố mà xáo trộn cả lên.

Bị cắm sừng...không thể hủy hôn....tình một đêm.

Ôi trời, nàng chưa từng nghĩ mình sẽ bê tha đến như thế. Nàng luôn ao ước có một cuộc sống bình thường như bao cô gái khác.

Có một đám cưới, sau đó mỗi ngày đi làm rồi về nhà, nấu cơm, vợ chồng cùng ăn, đi dạo, sau này sinh vài đứa nhỏ.

Ấy vậy mà tên khốn đó đã đành tâm bóp nát tất cả của nàng.

Còn đang nghĩ ngợi lung tung thì thư kí đã đứng trước mặt, chìa ra li cafe nóng hổi cho nàng:

- Giám đốc, chị uống cafe đi.

Thẩm Mộng Dao gật đầu cảm ơn rồi hớp một ngụm, cafe chảy vào cuống họng nàng đẳng ngắt, nhưng vẫn đọng lại ở chóp lưỡi một chút ngọt ngào, giống như.....đôi môi của ai đó tối qua.

Thẩm Mộng Dao quả thật không tránh khỏi cảm giác rạo rực khi nhớ về cảnh tượng dâm mỹ tối qua.

- Giám đốc, chị có hoa.

Thư kí lần nữa tiến vào, đặt lên bàn bó hoa hồng lớn.

Nàng nhíu mày, Nhất Phong anh ta có bao giờ tặng hoa đâu ?

Cầm tấm thiệp nhỏ trong bó hoa mở ra xem, một dòng chữ nghiêng nghiêng xinh đẹp hiện ra :

[ " Tiểu hồ li, tối hôm qua em thật tuyệt"]

- Vô sỉ.

Thẩm Mộng Dao cuộn tay lại, chị ta biết cả địa chỉ công ty, hẳn là đã theo dõi nàng. Không lẽ tối qua nàng bị người ta tính kế ?

Ôi trời, cả đời thông minh mà chỉ cần chút men rượu và đầu óc không tỉnh táo, mày đã làm gì thế này ? Tình một đêm với người lạ ? Chết mất.

Thẩm Mộng Dao cùng chồng sắp cưới ngồi đối diện nhau. bây giờ nàng đối với anh không còn chút yêu thương, chỉ có khinh bỉ cùng căm thù.

Người này theo nàng nhiều năm như thế, cùng nàng trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp như thế, ấy vậy mà đến cuối cùng lại chẳng cùng nhau suốt kiếp .

- Mộng Dao, sao hôm nay em lại có nhã hứng đi cafe vậy ? - Nhất Phong khuôn mặt điển trai nước da trắng trẻo, nhìn là biết ngay dạng công tử bột. Cái công ti của anh ta, nếu không có ông nội anh ta và những lãnh đạo cấp cao có thâm niên trụ vững, e là đã sụp đổ từ lâu.

Thẩm Mộng Dao ngước lên hỏi một câu dò xét thái độ của anh ta :

- Nhất Phong, anh có còn muốn kết hôn không ?

- Em....em nói gì vậy ? - Nhất Phong quả nhiên chột dạ, mắt đảo liên tục, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

Nhất Phong ngồi đối diện, đem tay chạm vào tay nàng, lại bị nàng hất tung ra.

- Tôi ghê tởm anh, đừng chạm vào tôi.

Bàn tay kia không biết đã sờ qua bao nhiêu cô gái, chạm vào những nơi bẩn thỉu nào, bây giờ lại đụng chạm nàng, thật phát ói.

- Anh, anh đã làm gì ?

Thẩm Mộng Dao cười lạnh. - Ồ, anh không nhớ hả ? Anh hỏi cái thứ ở giữa hai chân anh xem, xem đã làm gì ? Anh ở đây muốn đóng kịch với tôi tới bao giờ ?- Thẩm Mộng Dao thật sự tức giận, ở bên cạnh nhau lâu nay cũng không biết anh ta lại có thể diễn hay đến như thế. Còn ở đây ra dáng người vô tội cho ai xem.

- Mộng Dao à....

- Anh có cảm thấy chơi một lúc hai ba người như thế có sướng không ? Còn tôi cảm thấy anh rất bẩn, rất bẩn. - Thẩm Mộng Dao hằn hộc quát lớn, không màn mấy ánh mắt đang nhìn về hướng họ.

- Vì sao em biết ? - Nhất Phong biết nàng đã rõ sự tình, cũng không muốn úp mở nữa.

- Điều đó không quan trọng. , tôi biết ông nội anh và cha tôi là đối tác làm ăn, hủy hôn sẽ làm mất mặt hai bên, cho nên tôi sẽ không hủy hôn. Nhưng anh nên nhớ, Thẩm Mộng Dao này mãi mãi cũng sẽ không yêu anh thêm lần nào nữa. Tôi mãi mãi không bao giờ tha thứ cho kẻ đã lừa dối mình.

Nói xong hốc mắt đều sưng đỏ, tại sao nàng cho hết niềm tin vào anh ta, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày cưới của họ mà anh ta nhẫn tâm làm việc có lỗi với nàng ? À, chắc gì đây là lần đầu tiên, anh ta ở trung học đã thu hút rất nhiều ong bướm rồi.

Nhất Phong nắm tay nàng khẩn thiết nói :

- Dao Dao, em tha cho anh đi có được không ? Anh biết sai rồi.

Nàng  nhất quyết đem tay mình giật ra, cau có. - Muộn rồi, lòng tin của tôi đã đổ vỡ rồi.

- Em hãy thông cảm cho anh đi, anh là đàn ông....

Thẩm Mộng Dao nghe xong liền quát. - Câm miệng, đừng có đem giới tính ra để bàu chữa cho thú vui bệnh hoạn của anh. Bản tính trăng hoa thì là trăng hoa, bất kể là phụ nữ hay đàn ông cũng thế thôi.

Cô cười nhạt. Xem sắc mặt anh ta đã dần khó coi, nàng thật hả hê.

- Thông cảm cho anh ? Vậy ai thông cảm cho tôi ? Chúng ta bên cạnh nhau bao nhiêu năm rồi, anh có thể tàn nhẫn với tôi như thế, anh không còn là con người nữa.

Nói xong liền cầm túi xách đứng dậy. - Tôi về.

Nhất Phong ôm đầu, vậy là kết thúc rồi, anh ta hiểu rõ bản tính kiêu ngạo của nàng. Nàng chắc chắn sẽ vì chuyện này không bao giờ động tâm với anh một lần nữa, cho dù anh có van nài cũng vô ích mà thôi. Nếu làm dữ quá, Mộng Dao hủy hôn thì ông nội sẽ giết anh ta mất.

- Dao Dao, ngày mai, mẹ anh muốn mời em đến ăn cơm.

- Tôi sẽ đến.

Thẩm Mộng Dao nói xong trực tiếp đi ra ngoài, hàng nước mắt chua xót chảy dài trên khuôn mặt xinh xắn.

Xa xa, có một người phụ nữ đứng ở một góc nhìn nàng rời đi, điệu bộ thong thả bỏ tay vào túi áo khoác dài, nụ cười nửa miệng đặc trưng trên khuôn mặt vốn xinh đẹp mỹ miều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro