Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng người đông đúc chạy xe tới lui vượt qua mặt tôi. Như một kẻ mất tất cả niềm tin vào cuộc sống, chẳng hề phản ứng với những sự vật xung quanh, tôi cứ ngồi yên lặng, thẫn thờ nhìn về nơi xa xăm nào đó trong ánh mắt vô hồn, chỉ biết ôm chặt lấy đầu gối mình nơi góc ngã tư đường. Tôi đã trở nên thất thần như vậy suốt nhiều ngày liền sau khi bé An, đứa em gái đã rời bỏ chúng tôi.

Ngày biết tin con gái ruột của mình đã không còn, gương mặt bà Hoa chẳng hề biểu hiện một điều gì, chỉ lặng lẻ nhìn tôi thật lâu. Chẳng ai biết được rằng rốt cuộc điều gì đã giúp cho người phụ nữ này có thể mạnh mẽ đến mức không hề tỏ ra chút ánh buồn lên đôi mắt dù rằng chính bà ấy là người đã mang nặng đẻ đau ra đứa trẻ tội nghiệp kia.

Đẩy tôi qua một bên, bà Hoa bước đến chỗ bé An. Đã lâu lắm rồi tôi mới có thể thấy bà ấy đưa tay bồng con bé vào lòng mình, nhưng tiếc rằng có lẻ đây chính là lần cuối cùng. Con bé chỉ nhắm chặt đôi mi nằm trên vòng tay mẹ mình và dần khuất bóng để lại thật nhiều tiếng nức nỡ của lũ trẻ và tất nhiên là cả tôi.

Toàn bộ buổi tiễn đưa bé An diễn ra trong không khí lạnh lẻo, chẳng hề có kèn trống hay bất kì ai ngoài bọn nhóc chúng tôi. Lũ trẻ chỉ thút thít ôm chầm lấy nhau mà nức nở. Tôi thì sưng tấy cả đôi mắt ngồi co ro ôm đầu gối và nhìn vào nơi con bé đã từng nằm kề cạnh tôi mỗi tối, thật kì lạ khi từ nay nơi tôi ngủ đã rộng rãi hơn đôi chút, nhưng chẳng hiểu sao tôi chẳng thể vui nổi.

- Mày ăn chút gì đi Fourth, mấy ngày nay mày không chịu ăn uống gì hết... Tao lo lắm đó!

Giọng thằng Gemini nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi, nhưng tôi cũng chỉ trưng ra bộ mặt thất thỉu khẽ lắc đầu mà không đáp lại nó, cho đến khi nó dùng đôi tay chính mình giữ lấy đôi vai tôi thật chặt rồi hỏi:

- Fourth à? Mày có thể đừng làm tao lo hơn nữa được không? Mày bị gì vậy hả?

- Tao không sao... thật mà!

Lách người mình để đi qua mặt thằng Gemini, tôi rót cho mình một ly nước lọc. Ly nước ấy vừa được nâng lên tay tôi bỗng tuột xuống mà vỡ tan dưới mặt đất. Tiếng xoảng như đánh thức sự tức tưởi và kìm nén, tôi quả thật, chẳng thể giấu giếm bất kì chuyện gì với thằng bạn đối diện mình nữa rồi.

Nó có lẻ đã nhìn ra được tôi hiện tại như chìm dần xuống đáy biển sâu, nên chẳng cần biết xung quanh có chuyện gì diễn ra, thằng Gemini dùng sức kéo chặt tôi vào lòng và vòng tay mình lên sau gáy tôi để tôi có thể tựa cằm vào bờ vai vững chắc của nó, thành công phá bỏ được lớp phòng bị mà tôi dựng lên suốt nhiều ngày qua.

- Khóc tiếp đi... Tao biết mày thương bé An... Nên cứ thả trôi tất cả cảm xúc ra hết đi.... Cho đến khi nào mày thật sự nhẹ nhõm, tao sẽ luôn bên cạnh để ôm chặt lấy mày.... Cứ yên tâm mà khóc đi Fourth...

Tiếng nấc nghẹn ngào của tôi cuối cùng vẫn là không thể kiềm nén nữa. Bên trong vòng tay ấm áp của Gemini, tôi cứ thế mà sống thật với xúc cảm của chính mình.

Một ngày sau, khi mọi thứ đã xong xuôi, đám bọn tôi lại phải tiếp tục đi ra ngoài làm việc của mình, nhưng dường như chén cơm trắng mà tôi luôn thèm thuồng giờ chẳng còn đủ sức hút dành cho tôi nữa. Chẳng muốn làm gì, tôi chỉ ngồi thẩn thờ ở góc ngã ba đường, rồi khi bầu trời được bao phủ bởi màn đêm đen, dù cho có phải nghe những lời chửi bới hay những đòn roi từ đám người vô nhân tính kia, tôi cũng không thèm khóc, chẳng thèm quan tâm việc tay chân thân thể mình hằn lên vết roi đỏ bầm.

Nhưng, dù tôi không hề sợ những hình phạt đó, vẫn nhận được sự che chở từ thằng Gemini. Những lúc tôi bị đánh vì không có tiền đem về cho những người kia, nó lại nhào ra đỡ giùm tôi từng đòn roi một và mạnh mẻ tuyên bố:

- Từ ngày mai thằng Fourth xin không đủ bao nhiêu tiền, tôi sẽ bù con số đó lại cho các người!

Quay lại nhìn thằng Gemini, ánh mắt nó vẫn kiên định với phát ngôn của chính mình mà nhìn tôi.

Kì lạ thay, dù cho đã nhiều lần ôm những vết bầm đen đến rỉ máu nhưng cũng chẳng thể khiến đôi mi tôi vươn lại dù chỉ là một giọt nước mắt, nhưng giây phút này, tôi lại để cho gò má mình được ướt đẫm bởi những giọt lệ nhòa. Tôi nhờ vậy mới chợt nhận ra, dường như thằng Gemini nó đang phải chịu cực khổ hơn chỉ vì tôi. Nên tối đêm đó, tôi ngồi trên mái nhà nhìn thật lâu vào bầu trời đêm đầy sao sáng, rồi cất tiếng hỏi khi biết thằng Gemini đã đến ngồi cạnh mình:

- Gemini.... Mày nghĩ rằng bé An, em ấy là ngôi sao nào trên bầu trời kia hả?

Thằng Gemini nghe câu hỏi từ tôi, sau đó nó ngước mặt lên trời đêm, cơn gió thổi đẩy trôi đám mây đang bay ngang vầng trắng sáng vàng nhạt, đảo mắt nhìn vài giây rồi quay xuống nhìn về gương mặt tôi, nó nói:

- Tao không biết nữa! Nhưng tao chắc chắn rằng, con bé chính là một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời kia!

Tôi chậm rãi gật đầu lên xuống khi nghe bạn mình nói, sau đó khẽ căng khóe môi mình đáp:

- Hy vọng rằng trong kiếp sau, nếu con bé có cơ hội được tái sinh, tao mong nó sẽ được có đủ cha và mẹ yêu thương. Thật sự không cần quá giàu có đâu, bởi có lẻ nó đã thấy quen thuộc sự nghèo khổ trong kiếp này, cái nó cần là một gia đình yêu thương, cảm nhận được tình cảm mà cha mẹ dành cho mình. Bởi lẽ, đó chính là điều mà nó chưa bao giờ cảm nhận được!

- Fourth!

- Hả?

- Tao nghĩ mày yêu thương và chăm sóc cho con bé và những người khác đủ rồi.

Ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ xíu đang treo trên mái nhà giúp tôi có thể nhìn rõ được mặt thằng Gemini khi nó bỗng dừng lại sau câu nói trên, rồi nó đưa tay về hướng bàn tay tôi và chạm lấy mới tiếp tục nói:

- Có một người thật sự cần mày chăm sóc nhiều hơn đó!

- Là ai?

- Là người mà mày không thể tự dùng mắt mình nhìn thấy được.

Tôi quay sang khó hiểu nhìn thằng Gemini, đôi mắt long lanh của nó nhìn tôi đầy cảm xúc, và rồi từ từ đưa cánh tay lên mà chỉ ngón trỏ của mình về phía tôi nó bảo:

- Là mày đó Fourth... Mày đã dành quá nhiều thời gian và cảm xúc để chăm lo cho người xung quanh, nên dường như mày quên mất cả bản thân mày rồi!

Tôi cười nhạt mà cúi mặt xuống dưới, nhìn vào các ngón tay đan xen vào nhau mà bấu chặt, rồi nói với thằng Gemini bằng chất giọng có phần nghẹn ngào dường như sắp khóc:

- Tao không biết nữa Gemini ơi... Sao tao thấy thương cho tụi nhỏ lắm... Thật sự không thể nào nhìn thấy tụi nó chịu cảnh cực khổ được... Tao phải làm sao đây?

Thằng Gemini thấy tôi sắp sửa trực trào làn nước mắt, tôi biết nó cũng lo cho tôi rất nhiều vì đã không ít lần tôi khóc trong suốt thời gian gần đây nên nó chậm rãi đưa tay mình kéo thân tôi lại ngồi sát vào lòng nó, sau đó đưa gần mặt đến thỏ thẻ vào tai tôi:

- Cũng được.... Nếu mày muốn chăm sóc người khác thì cứ thoải mái làm điều đó, vì tao biết đó là bản chất lương Thiện của mày.

Dưới ánh trăng non bàn bạc phủ sáng xuống mái nhà rách nát của tôi và thằng Gemini, tôi nhận được sự ân cần từ người bên cạnh, cảm nhận rõ nhịp đập từ trái tim ấm áp của thằng Gemini khi nó giang tay ôm chặt tôi. Từ từ chậm rãi quay mặt lại về nơi gương mặt người con trai mà tôi đang mang nhiều xúc cảm yêu thương, trao cho người đó một nụ hôn vào cánh môi hờ mở nhẹ ấy, một nụ hôn thật sâu và chứa đựng toàn bộ tình cảm của chính mình.

Đêm đó, trong giấc ngủ mơ màng, tôi nhìn thấy được bé An, con bé đang cười trước mặt tôi, một nụ cười mang vẻ tươi sáng của trẻ thơ, một nụ cười chẳng hề mang chút phiền muộn, nụ cười thanh thản khi cuối cùng cũng có thể ra đi và khởi đầu với cuộc sống mới. Một nụ cười như muốn nói rằng, em ấy đã thật sự vui vẻ, mong tôi cũng phần nào quên đi những buồn đau hiện tại. Và giây phút ấy tôi cũng đã hé nụ cười vô thức trong giấc mơ của mình.

Trong lúc nhẹ nhõm với những giấc mơ đẹp, tôi vô thức nghe được tiếng ai đó đang khóc, từ từ mở mắt ra, đưa tay dụi nhẹ vào mắt nhìn bên cạnh nơi mình đang nằm, chẳng thấy thằng nhóc Thiện đâu cả, mà chỉ nghe được tiếng nó đang thút thít sụt sùi ở bên ngoài nơi góc tối, bên cạnh căn phòng của chúng tôi. Lo lắng mà bước đến khiến nó giật mình, tôi hỏi:

- Thiện! Mày sao vậy? Lại nhớ mẹ hả?

Nó không nói gì, chỉ nhìn tôi rồi uất ức ôm chầm lấy thật chặt. Đến khi giải tỏa được hết những dòng lệ buồn tủi của bản thân, nó mới buông tôi ra và đưa tay lau đi dòng nước mắt mình. Tôi lại lần nữa quan tâm nó nên tiếp tục dò xét:

- Mày có sao không?

- Em không sao!

- Không sao thì mắc gì phải ngồi đây khóc một mình!

- Anh Fourth! Em không sao thật mà! Anh tin em đi.....

Nó nhấn mạnh từng câu từng chữ như thể mong rằng tôi sẽ vì vậy mà tin lời nó, nhưng sao tôi lại không nhận ra rằng đôi mắt nó đang chất chứa nổi u uất trong sâu thẳm đáy mắt mình. Nên tôi vẫn từ tốn:

- Thiện! Nghe anh nói nè, anh biết chúng ta đứa nào cũng cố gắng để mạnh mẽ, nhưng mà đôi khi có những chuyện vượt quá mức bản thân có thể chịu được, thì lúc đó cách để có thể tiếp tục sống nhẹ nhõm chính là giải thoát nó ra, chia sẽ với anh đi. Đừng làm đứa trẻ hiểu chuyện nữa có được không?

Ngồi co hai đầu gối phía trước lại và ôm chặt, thằng bé nhìn tôi, và rồi nó đưa đôi mắt cùng hàng mi cong của mình trao cho tôi cùng câu hỏi:

- Anh Fourth với anh Gemini... Hai người đang có mối quan hệ yêu nhau đúng không?

Giật mình mở mắt ra khá to, khuôn miệng như cứng lại khi tôi bối rối cộng với thắc mắc rằng vì sao thằng nhóc này nhận ra việc tôi và thằng Gemini đặt biệt quan tâm nhau.

- Sao? Sao em biết?

- Em chợt nhận ra ánh mắt của hai anh dạo gần đây có gì đó thay đổi khi nhìn người còn lại, ban đầu em cũng không nghĩ anh và anh ấy yêu nhau, cho đến khi em tự mình nhìn thấy ánh mắt đó một lần nữa....

Nghe đến đó, tôi cảm nhận rằng thằng Thiện dường như đang bối rối với những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu mình, và rồi nó cũng chịu chia sẽ câu chuyện của nó mà tôi tin chắc rằng chính tôi là người đầu tiên cũng như là duy nhất được nghe.

Tháng trước, trong lúc đang biểu diễn phun lửa ở ngã tư đường lớn để xin tiền, thằng Thiện đang ngồi nghỉ mệt và đếm lại những tờ tiền lẻ mình kiếm được, thì bỗng một cơn gió kéo đến và làm bay tờ hai ngàn đồng của nó xuống mặt đường, vội vã nhào đến mà chụp lấy, thằng Thiện toàn thân bỗng sáng lên bởi một ánh đèn từ chiếc xe hơi đang lao đến rất nhanh khiến nó phải hét lên:

"Aaaaaaaaaaa"

Rất may mắn đến khi nó mở mắt mình ra, thì chiếc xe ấy đang dừng cách nó chỉ đúng khoảng một mét đường, gần như sợ đến xém tí ngất xĩu, thằng Thiện bàng hoàng mà bò lồm cồm vào bên trong lề đường ngồi. Từ bên trong chiếc xe hơi màu đen đó có một người vội mở cửa chạy nhanh về hướng nó đang ngồi đưa tay lên tim mà cố gắng bình tĩnh sau chuyện vừa rồi. Người đó bước nhanh đến nó và ngồi xuống hỏi han thật kĩ:

- Nhóc... Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?

Người con trai trẻ với mái tóc đen vuốt ngược, toát ra mùi hương thoảng của gỗ trầm, khoác trên mình chiếc áo sơ mi thẳng nếp cùng gương mặt nam tính ngồi đối diện Thiện, trong lúc đang lo lắng mà vô tình đưa tay khắp nơi trên thân thể gầy ốm của nó khiến thằng Thiện giật mình sợ hãi và lùi lại đáp:

- Tui... Tui không sao!

Nghe được sự xác nhận rằng thằng Thiện vẫn ổn, người con trai ấy liền gật đầu và nhanh chóng đưa tay vào túi quần, móc ra một chiếc bóp dày cộm, sau đó lấy ra xấp tiền với giá trị rất lớn rồi đưa cho Thiện và nói:

- Nè... Anh cho nhóc

Mở to mắt với những tờ tiền mệnh giá cao trước mặt mình, thằng Thiện chẳng những không dám nhận, mà đột nhiên nó còn vội lắc đầu nhìn người kia với ánh mắt sợ hãi, bởi lẻ trong quá khứ nhiều năm trước, nó đã từng một lần nhận ân huệ từ người lạ là bà Hoa, để rồi sau đó sống trong hoàn cảnh như bây giờ, nên hành động này của người con trai trước mắt, vô tình khiến nó sợ. Vội vã gom hết đồ nghề dưới đất lên mà quay đầu bỏ chạy khỏi đó thật nhanh, để lại người con trai đứng đó ngơ ngác và thẫn thờ.

Vài ngày sau, nó dần quên được câu chuyện ấy, nhưng cho đến một hôm khi đi lang thang để tiếp tục phun lửa xin tiền, thì người con trai ấy lại lần nữa xuất hiện, chẳng những gặp mặt, lần này anh ta nhanh chân tiến đến đứng trước mặt thằng Thiện như cản đường, rồi hỏi:

- Nhóc... Sao lần trước chưa nói gì đã bỏ chạy vậy? Anh làm gì nhóc sợ hả? Anh chờ nhóc tận mấy ngày ở chỗ đó mà không thấy nữa?

- Anh là ai? Sao lại kiếm tui?

- Anh tên là Đức Wichapas! Nhóc gọi anh là Đức cũng được. Anh chỉ định xin lỗi nhóc vì lần đó xém tí đã đụng trúng, và muốn gửi tiền để chuộc lỗi...

Câu nói của Đức vẫn chưa trọn vẹn, thằng Thiện liền cất tiếng để cắt ngang mà không cần để ý rằng người đối diện đang chưng hửng:

- Tôi không cần đâu... Tôi cũng không bị anh đụng xe, nên là coi như chưa có gì đi! Đừng có kiếm tui nữa!

Chẳng hiểu sao ngay từ lần đầu gặp mặt, hành động của Đức đã vô tình khiến thằng Thiện cảm thấy không an toàn, hay do có điều gì khiến cho thằng bé ấy phải kiên dè mỗi khi đối diện với ai đó. Nên là sau khi nói trực tiếp với người con trai có vẻ bề ngoài giàu có kia câu nói đó, nó lập tức một lần nữa quay đầu chạy đi mất, chẳng kịp để cho người kia hiểu gì.

Sau hôm gặp mặt lần thứ hai, đúng là thằng Thiện chẳng nhìn thấy anh ta lần nào nữa, nó nghĩ bụng rằng chắc người kia đã bỏ qua chuyện đó rồi, nên nó cũng không suy nghĩ gì nhiều mà tiếp tục quay trở lại nơi cũ để làm việc. Kể đến đây, thằng Thiện bỗng dừng lại và quay sang nhìn tôi hỏi rằng:

- Anh Fourth... Anh có biết gì không? Từ hôm em quay lại đó phun lửa lần nữa, tuy không gặp anh chàng kì lạ ấy, nhưng chẳng hiểu sao lại gặp rất nhiều người....

- Ý em là sao? Nhiều người thì có vấn đề gì?

- Mỗi ngày em đứng phun lửa, hôm thì có người đến đem đồ ăn cho em, hôm thì có chú kia tặng em cái áo, rồi hôm thì có cô nọ đến tặng em đôi dép nữa. Nhưng mà mấy thứ đó, em không dám xài, tại cảm thấy lạ quá. Nhưng rồi cuối cùng em cũng biết được nguyên nhân!

Thằng Thiện bảo với tôi rằng, sau khi nhận được những món đồ bất ngờ kia và quyết định không dùng, thì vào buổi tối nọ, người con trai tên Đức lại xuất hiện đứng trước mặt nó một lần nữa:

- Nhóc...

- Hả??? Lại là anh nữa vậy? Anh không chịu buông tha cho tôi là sao?

Vừa bất ngờ và bắt đầu hoảng sợ với sự kì lạ của người con trai ấy, thằng Thiện lập tức đứng dậy quyết định bỏ chạy, nhưng vừa quay lưng đi thì bị người đó giựt lấy tay khiến nó sợ quá hét lên:

- Á... Bỏ ra... Anh định làm gì tôi??? Buông tôi ra...

Thấy được sự sợ hãi của thằng Thiện đang rất dữ dội, người đó liền vội buông nó ra và nói thật nhanh:

- Ơ ơ... Anh xin lỗi... Anh không có ý gì xấu đâu.... Anh chỉ muốn hỏi là tại sao anh không thấy em dùng những món đồ mà anh tặng cho em thôi?

- Đồ gì hả? Anh tặng tôi hồi nào?

Chưa cần nghe lời giải thích từ người con trai trước mặt, thằng Thiện liền nhớ ra và gần như hiểu được những món đồ kì lạ má nó nhận từ nhiều người khác nhau suốt thời gian qua từ đâu mà ra, thế nên nó liền chỉ tay về mặt người đó mà nói như hét:

- Aaaaaa... Thì ra... Mấy cái món đồ mà tui liên tục nhận được là từ anh?

- Đúng rồi... Nhưng em nghe anh giải thích đã... Anh không có ý gì xấu với em đâu! Chỉ là... Chỉ là...

- Chỉ là cái gì? Anh muốn gì ở tôi?

Vừa hỏi vừa cố gắng giữ khoảng cách với người con trai có thân hình cao ráo hơn nó tận cái đầu, thằng Thiện ôm khư khư cái hủ sắt dùng để đựng đồ nghề của mình, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ khi nào nó muốn. Người con trai đối diện liền dùng thanh âm nhẹ nhàng và êm dịu nhất của mình để giải thích cho nhóc Thiện hiểu:

- Chỉ là anh cảm thấy khá đặt biệt với em từ lần đầu gặp, và anh muốn được giúp đỡ em, nhưng anh thấy em có vẻ sợ hãi khi anh cho em tiền, nên là mới sắp xếp nhờ người mang đồ đến... Anh thấy chiếc áo em mặc trên người đã rách hết rồi, nên anh mới tặng áo... Và anh thấy, đôi chân em hiện rõ rất nhiều vết trầy trụa và chai sần, ở trên đường có nhiều thứ nguy hiểm lắm, nên anh muốn tặng giày dép để em mang cho an toàn đỡ đau chân thôi... Anh thật sự chỉ muốn bày tỏ rằng anh muốn giúp em.

Nghe thấy lời nói chân thành từ người con trai mang tên Đức, thằng Thiện tạm thời đứng lại, và dần thả lỏng phòng vệ của bản thân mình để bắt đầu nhìn dáo dác xung quanh rồi mới thử nói chuyện với người con trai mà đã năm lần bảy lượt chạy theo nó trong suốt thời gian vừa qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro