Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chẳng hiểu sao dạo gần đây dù đã sang xuân, nhưng bầu trời lại thỉnh thoảng có những ngày đổ mưa tầm tả. Đôi lúc đang mệt mỏi vì cái nắng như bốc cháy đỉnh đầu thì tôi lại phải chạy vội vào mái hiên nhà của ai đó vì cơn mưa nặng hạt bất ngờ đổ xuống không ngừng. Cơn mưa giông làm cho có những hôm đám trẻ và tôi không thể làm gì được, ngoài việc ngồi co ro chờ đợi cho đám mây đen trên bầu trời sẽ dần tan đi, và vì cơn mưa liên tiếp kéo dài, nên đồng nghĩa với việc chiếc bụng của tôi và lũ trẻ thường xuyên trong trạng thái rỗng ruột.

- Fourth! Mau ăn đi!

Quay mặt sang nơi thằng Gemini ngồi bên cạnh, nó đang chìa tay ra về phía tôi gói xôi vò nhỏ xíu, gương mặt cười mỉm mang sự ấm áp nhìn tôi rồi nói:

- Mày tranh thủ ăn đi, chứ giờ mưa rồi đâu có làm gì được đâu!

- Nhưng mày ăn chưa?

- Tao ăn rồi, chừa phần cho mày đó!

Lại lần nữa, tôi cảm giác được thằng bạn, à không, có lẻ bây giờ mối quan hệ giữa nó với tôi đã trên cả tình bạn, nhưng dù có là gì đi nữa, tôi vẫn có thể nhận ra được câu nói vừa rồi của nó không chắc là thật. Vì đã không ít lần thằng Gemini bị tôi phát giác việc nó nói dối để nhường phần ăn của mình cho tôi rồi. Tôi nhíu cặp chân mày mỏng mờ của mình lại rồi chỉ một ngón tay về hướng nó biểu đạt:

- Xạoooo... Mày làm gì dư dả tới mức mua nhiều gói xôi vậy được!

- Haha. Sao mày hiểu tao quá vậy? Nói chứ, mày cứ ăn đi Fourth, đồ của tao cho mày được mà!

Nhìn thằng Gemini vài giây, trong đầu tôi hiện ra dòng suy nghĩ khiến tôi phải đăm chiêu mà thơ thẩn, sao mà trên đời này có người thương tôi đến vậy?

Từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ biết cảm giác được nuông chiều và trân trọng, nhưng mà từ ngày có nó hiện diện trong đời, dường như tôi đã có thể nếm trải loại dư vị của tình đầu. Cảm giác được ai đó xem mình là gia đình, là tất cả của họ. Hình ảnh của nó với gương mặt lạnh lùng ngày đầu tiên gặp tôi ở khu nhà vẫn còn trong tâm trí, gương mặt gầy với đôi chân mày rậm, thằng nhóc mười mấy tuổi bước đôi chân không giày dép bên cạnh bà Hoa đi trên lối vào nhà phủ đầy rác, nhìn tôi.


Thật tâm tôi biết ơn rất nhiều!

Cầm lấy gói xôi của Gemini đưa cho, tôi mở ra, dùng tay bốc một nắm nhỏ đưa về mặt thằng Gemini rồi nói:

- Nè... Ăn chung nha... Của mày cho tao, nhưng cái gì của tao cũng sẽ có phần mày hết!

Nó nghe tôi nói, gương mặt hơi ngại ngùng vì bất ngờ, bật cười khẽ mà gật đầu, rồi chậm rãi kề miệng nó vào đôi tay có phần lấm lem của tôi mà chẳng ngại ngùng há miệng để tôi đút nắm xôi ngọt vào miệng nó. Tôi cũng không quên phần mình, bốc lấy ít xôi còn lại trong tay rồi nâng lên miệng, chậm rãi ăn mà còn không quên mút nhẹ ngón tay cho sạch những hạt nếp căng múp nhỏ xíu còn xót lại. Tôi và nó cứ êm đềm chia sẽ chút hương vị thơm ngọt của gói xôi nhỏ trong khung cảnh bình yên, khi mái hiên vẫn đang tí tách hạt mưa nặng hạt trên đỉnh đầu mình.

*

"Biến... Cút khuất mắt tao lẹ!!!"

Tiếng bà Hoa vang vọng khi cầm trên tay toàn bộ số tiền tôi kiếm được trong ngày. Con số ấy vẫn chưa đủ thỏa mãn bà ta và đám người kia, vậy cho nên có lẻ hôm nay, tôi sẽ tiếp tục nhịn đói để đi ngủ rồi.

Lủi thủi bàn chân trần của mình đi về chỗ ngủ của tôi và lũ trẻ. Thằng nhóc Thiện vừa thấy tôi liền nhào đến mà nắm chặt cánh tay rồi nói trong sự lo lắng:

- Anh Fourth ơi... Bé An... Nó dầm mưa đi xin tiền nên giờ người nó nóng lắm anh ơi... Mà mấy hôm trước hình như nó đã bị bệnh sẵn rồi. Nên giờ nó sốt hơn nhiều lắm...

Nghe thấy vậy, tôi vội vã chạy đến chỗ chiếc chiếu trải dưới sàn đất lạnh nơi bé An đang nằm. Chỉ mấy ngày ít gặp nhau bởi tôi mãi bận cố gắng kiếm đủ tiền thôi, mà giờ con bé mặt mũi đang tái mét trắng bệch, hơi thở không thể nhẹ nhàng bằng mũi mà chỉ có thể dùng miệng để hít vào từng làn không khí hô hấp đầy khó khăn. Tôi đưa tay lên trán con bé, nhận ra lập tức rằng thân nhiệt nó đang rất cao và nóng hổi, vội vàng chạy ra ngoài mà tìm má nó cầu cứu:

- Cô Hoa ơi... Cô Hoaaaaaa...

Bà Hoa vừa ngồi xếp cái đóng quần áo vừa phì phò điếu thuốc lá trên miệng, nhã ra làn khói trắng mà gắt gỏng với tôi:

- Cái gì nữa? Tao đã nói không đủ tiền thì đừng mong ăn cơm mà!

- Dạ không cô ơi... Con bé An, người nó nóng lắm... Hình như nó bị sốt rồi...

Người đàn bà ấy nghe thấy lời tôi nói, liền dừng lại không cử động chân tay, đôi mắt nhìn chăm chú vào hư không độ khoảng vài giây, rồi nói với tôi bằng chất giọng lạnh như băng:

- Nó sốt thì mày lấy khăn lau người cho nó đi, rồi coi đắp lên trán nó nữa.... Có vậy cũng la làng lên là sao?

- Nhưng mà cô ơi... Con thấy nó đang mệt lắm... Cô làm ơn... Cho con ít tiền mua thuốc cho nó....

Vừa nghe tôi nhắc đến vấn đề tiền bạc, bà Hoa liền quay ngoắc gương mặt có nét hiền từ của mình nhìn tôi, nhưng rõ ràng câu nói sau đây của bà ấy hoàn toàn khiến cho tôi nhận ra, vẻ bề ngoài hoàn toàn không thể đánh giá lòng dạ một con người:

- Mày nói cái gì? Tiền??? Tiền hả? Bộ mày tưởng tao giống cái ngân hàng, mày muốn có bao nhiêu thì tới kêu cái là có hay gì? Mày nên nhớ là bữa giờ tụi bây đang chẳng kiếm được đồng xu cắc bạc nào, tao là người đang còng lưng nuôi tụi bây đó!

Thằng Gemini nghe thấy giọng bà Hoa đang ồn ào ở ngoài này liền chạy ra xem có chuyện gì. Thấy tôi đang bị chửi, nó gấp rút chạy đến đứng bên cạnh rồi lên tiếng:

- Nhưng mà con bé An dù gì nó cũng là con của cô... Chẳng lẻ nó bệnh rồi cô không lo hả cô?

Câu nói của thằng Gemini thốt ra lọt vào tai người phụ nữ đang ngồi kia với đôi mắt giận dữ, dường như bà Hoa càng nổi cơn xung thiên mà lập tức chọi cái đồ gạt tàn thuốc nằm bên cạnh về phía nó. Cũng may mắn rằng không trúng bọn tôi, mà chỉ rơi xuống đất.

Tôi cố gắng bình tâm lại khi vừa hoảng hốt nhìn cái gạt tàn nằm đó, rồi lập tức ngước lên về hướng bà Hoa khi nghe bà ta chửi đỏng:

- Tao nói cho tụi bây biết, trong cái chỗ này nếu không phải có tao bỏ công bỏ sức, bỏ của ra đem tụi bây về nuôi, thì giờ này tụi bây chết bờ chết bụi ở cái góc chó nào rồi... Đừng có mà ở đó lên mặt dạy đời tao nghe chưa??? Khôn hồn thì biến, đứng đó một hồi tao đập chết mẹ hết!

Trong màn đêm tĩnh mịch lúc một giờ sáng, tiếng bà Hoa vang vọng khắp khu ổ chuột này. Tôi nghe rõ được từng câu từng chữ được thốt ra ấy, mà lòng thấy đau như cắt. Bởi lẻ tôi luôn nghe nói rằng tình mẫu tử là một thứ thiêng liêng vô giá, nhưng liệu rằng giá trị tốt đẹp ấy nó chỉ dành cho người khác, chứ không phải dành cho người đàn bà tuy mang trên mình gương mặt thánh Thiện nhưng lòng dạ của quỷ dữ ẩn mình kia.

Thằng Gemini nghe câu nói đầy nhẫn tâm của bà ta mà quay sang nhìn tôi. Nó nhẹ nhàng nắm cánh tay tôi ra hiệu quay vào trong, nhưng tôi vẫn đứng đó, đưa đôi mắt chua xót của mình nhìn người đàn bà trước mặt. Thằng Gemini bỗng nhiên mở tròn mắt mà nhìn khi thấy tôi từ từ quỳ hai chân xuống nền đất, sau đó dập đầu cầu xin bà ta:

- Cô Hoa ơi... Con cầu xin cô... Dù cô không thương con... Nhưng cô làm ơn rũ lòng thương cho con bé tội nghiệp phía trong kia... Đối với con nó chẳng khác nào em gái ruột của mình cả, nhìn nó mệt mỏi thở từng hơi một mà con chịu không nổi đâu cô ơi...

Bà Hoa nhìn thấy hành động của tôi, bà ấy không nổi điên hay chửi rủa nữa, chỉ nhẹ nhàng đưa khuôn mặt sát gần tôi rồi nói một câu chẳng hề có chút hơi ấm của một người mẹ. Sau đó đi về phòng mình không thèm ngoảnh đầu lại:

- Nếu nó là em mày, thì mày tự kiếm tiền nuôi nó đi.

Giây phút đó, tôi gần như sụp đổ toàn bộ hy vọng về lòng trắc ẩn của một con người trong bà ta. Dường như đồng tiền lạnh lẻo, đã vô tình khiến cho một người mang trên mình danh xưng "người mẹ" quên mất đi hai chữ gọi là "nhân tính" rồi....

Quay gót về nơi con bé An đang nằm thở ra từng hơi nặng nhọc. Tôi ngồi xuống đưa bàn tay mình lên đôi má gầy gò của con bé, làn da nóng bừng của đứa em gái nhỏ xíu khiến bất giác một hàng lệ dài trào ra từ nơi khóe mắt tôi. Vội nhận lấy chiếc khăn ấm của thằng Gemini đưa mà đặt lên trán bé An rồi nén cơn nghẹn ngào nơi cổ họng, tôi thủ thỉ:

- Bé An... Ráng khỏe lại sớm nha... Rồi tụi mình đi chơi hén... Bé An thích ăn kẹo hả? Anh Fourth kêu anh Gemini mua kẹo cho em nha?

Cố để mở đôi hàng mi trên đôi mắt to tròn. Con bé nhìn tôi với gương mặt không có nổi chút sức sống, cố gắng mấp mấy đôi môi khô khốc của mình để nói với tôi từng chữ đứt quãng:

- Dạ... Thôi... Anh.... Em không ăn... Kẹo đâu... Tại anh Fourth... Kiếm tiền mệt lắm....

Nghe thấy câu nói này của cô em gái nhỏ bé bên dưới, hàng rào phòng vệ của tôi dường như sụp đổ thêm lần nữa, toàn bộ dòng lệ nghẹn ngào không thể kiềm chế được mà đua nhau chảy dài trên gò má của chính mình và toàn bộ tụi nhóc xung quanh lúc này. Và rồi, đưa tay lên quẹt đi dòng nước mắt, tôi quyết định sẽ làm một điều để có thể khiến cho em gái mình sớm khỏe lại.

Thằng Gemini hét lên sau khi thấy tôi vội vã bỏ chạy ra khỏi cửa:

- Fourth!!! Mày đi đâu vậy hả?

Tôi không kịp đáp lại nó nữa, vì giờ phút này trong tâm trí tôi chẳng suy nghĩ gì được ngoài việc phải kiếm đủ tiền mua thuốc cho em gái mình.

Tôi chạy chân trần trên khắp các nẻo đường còn có người qua lại vào lúc gần hai giờ sáng. Giữa trời đêm lạnh như thấu xương, trên con đường vẫn còn động những vũng nước nhỏ sau cơn mưa buổi chiều nay, tôi liên tục ngữa tay ra cầu xin bất kì ai vô tình chạm mặt:

- Cô ơi... Cô làm ơn cho con xin ít tiền nha cô... Em gái con đang bệnh nặng cần tiền mua thuốc....

- Thôi mày ơi, mấy cái câu này tụi ăn xin đứa nào mà không nói... Đi chỗ khác chơi đi...

- Chú Ơi... Chú làm ơn cho con xin chút tiền để mua thuốc cho em con... Nó....

- Không... Tao không có tiền... Đi ra kia đi!!!

Hết lần này đến lần khác, tôi cầu xin trong nước mắt bằng tất cả sự chân thành và khẩn thiết của mình, nhưng có lẻ đối với những người đã nhiều lần gặp những đứa nhỏ như này nên không còn đủ lòng tin nữa. Họ nhìn thằng có bề ngoài dơ bẩn như tôi thì liền chỉ muốn tránh ra xa mà thôi.

Cho đến khi tôi bất lực ngước lên bầu trời cao mà chấp tay lại:

- Ông trời ơi... Ông thương em con với... Nó sống cuộc đời này chưa bao giờ hạnh phúc, ông làm ơn cho nó có thật nhiều sức khỏe để có thể nhận được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó nha ông.

Nói xong tôi liền nhắm mắt mà vái lạy vài lần, mở mắt ra liền trông thấy một cô gái bán hàng rong ở chỗ quán nhậu đang lúi cúi đẩy chiếc xe đạp chở đầy hàng hóa về phía mình. Cơn gió lạnh lại tiếp tục thổi từng cơn rét buốt như thử thách đôi chân trần của tôi, vội vã chạy lại mà chẳng thèm suy nghĩ gì, tôi vẫn tiếp tục mang trong mình tia hy vọng và cất tiếng cùng tất cả sự chân thành:

- Cô ơi... Em gái con nó đang sốt cao cần tiền mua thuốc, cô làm phước cho con ít tiền mua thuốc cho em nha cô.

Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt biểu lộ hơi do dự. Tôi vẫn nhìn cô, nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ hồi hộp chờ đợi. Cho đến khi cô bán hàng rong đưa tay lên chiếc áo sơ mi khoác ngoài đã bạc màu và chấp vá của mình, móc từ trong túi ra xấp tiền lẻ, cẩn thận đếm từng tờ một cách kĩ càng, cuối cùng cô đưa tôi tổng cộng năm mươi ngàn đồng rồi nói:

- Nè cô cho... Đằng kia có tiệm thuốc mở cửa đêm đó, chạy lại đó mua nhanh đi....

Vỡ òa mà đưa hai tay nhận lấy số tiền ấy, tôi liên tục cúi đầu cảm ơn cô rồi chạy vội về nơi tiệm thuốc phía xa xa. Vũng nước nhỏ dưới mặt đường tung tóe những tia nước bắn lên khi tôi đạp phải chúng khi chạy băng băng qua các dãy nhà. Xuyên qua các ánh đèn đêm màu vàng nhạt mà chạy mãi trở về được đến nơi ở của chính mình, bước vào trong căn phòng xập xệ với tâm thế mừng rỡ mà kêu lên:

- Bé An... Anh mua được thuốc rồi nè.... Anh có mua kẹo cho em nữa đó!!!!

- Fourth....

Thằng Gemini nhìn tôi, nó đứng yên không nói gì cả, chỉ nhìn tôi thật lâu. Tôi hỏi trong khi tay chân thì gấp rút soạn thuốc ra cho bé An:

- Sao vậy Gemini? Mày coi tranh thủ phụ tao lấy cho con bé ít nước uống thuốc đi, để tao chia liều cho nó đã!

- Fourth...

- Gì vậy? Sao kêu tao hoài vậy?

- Bé An... Nó đi rồi....

Cơ thể thằng Gemini run lên thấy rõ. Nó mím môi chặt lại như thể không dám thốt ra câu nói vừa rồi, đưa ánh mắt đầy đau đớn nhìn tôi. Bịch thuốc trên tay rơi xuống đất, lăn dài viên kẹo ngọt tôi vừa mua cho con bé. Xuyên qua màng nhĩ, câu nói của thằng Gemini truyền thẳng đến não, đầu óc không thể xử lý được toàn bộ thông tin tôi vừa được tiếp nhận.

Tôi đứng chết lặng, đôi môi run lên bất giác cắn thật chặt lại gần như bật cả máu. Đôi mắt mới vừa nãy còn hiện lên sự hy vọng dần chuyển dần sang màu đỏ khi nó trực trào dòng lệ nhòa mà chảy xuống. Không thể tin được, chỉ trong thời gian tôi chạy đi tìm cách mua thuốc, bé An đã không thể chịu đựng được nữa, con bé đã lên cơn co giật trước mắt thằng Gemini. cơ thể yếu ớt đó không còn đủ sức để chờ đợi đến khi nhìn thấy tôi vui mừng cầm lấy bịch thuốc vừa mua được. Dù có hối hả chạy thật nhanh về nhà, tôi vẫn không kịp chứng kiến giây phút đôi mi ấy khép lại.

Đêm ấy lạnh lắm, nhưng tôi không hiện diện để sưởi ấm đôi tay em. Gương mặt thiên thần ấy trút hơi thở cuối cùng mà để lại những người anh trai của mình....

"Em gái tôi...

Em gái tôi...

Em gái tôi đã rời bỏ tôi mà đi thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro