Bạn Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đến trường đang học hiện tại, cũng là ngôi trường trước đây chị đậu vào. Theo tôi được biết thì còn mười lăm phút nữa là lớp Ngôn Ngữ Anh vào học. Hôm nay tôi sẽ học chui một tiết. Tôi bước vào lớp. Vẫn chưa có ai đến cả. Tôi chọn một bàn ở phía cuối rồi ngồi xuống. Đợi cho tất cả các sinh viên đã đến đủ, tôi lấy ra một khung ảnh của chị, nhẹ nhàng đặt nó sang phần bàn bên cạnh. Tôi muốn chị cũng được thử một lần được học một lớp học đại học. Năm nào tôi cũng đến lớp của tân sinh viên này nên có lẽ sẽ không ai nhận ra tôi, cũng bởi họ đều là học sinh mới mà.

Tôi ra biển sau giờ học. Gió biển và nắng đã xua tan đi cái lạnh ban sáng, khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Tôi cứ đi dọc bờ biển như thế. Rồi lại dừng ở một quán ăn để ăn trưa, rồi lại rong ruổi khắp thành phố. Tôi muốn đưa chị đi như thế, ít nhất một năm một lần. Như tôi vẫn làm suốt 9 năm qua. Lúc bé tôi đưa chị đi bằng xe đạp điện. Lớn hơn một chút là xe máy. Còn bây giờ là xe hơi. Chị cũng rất muốn được sở hữu một chiếc xe hơi của riêng mình. Chỉ tiếc là bên Đạo chúng tôi không có truyền thống đốt vàng mã.

Đến chiều, tôi lại đưa chị trở lại nghĩa trang. Lúc này, những người đến viếng đã vãn. Nắng chiều nhàn nhạt lại rải đều khắp khu nghĩa trang. Tôi bất chợt lại thấy người thanh niên ấy. Anh ta cũng mặc một bộ đen như tôi, dáng người cao, làn da trắng và cặp mắt kính làm tôi nhớ đến một người. Tôi không nhớ rõ tên nhưng tôi chắc chắn anh ấy cũng là một người bạn khá thân của chị. Anh ta thường là người đến cuối cùng và ở lại lâu nhất. Cứ như anh ta đang sống ở xa và một năm chỉ dành ra một ngày để về viếng mộ chị tôi vậy.

Điều đặc biệt ở người thanh niên này là anh ấy thường viếng chị tôi bằng một bó hoa rất lạ. Tám bông hoa hồng đen ở ngoài cùng, sau đó là sáu bông hồng đỏ ở giữa, và cuối cùng là ba bông hồng trắng ở trung tâm. Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu được là người này có ý gì.

Suốt 9 năm, không ngày giỗ nào của chị tôi mà anh ta không đến. Anh ta luôn nhìn chị tôi bằng ánh mắt ấm áp và trìu mến, pha một chút xót xa và giận dữ. Ánh mắt ấy 9 năm trước cũng vậy mà đến tận bây giờ, cũng không hề thay đổi. Thời gian cứ lẳng lặng trôi qua, trời đã nhá nhem tối, tôi cần phải dọn dẹp lại mộ của chị trước khi về. Tôi từ từ bước đến, cố ý đánh động cho người con trai kia biết, nhưng có vẻ anh ta không để tâm lắm. Anh ta giật mình quay lại khi nghe tiếng hắng giọng của tôi:

- Xin lỗi anh nhưng tôi cần phải dọn dẹp lại mộ của chị Ji Eun trước khi trời tối hẳn, mong anh thông cảm!

- Ji Seok?

Hơi ngạc nhiên khi anh ta biết tên tôi vì chị không hay nhắc về tôi với bạn bè, anh ta hẳn phải thân với chị lắm nên chị mới kể cho anh ta về tôi. Sững người ra một đỗi cho đến khi giọng nói của anh ta kéo tôi về lại thực tại:

- Em là Kwon Ji Seok đúng chứ?

- Vâng... Nhưng mà... Sao anh biết tên em?

- Em quên anh rồi hả nhóc? Anh là Woo Jae đây, Yook Woo Jae!

Kí ức như một luồng điện chạy ngang qua não bộ tôi. Đúng rồi, làm sao tôi có thể quên được anh ấy. Chính là Yook Woo Jae, người bạn thân khác giới của chị tôi, người mà chị tôi luôn nhắc đến trong những mẩu hội thoại ngắn ngủi như có như không với tôi ngày trước.

Tôi cùng anh Woo Jae đi bộ dọc con đường trở ra khỏi nghĩa trang. Anh kể cho tôi nghe cuộc sống 9 năm qua của anh như thế nào. Anh đã đi rất nhiều nơi, làm rất nhiều việc thú vị nhưng sao nghe lời kể của anh buồn quá. Anh bảo anh đã cố gắng hoàn thành nhiều việc như vậy là vì chị tôi. Ngày trước, hai người họ đã từng lập hẳn một danh sách những việc cần làm cho những năm tuổi trẻ trước 30, nhưng rồi đành gác lại một bên vì chị không đi được nữa. Nghe đến đấy, tim tôi lại thắt lại.

- Nhưng anh ganh tị với cô ấy lắm, trong khi anh càng ngày càng già đi thì cô ấy vẫn mãi 18... Kwon Ji Eun đáng ghét thật chứ! *cười*

Anh bỏ lại câu nói ấy cho tôi rồi từ biệt tôi ra về. Tôi vẫn nhớ nụ cười của anh sau câu nói ấy. Nhẹ hẫng như có như không, ánh mắt anh ánh lên một sự dịu dàng khó tả khi nhắc đến tên chị, như đang mắng yêu một đứa trẻ vậy. Hẳn là người con trai này yêu chị gái tôi lắm.

À tôi quên mất hỏi anh Woo Jae về những bông hoa hồng. Thôi không sao, để năm sau hỏi cũng được. Anh chưa bao giờ lỡ hẹn với chị mà. Tình cảm của anh đối với chị, tôi là người duy nhất chứng kiến nên nhất định tôi phải hỏi cho rõ. Để mà còn trêu chị gái ngốc của tôi nữa chứ.






---------------------- The End ---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad