Chap 3 ( H ~)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý xíu: Chap này mình để Viên Nhất Kỳ lớn tuổi hơn Thẩm Mộng Dao nha...

Viên Nhất Kỳ đặt nàng xuống giường, mau chóng áp sát, cúi đầu hôn lấy cái miệng nhỏ của nàng.

Thẩm Mộng Dao mê man bị hôn liền quậy quọ một chút rồi nhanh chóng đáp trả nhiệt tình.

Trên người nàng toả ra mùi thơm ngọt ngào khiến cô mê mẩn, muốn ngửi thật lâu.

Cánh môi bị Viên Nhất Kỳ dày vò đến nỗi tứa máu, hai cái lưỡi như hai con rắn nhỏ cuống quýt lấy nhau, liếm láp, mút máp hết mật ngọt trong miệng đối phương.

Qua ánh đèn mờ ảo, Viên Nhất Kỳ nhìn kĩ khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều của người mình yêu thầm bấy lâu nay, bây giờ lại chân chính nằm dưới thân mình mà rên rỉ.

- Chị....ưm.......

Viên Nhất Kỳ nhanh chóng đem quần áo của nàng trút ra, bộ đồ lót đỏ rực kích thích cô. Cô liếm môi thèm thuồng khi đôi gò bồng căng tròn lấp ló phía sau áo lót, chực muốn thoát ra.

Cô luồn tay xuống lưng nàng, bấm một cái, áo lót liền bật ra, cặp ngực to tròn trưởng thành nhảy ra trắng trẻo mịn màn.

Viên Nhất Kỳ thở gấp gáp vươn tay chạm lên nụ hoa, nhẹ nhàng nâng niu hết mức có thể, đem nụ hoa bỡn cợt trên hai ngón tay thon dài.

- Ư....ưm.....- Thẩm Mộng Dao cọ hai chân, tay cầm lấy tay Viên Nhất Kỳ đặt lên ngực mình, cả người như có kiến bò.

Viên Nhất Kỳ cúi đầu ngậm đỉnh ngực hồng hào vào miệng, mút lấy say mê.

- Á.....ưm....chị...chị đừng mút..... Khoái cảm đầu tiên trong đời khi giao hoan với người khác, lạ lẫm dịu vợi, làm nàng sợ hãi muốn chạy trốn.

Viên Nhất Kỳ làm gì để nàng có thời gian chạy, cô túm lấy eo nàng, xoa nhè nhẹ để kích thích sườn đối phương.

Cô thả ngực nàng ra, nó đã đỏ hằn một vũng nước bọt loang lỗ. Cô hài lòng hôn xuống.

Cơ thể cao lớn hôn xuống bụng nàng, xuống sườn, đùi non, mỗi nơi đi qua đều như có ngọn lửa nhỏ châm vào cơ thể

Viên Nhất Kỳ lấy răng cắn lấy quần lót nàng mà kéo ra, nhìn vô cùng hoang dại.

Tuột cái quần mỏng manh đó ra khỏi chân Thẩm Mộng Dao, miệng cô vẫn còn ngậm lấy một góc quần lót, cô hài lòng cầm lên nhìn, ở đáy quần đã ướt đẫm một vũng.

Rồi trườn tới, tách hai chân nàng ra nhìn ngắm.

Thẩm Mộng Dao mơ màng không thề phản kháng, chỉ có thể phó mặc cho cô, dù gì cũng chỉ là tình một đêm.

Lỗ hồng hào co bóp kích thích tầm nhìn
, nơi tư mật được nàng tỉa tót gọn gàng, vun cao lên, xung quanh có vài sợi lông tơ non nớt.

Viên Nhất Kỳ thè lưỡi, liếm một đường dài ở khe rãnh.

- Um.....- Thẩm Mộng Dao giật bắn người, theo phản xạ liền nâng người, xui thay hành động đó lại góp phần đem tiểu huyệt dâng lên miệng cô sát hơn.

Viên Nhất Kỳ như đang thưởng thức món ăn ngón, say mê liếm láp, đem lưỡi ấm nóng đẩy vào trong lỗ xuân tình mà càn quét.

- Á....ưm....ưm...chị...
Thẩm Mộng Dao túm lấy tóc cô, đưa đẩy, lông tơ đều dựng đứng lên, một khao khát mãnh liệt đang cuồn cuộn trong cơ thể nàng.

Viên Nhất Kỳ ngước lên, khuôn mặt đã dính đầy dịch tình của nàng.

Cô trườn lên, hôn lên má nàng, ngón giữa sờ giữa u cốc đang chờ đợi. - Sẽ đau một chút.

Thẩm Mộng Dao gật đầu, thở dốc, bám lấy cổ cô.

Họ Viên từ từ đem ngón tay nhét vào vùng cấm, mép thịt mở ra chào đón cô rồi nhanh chóng hút lấy.

Thẩm Mộng Dao nhăn mặt, kìm nén cơn đau từ hạ thể, cả người đông cứng lại, cảm giác bên dưới bị xé rách.

- Đau không ?

- Vẫn chịu được. - Thẩm Mộng Dao kiêu ngạo nói, nàng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt ai cả.

Viên Nhất Kỳ hài lòng, đem ngón tay đẩy vào theo nhịp, đi vào nơi sâu nhất rồi rút ra, rồi lại đi vào.

- Ưm.....á.....ưm.....ưm.....nhẹ chút......- nàng ưỡn ẹo, cả cơ thể lâng lâng khó tả, lỗ nhỏ bên dưới đang khát khao lấp đầy.

2 người nhẹ nhàng đưa đẩy hồi lâu, đến khi thấy nàng có dấu hiệu lên đỉnh liền lật người nàng lại, cho nàng quỳ gối chổng mông lên.

Thẩm Mộng Dao mở to chân, lắc mông muốn cô đâm vào.

Viên Nhất Kỳ nhìn xung quanh, có một hộp đen, hẳn là Trần Kha đã chuẩn bị cho cô, cô mở ra.

Dây trói, trứng rung, bao gai, đuôi cáo.....toàn là đồ chơi. Cô không muốn lần đầu tiên của cô bé nhà cô lại dùng mấy thứ này, chắc chắn sẽ đau đớn lắm.

Nhìn tới nhìn lui, có mỗi đuôi cáo là xài được. Cô đem lên nhìn ngắm, khẽ gật đầu.

- Ưm.....- Thẩm Mộng Dao chờ đợi, khó chịu lên tiếng.

Viên Nhất Kỳ áp sát, đem đuôi cáo, nhẹ nhàng ấn vào cúc huyệt nàng.

- Á, lấy ra....chị....ưmm....

Thẩm Mộng Dao cau có, nhưng tên họ Viên kia làm gì cho nàng thời gian, cô lấy hai ngón tay đâm vào lỗ nhỏ đang rỉ nước, tiếp tục đưa đẩy. Cúc huyệt được gắn đuôi cáo nhìn rất kích thích. Viên Nhất Kỳ tà ác còn ấn vào cái đuôi cho nó đi sâu hơn, hai ngón tay vẫn ra vào đều đặn.
- Tiểu hồ li, em có sướng không?

- Ư...sướng.....rất sướng. - Thẩm Mộng Daohoà theo nhịp đẩy của cô, hoa huyệt bị thao đến nỗi chảy nước nhớp nháp, cúc huyệt cũng bị kích thích đến nỗi co rút.

Nói, em là tiểu hồ li của chị. - Viên Nhất Kỳ đánh mạnh vào mông nàng ra lệnh. Trên đó liền ửng đỏ, năm dấu tay hiện lên rõ ràng.

- Em.....là tiểu hồ li của chị. - Thẩm Mộng Dao vểnh cao mông hơn lắc lư, cái đuôi cáo càng rung lắc dữ dội. Bên dưới nước chảy ra ngoài càng nhiều.

Tiếng bạch bạch vang lên ám mụi cả căn phòng.

Viên Nhất Kỳ đem điện thoại trong túi ra, nhẹ nhàng chụp lại một tấm ảnh " tiểu hồ li " của mình rồi tiếp tục đưa đẩy.

Mãi đến ba giờ sáng, căn phòng mới im ắng hơn được một chút.

Viên Nhất Kỳ đem cái đuôi cái giật ra khỏi các huyệt của nàng, Thẩm Mộng Dao mếu máo hức lên một tiếng rồi cuộn mình trong chăn.

Viên Nhất Kỳ nhìn cô gái nhỏ vì mệt quá đã thiếp đi, liền đi lấy khăn giấy ướt lau tiểu huyệt bé nhỏ.

Nó đã bị cô làm cho sưng tấy lên, nước vẫn không ngừng chảy ra.

Viên Nhất Kỳ lau sạch rồi leo lên giường nằm, đem cục bông kia nhốt vào lồng ngực rồi cùng đi vào giấc ngủ.

Thẩm Mộng Dao tỉnh lại đã gần mười giờ trưa ngày hôm sau, nhìn sang phía bên cạnh, người phụ nữ kia vẫn còn đang ngủ rất ngon lành.

Cô lấy chăn che cơ thể mình lại, cầm lấy điện thoại xem, chết mất, thư kí đã điện gần chục cuộc, ba mẹ rồi Nhất Phong. Nàng vò đầu, quăng điện thoại sang một bên, tính sau đi, bây giờ đi xử lí chỗ này đã.

Viên Nhất Kỳ bị tiếng động làm cho thức giấc, nhìn thấy nàng liền cười. - Tiểu hồ ly..

Thẩm Mộng Dao nhớ lại bộ dạng mình hôm qua, còn dung túng cho chị ta gắn đuôi vào cho mình, biến mình thành một con hồ li hoang dã, nàng đỏ mặt đem trong túi ra một xấp tiền.

Viên Nhất Kỳ cười. - Em xem tôi là trai bao hå?

- Tôi.... không phải. Vậy....bỏ đi. Chúng ta chỉ là tình một đêm, quên đi. Tôi về đây.

Thẩm Mộng Dao nói xong liền túm chặn chạy vào phòng tắm...

Viên Nhất Kỳ nhìn theo bóng nàng khuất sau cánh cửa, cô nở nụ cười nửa miệng. Muốn kết thúc sao ? Mơ đi em dâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro